Mẹ đất
Bền bỉ ngàn đời an lặng
mồ hôi vằn lưng núi
hú đầu non xua tối gọi mặt trời
Con chim tha hạt từ biển lên rừng
con thú rải hạt từ nguồn xuống núi
suối mở bụng làm rừng
lan rêu phủ sỏi thành mầm
đá mềm vào đất cây ngủ giấc thơm
Bền bỉ
nhà nhà rúc vào ngực núi
bản, chòm bận mùa mọc rễ
mó nước bắc ngang đời
người uống
cây uống
máu xốp đất, tươi rừng
Bạc mình cho xanh
măng, chồi sinh nở
tựa vào nhau ngăn lũ
gần mẹ che chở búp lên
Bền bỉ... lửa đạn biên cương
lối mòn cây sậy cây lau không thể cháy
cồng chiêng không thể cháy
cột mốc dấu chân đan dày
Mẹ đất
áo đời cỏ cây...
Cánh bay chim biển
Đảo xa ơi! Im gió đợi người
phù sa hát tàu vừa neo mạn
cần lao sú vẹt mặn mòi
Thế người lính nghiêm trang biển trời canh giữ
tôi lắng nghe lòng mình
non đất mỡ màu êm trải tim sông
Ngư thuyền bình yên
bình yên những vuông tôm sát vai nhau chờ tôm nhảy
bình yên dưới chân cầu tàu trên xiết chảy
cáy còng lăn bóng nắng vào hang
Có biết chăng người lính biên phòng
đăm đăm lời sóng
xao xiết bao đời lòng biển ông cha...
Khi giông tố xoáy vào, các anh lại băng ra
ngư thuyền thoát hiểm nguy, tránh xa vùng bão
hạt cát an nhiên trên từng mầm đảo
mặt trời bơi rộng biển hừng đông
Có gì như hồn sóng trọn đời xanh
cùng những con chim biển...
VNQD