LÊ VĨNH THÁI
Sinh năm 1975 tại thành phố Huế
Hiện công tác tại Tạp chí Sông Hương
Đã xuất bản:
- Ký ức xanh, Nxb Thuận Hóa, 2004
- Ngày không nhớ, Nxb Thuận Hóa, 2010
- Trôi cùng đám cỏ rẽ, Nxb Văn học, 2013
- Khúc rời những con chim quên tổ, Nxb Thuận Hóa, 2024
“Với tôi, thơ là người bạn, luôn đồng hành cùng tôi qua những chặng buồn vui của cuộc đời. Thơ tôi viết là lời tâm sự của mình trước cuộc sống. Nhiều khi đối diện với những khó khăn, buồn và đau đớn, chỉ có thơ mới bày tỏ hết được, và tôi đã nhờ thơ nói hộ mình. Có khi là nỗi đau tan vỡ của một người bạn, của một người quen, người xa lạ và của chính mình, tôi lại về ngồi trò chuyện với thơ.”
Và tháng ngày Bảo Lộc
Bây giờ
thị trấn đã trở về ngày tháng nguyên sơ
con đường mờ bụi
cao nguyên
mùa gió chướng
đầy dấu chân, mặt người, bóng nước
lưa thưa con đường mùa đông
bước chân em hằn lên khuôn mặt anh, B’lao, triền dốc cầu đen trắng
Mùa đông dài như hơi thở
lúc anh nhìn em, khuôn mặt ngượng ngùng không thẳng vào nhau
như đôi mắt ngày cũ
Chuyến xe vùn vụt đưa anh qua dốc
qua Bảo Lộc
phố bụi mù mắt núi
ngày mưa rời rã chân nhau
rời rã nhịp cầu
theo em mòn mỏi
Giờ
em mang theo cả khung trời phố núi
chuyến xe chiều lao vút màn sương dày đặc
đếm từng nhịp gõ của bàn tay buốt lạnh
thị trấn của những ngày cũ
chưa xa.
Đêm trên đồi phấn
Tôi về
đêm nay
trên ngọn đồi cả gió
trăng vẫn tròn đầy như thuở tuổi em xưa
dưới tán phượng già râm ran câu chuyện
mơ hồ lần đi
Hai mươi năm
tôi, con thuyền ngược
ngọn nguồn thác dốc tháng năm dài như ai vừa đi qua
giữa đời phấn bảng rơi theo cơm áo dị thường
vẫn đầy tay những ngọn đồi níu kéo
bạc phơ dốc trơn mà truột trong đêm chờ bình minh sấp mặt
Đêm
tôi ngồi kể chuyện mình
hàng cây đầy dấu tay
khoảng không đầy giọng nói
hơi thở ấm
nắm tay tròn
giờ xa ngàn ngút mắt
đêm của hai mươi năm sau giấc ngủ ngon sâu như lúc đầu
râm ran điệu cười tự giễu
rượu một mình dài dại giữa đêm
Tôi nằm
sấp ngửa mặt vẫn trên trời dưới đất
vẫn sáng tối khúc khuya lời ca man dại
vẫn con đường đất cỏ nghêu ngao hát
yêu thương chi mà khổ ri trời...
Qua nhà mình nhớ ngõ nhà xa
Tôi thả mình trên dòng sông trôi
hai mươi lăm năm
nước đổi mấy dòng
chiếc thuyền cong mái in mấy đời ngư phủ
bầy chim bồ chao cuối biền nhao nhác nhặt tuổi thơ qua
đất quê thanh trà nằm lại đáy sông
trong một chiều no nước
ẩm mốc mảnh vỡ rêu sạm của ngôi nhà tan tác
Tôi tìm lại mình
tuổi thơ cồn cào dòng chảy
ngày thanh trà chín rộ
quả chao nghiêng bên dáng nội còng lưng
tiếng ho khan ụ đầy cổ họng, bần bật giấc không yên
đánh thức con giấc ngái ngủ sang hè
Quê nội
con đường ăn mòn trí tưởng
qua nhà mình nhớ ngõ nhà xa
bàn chân chậm dần nhịp bước
ngắn đi bao chiều
tôi đứng
dáng hình loang lổ
nghe trầm tích vụn vỡ dưới chân mình...
VNQD