Ngọn gió đồi A1
Tôi ngợp gió trên đỉnh đồi A1
Nơi chiếc khăn piêu ngọt lời ru châu thổ sông Hồng
Thơm áo cóm thấm điệu hò sông Mã
Ngời sắc hoa ban xuân đến lại chờ mong
Bầu trời Điện Biên sáng hôm nay rất trong
Đã sạch mùi thuốc súng nơi một thời làm nên lịch sử
Ngọn gió đồi A1 màu hồng
Thấm máu tuổi đôi mươi hóa thành bất tử
Sung sướng hít căng lồng ngực gió
Tháng năm này được thăm chiến trường xưa
Trời Tây Bắc nhuộm thắm mùa phượng đỏ
Những cánh hoa rơi như hạt mưa
Những cánh hoa vương tím bầm vết máu
Loang dọc chiến hào
Loang cả vào hố bộc phá nghìn cân
Hoa rơi rơi vọng lắng những thanh âm
Tiếng hò dô kéo pháo
Tiếng hành quân xa ngân
Tiếng xung phong của lớp lớp tuổi xuân
Đã ẩn sâu lòng đất
Tiếng xẻng cuốc bình tông trong gió rì rầm
Như vẫn đây những tháng ngày chiến dịch
Ngọn gió hiền lành cạnh những cỗ xe tăng chứng tích
Hoa cỏ hồn nhiên bên tháp pháo gục đầu
Nóc hầm Đờ Cát chìm vào u tịch
Bốn phía còn vang tiếng quân reo rung chuyển địa cầu…
Thác Bản Giốc
Thác ngồi, núi đứng, nước trôi
Tôi cùng cột mốc đội trời biên cương
Sông sâu đâu dễ tỏ tường
Huống lòng người ẩn trong sương mịt mờ
Đường đèo uốn khúc hoang sơ
Bọt tung trắng xóa ai chờ đợi ai
Dòng Quây Sơn mải miết hoài
Chở hương ngô ngát cả hai bên bờ
Nước ào hẫng bậc câu thơ
Gầm vang sóng vỗ sững sờ núi non
Cuộn sôi vạn thuở vuông tròn
Lời thề trấn ải mãi còn xanh cây
Ngàn năm ồn ã vơi đầy
Giữa rừng vẫn ước những ngày bình yên
Thảo nào Bản Giốc thành tên
Thác hùng vĩ thế lại hiền trước em.
VNQD