Bên những ngôi mộ không tên
Chiều gió mỏng
dòng Đa Ha như giấu mình trong lá vàng chờ phân rã
tôi trở về theo chùm mây tía rớt ngổn ngang
những dấu chân đi tìm đồng đội cũ
giẫm lên ánh trăng
sân bay Thiện Ngôn trôi theo hư vô…
Chiều tháng chín
những đóa hoa rơi trên từng nấm mộ
Đồi 82 râm nắng như thực như không
có tiếng chim gọi người trong lau sậy
lạc bước mưa rào thả mình ra sông
Gió thu rã rời quét qua làn tóc
nghe đau
đi giữa hương rừng
thoảng mùi xuyến chi chảy tràn trong khoang mũi
thời gian đi đưa người về bên kia núi
Lò Gò thơm lừng những dấu tích tiền nhân.
VNQD