Bóng mẹ
Đất quê vẫn đất quê xưa
Tháng ba tháng bảy lũ mưa trắng đồng
Xác xơ lúa chẳng thành bông
Nghẹn ngào bóng mẹ ngồi trông chớp trời
Mồ hôi lặng lẽ rụng rơi
Sồng nâu khô ướt mấy đời luân canh
Nón mê chóp gẫy phong phanh
Tháng năm sấp ngửa khâu lành đồng quê
Chắt bòn qua những tái tê
Vớt lên từ những dãi dề bùn nâu
Lời ru đằm đượm giấc sâu
Cho con mây biếc trên đầu mà xanh
Nửa đời qua mấy khúc quanh
Chông chênh vết gót heo hanh lối làng
Bao nhiêu ảo ảnh qua ngang
Lại thương mẹ vẫn chang chang giữa đồng
Chiều nay giữa chốn mênh mông
Ước làm cơn gió quạt nồng mẹ tôi
Ước làm mây trắng ngừng trôi
Hong cho mẹ vạt mồ hôi nhọc nhằn
Rưng rưng tiếng ngực thì thầm
Vẫn như bóng mẹ mát râm che mình.
VNQD