Cánh chuồn chuồn bên suối
Đỏ như hoàng hôn mẹ ngồi nhóm lửa
tuổi thơ đầy tiếng súng ngoài xa
như vệt gai hằn lên trong mắt
nuôi những căm hờn
Những chiều hành quân ngồi bên suối
cánh chuồn gợi nhớ khói lam
người đã nghĩ gì trước giờ ra trận
mà xôn xao rừng già
Đêm côn trùng tỉ tê trong lòng đất
dưới hầm sâu lóe những ánh đèn
tuổi hai mươi ai đã thắp lửa trên những chiến trường
người nằm xuống máu loang đầy ngực áo
Trong lồng ngực trái tim nào chẳng đỏ
cánh chuồn nghiêng chao thấp thoáng chốn về
ai gửi lại rừng già một cánh tay
đêm cựa mình vết thương còn nhức
Trên cánh chuồn có dòng sông thao thức
phù sa cập bến bờ nước chảy về đâu
ai còn nhớ người con gái ấy
không kịp đợi người về trước cuộc ra đi
Trên cánh chuồn có mái nhà của mẹ
những chiều hành quân sao mắt con cay
người đã nghĩ gì trước giờ ra trận
khói nhang nghi ngút tỏ bày
Rừng già hát những ngày bạt gió
trên cánh chuồn có Tổ quốc đang bay.
Bước đi của số phận
Người ngồi đó, khói bay đầy trong mắt
phố đã mờ sương
không ai dắt tay tôi qua đường
tôi thành trẻ lạc
Những con sông cứ miệt mài trôi chảy
mỗi ngày qua dần khác chính mình
nghe lãng quên chừng như cơn mộng
mang theo người, những phận lênh đênh
Người ngồi đó, nắng rơi đầy trong mắt
ngoài kia, xa xăm những cánh buồm
cuộc giong thuyền không bao giờ trở lại
mà bao người vẫn cứ ra đi
Những số phận lại rơi vào số phận
cuộc người tan ở giữa mênh mông
làm sao níu hình dung vừa mất
cuộc lãng du theo khói về trời
Người ngồi đó, một mình câm lặng
chờ mưa trầm qua cõi lòng khô
tôi vẫn bước một mình, không ai dắt
thời gian tự lành những vết thương sâu.
Hà Nội
Gặp mà không nói được
cơn đau ở giữa lưng chừng
phố xá cứ mãi lạnh lùng
đưa ta về im lặng
Run run cầm tay mùa đông
cái rét căm làm tim mình tê tái
hình như phố cổ bảo mình giữ lại
đẹp muôn đời vẫn là những dở dang
Hà Nội
mắt em buồn khi qua phố Hàng Gai
làm sao níu được mong manh giăng mắc
tiếng chuông từ bi loang muôn nẻo phố phường
Rồi những sớm mai kia
người lộng lẫy tan mờ vào sương
ta lầm lũi trở về
ôm vết thương hở lạnh từng mảng da thịt buốt
Có bao giờ người giở trang thơ đọc những dòng ta viết
người có thấy người không
Hà Nội
rời phố gốm ta trở về sông
vẫn neo lại một ánh nhìn sương khói
vẫn âm ỉ từng cơn đau le lói
có đêm giật mình vì hoa sữa nhà ai.
VNQD