Nợ một cơn mưa
Tôi còn nợ một cơn mưa
Bọc vào áo lính ngày xưa ở rừng
Tiếng mưa gõ lá bập bùng
Gọi tôi tí tách rưng rưng quê nhà
Tôi còn nợ trận đánh xa
Bạn tôi hái một bông hoa gối đầu
Bạn giờ nằm ở nơi đâu
Để tôi hát mãi khúc câu quân hành
Tôi còn nợ cánh rừng xanh
Lá non tôi giũa mà thành chiến binh
Bây giờ ngồi đếm tuổi mình
Mười năm nơi cuộc chiến chinh đâu rồi
Tôi còn nợ một khoảng trời
Rừng cây thăm thẳm cột lời gió thu
Xa xôi vang vọng lời ru
Trả tôi ngày tháng cũng từ đấy ra.
Hiên nhà vạt nắng trải hoa
Tỏa hương thoang thảng bên tà áo xanh.
Viết ở Bạch Đằng giang
Chỉ là cọc gỗ mà thôi
Ngàn năm vẫn đứng chẳng phôi phai màu
Bầm vào lòng đất mà sâu
Mũi chông vẫn ngẩng cao đầu trời xanh
Chỉ là cọc gỗ mỏng manh
Mà hồn non nước khắc thành nước non
Thấy gì trong một dấu son
Ở nơi đầu cọc vót mòn thời gian
Ở trong tiếng đám giặc tan
Ca dao còn đọng dân gian đỏ chiều
Ở trong mũi cọc xanh rêu
Bao nhiêu những tiếng giặc kêu thuyền chìm
Tôi nhìn hàng cọc lặng im
Đứng như dấu hỏi khắc chìm dòng sông
Nơi nào đựng máu cha ông
Nơi nào xiết chảy nước sông Bạch Đằng
Chiều như hai ngả xé giằng
Nước xuôi thì chỉ một dòng chảy xuôi
Tôi nhìn dòng nước đầy vơi
Gặp bao nhiêu những cuộc đời đi qua
Nơi kia biển nước non nhà
Sóng muôn ngàn lớp sóng hòa vào nhau.
VNQD