Khau cút(1)
Cha tôi gác đòn nóc lúc mờ sương
tay run
nhưng tiếng khèn thì vững
mẹ tôi lùa nếp vào mo cau
thổi xôi
gọi hồn ông bà về dựng cột
Nóc nhà sàn không dựng bằng tay gỗ
mà bằng khói rừng bằng lời thề
hai cánh gỗ chéo nhau
khau cút
dựng lên như người dang tay che bản
Không ai biết ai là người đầu tiên
khắc trăng khuyết lên nóc
chỉ biết rằng khi rẽ núi mà đi
tổ tiên hẹn nhau:
“nhà nào có dấu này
là người cùng huyết mạch!”
Khau cút không nói
nhưng trời thì nghe
gió đi đâu cũng vòng lại đỉnh nóc
mưa trút xuống cũng né bên hồi
Cha tôi bảo:
khau cút là dấu của rùa thiêng
là dớn mọc xoắn bên khe đá lạnh
là bàn tay đưa tiễn người thân
là tiếng thở dài của kẻ đi rừng lâu ngày mới về bản
Có lần tôi mơ
khau cút bay lên trời
gọi sét về đánh tan giặc
rồi rơi xuống
hóa thành mái nhà đầu tiên trên đất Mường Lò...
Có đêm nghe mưa gõ lên tấm lợp
tôi mơ thấy khau cút lặng lẽ quay về
không còn gió
không còn khói bếp
mà chỉ là tiếng của một miền quê
Nơi đó
tiếng khèn không còn run nữa
vì cha tôi đã nằm trong đất mềm
nhưng mỗi lần ngẩng nhìn lên mái
tôi lại thấy người
giữa những vì sao chen.
-------
1. Là một biểu tượng trang trí trên nóc nhà sàn, nơi hai đầu hồi nhà của đồng bào Thái ở Tây Bắc.
Người đã qua bậc thang thứ chín
Tôi sinh ra trên bậc thang gỗ
nơi mẹ từng ngồi vá áo
nơi cha khoác túi lặng lẽ ra đi
khi lửa đỏ biên thùy
người không trở lại
Mỗi bậc thang là một vết nứt thời gian
một tiếng thở dài
là lời chưa ngỏ
là giấc mơ nhỏ chưa kịp thành tên
Tôi lớn lên trong tiếng khèn
trong lời mẹ ru
và tiếng gió thổi
như thổi qua trái tim
mỗi khi nhớ về người con gái đã từng chờ đợi
Ở bậc thang thứ chín
có những điều không ai dạy tôi
như cách yêu một người
như cách giữ một lời hứa
như cách bước xuống cầu thang
mà không ngoái đầu nhìn lại
Bước lên chín bậc
chín lần tôi ngẩng đầu nhìn trời
và hỏi:
liệu có ai còn nhớ
một người đã từng đi qua
với đôi chân dính đầy bụi núi
và trái tim còn nguyên vết thương
của một tình yêu chưa nói thành lời?
Trên bậc gỗ cũ vá lại giấc mơ
bằng sợi chỉ thời gian
nghe tiếng con mình tập bước chân đầu
trên bậc thang thứ nhất...
Một lần đến Trường Sa
Chúng tôi đi
từ rừng thẳm lên tàu
từ đá núi ngàn năm đến sóng bạc hôm nay
con tàu HQ 996 không chỉ chở người
mà chở linh hồn xứ sở
chở giấc mơ Hùng Vương xuống biển
theo vệt sáng của một vì sao
Biển mở ra không phải biển
mà là trường ca bằng máu của tổ tiên
nơi mỗi hòn đảo là một câu thơ khắc đá
từng ngọn sóng là một bước chân tiền nhân
từng hạt muối như lời thề nguyện
cho đất nước được vẹn nguyên
Ta đi qua đảo nổi đảo chìm
nghe gió hát từ thời An Dương Vương dựng nước
thấy mây bay mang hình lưỡi giáo
thấy vầng trăng mòn trên nòng pháo
thấy ngọn sóng tựa cánh tay cha
vẫy gọi giữa trùng sa
Từ Sơn La
mang theo rượu cần mang theo khèn Mông
mang theo tiếng thở dài của Nàng Han để lại
mang theo đá núi
để hòa vào đá san hô
đắp thêm một phần linh hồn xứ sở
nơi các anh đứng
người thành cờ đá hóa câu thơ
Lính đảo đón tôi
không nói nhiều chỉ lặng lẽ bắt tay
bàn tay gân guốc như những nhánh của sông Hồng châu thổ
“quà quý rồi… nhưng quý nhất là người!”
anh cười
tôi cười
Có người lính từ Mường Khương
mắt còn vương nếp rừng
nói tiếng Kinh chưa sõi
nhưng đã hát Quốc ca như thắp lửa
giữa bão
giữa trời
giữa nhà giàn vươn khơi
Buổi chiều trên đảo
trăng rơi qua nòng pháo
rơi vào giấc mơ những người lính trẻ
mơ về mái nhà như mơ dòng sữa mẹ
mơ tiếng gọi mà không biết từ đâu
chỉ biết quê hương đang thức trên màu áo
Chúng tôi gửi lại Trường Sa
không phải đất
không phải thơ
mà là tiếng vọng lặng thầm trong gió
một giọt linh hồn
đọng lại giữa trùng khơi
Tàu về nghiêng phía hoàng hôn
nhưng tim ta nghiêng phía gió
mỗi bước trên đất liền
lại thấy phía sau có biển
và những dáng người chưa kịp già đi
đã hóa linh hồn đất nước…
VNQD