Mẹ rừng Trường Sơn
Con là con của mẹ rừng
Cùng bao đồng đội đã từng xa quê
Đạn bom đói rét… dầm dề
Mẹ nuôi nựng giữa bốn bề núi non
Rừng là mẹ, lính là con
Mẹ dang đôi cánh Trường Sơn bế bồng
Dắt dìu qua bão, qua giông
Mẹ ru nguồn cội suối sông vơi đầy
Mẹ ru ngày mỏng đêm dày
Mái tăng cánh võng chở đầy ước mơ
Trăng thường mượn lá đề thơ
Chúng con kết sáng đôi bờ sông Ngân
Ngã vào rừng tuổi thanh xuân
Người nào cũng tựa thiên thần mẹ ơi
Mẹ rừng lại hóa vành nôi
Ru con vượt cạn qua thời đạn bom
Làm gì con được tạ ơn
Mẹ còn sông núi mãi tròn tiếng chim
Trong vòng tay mẹ con tin
Mẹ nuôi đất nước xanh nghìn năm sau.
Tôi gọi rừng già
Thế mà đã mấy mươi năm
Ánh cây bóng cỏ bạn nằm nơi đâu
Rừng hoang rờn rợn một màu
Cây nằm dây đứng đan nhau rối bời
Hỏi chim - chim lặn vào trời
Hỏi mây - mây xoã tóc ngôi trắng ngàn
Gió còn mãi với lang thang
Nắng thì tham chút sắc vàng nơi xa
Thắp hương tôi gọi rừng già
Rừng im. Tiếng gọi rụng qua tay mình.
VNQD