Suối cạn
Vượt dốc suốt ngày tới đây
chúng tôi khát
mà suối cạn
rêu xanh đá bàn
Không ai nghĩ đến rừng mơ thuở trước
ngược lòng suối chúng tôi đi kiếm nước
Bỗng từ đâu ôm lấy bàn chân
xoa nhẹ khuôn ngực trần
xoa dần lên mặt
Thôi đúng rồi hơi mát
của bàn tay mẹ tôi!
Mẹ thương con cho suốt một đời
đến cạn nước lòng suối còn hơi mát.
VNQD