Từ nguyên mẫu đến nhân vật

Nguyên mẫu nhân vật Năm Thao, Năm Lựu Đạn trong "Hoa xương rồng"

Thứ Sáu, 10/05/2024 17:10

NGUYỄN TRÍ
 

Nhân vật Năm Thao của Hoa xương rồng khởi thủy là Minh Tàn. Minh Tàn là nhân vật trở đi trở lại rất nhiều lần trong truyện ngắn, truyện dài hay tiểu thuyết của tôi. Dưới cả thất bại - theo tôi - là gục ngã, tôi đã mang gương mặt của gục ngã đi kiếm sống ở bãi vàng Hiếu Liêm - Mã Đà thuộc Đồng Nai. Sòng nhậu đầu tiên ở bãi, không bến không bờ tức giang hồ thiệt thọ, đã phết cho tôi Tàn sau Minh để hóa một Minh Tàn. Với tôi tàn hay tạ không quan trọng, anh em gọi sao cũng được chả có gì để bận tâm. Viết được vài mươi trang cho Hoa xương rồng tôi đọc cho bà xã nghe. Bà nói Minh Tàn hoài nghe nhàm quá… Vậy là Minh Tàn hóa… Năm Thao.

Năm Lựu Đạn cũng là ngoại hiệu của tôi trên đường lưu lạc kiếm sống. Ở rừng ra, tôi sốt. Co ro trên võng trong quán nhậu bình dân rên hừ hừ vì lạnh. Ai sốt ráng chịu còn ai nhậu cứ tự nhiên. Tôi một bên, bàn nhậu một bên. Bọn nhậu rừng rú kiếm ăn nên rất chi hoang phế. Một bàn bốn thằng nhưng bốn tỉnh khác nhau không thua chi dân trọ thời nay. Ngà ngà men ba-xi-đế trắng, bọn nhậu hết bàn kinh tế thế giới bèn bàn qua sức mạnh của một thằng bốc xếp tên Cốc Bịch:

- Má nó… Cục niền năm chục kí mà Cốc Bịch hai tay bốc thẩy lên xe cả trăm cục không đổ giọt mồ hôi. Công nhận nó khoẻ thiệt.

- Xứ này gọi nó là Hẹc-quyn đó mày ơi.

Lâm thường gọi Lâm Pháo Đại - một thợ rừng gốc Tiền Giang - xen chuyện:

- Hồi tao còn bốc vác trong nhà máy chà, có một thằng mạnh khiếp luôn. Cỡ Cốc Bịch phải gọi nó là sư phụ.

- Mạnh sao kể nghe chơi.

- Mày biết không… Lúa đóng trong bao chỉ xanh, trên dưới bảy chục kí lô một bao mà thằng Tài - bạn tao - hai tay kẹp hai bao vô nách, miệng nó cắn một bao, hất lên vai rồi đi cả trăm mét từ nhà máy đến xe tải… Trên người nó trên dưới hai trăm kí…

Nghe qua, cơn sốt của tôi tạm lui:

- Xạo vừa vừa thôi Lâm. Hèn gì anh em gọi mày là pháo đại. Xạo chừa chỗ cho tao tin với. Tao đang sốt mà nghe mày nói là hết sốt luôn.

- Mày biết con gì mà nói.

Tôi xuống võng đến bên bàn nhậu, thấy vậy Lâm co giò bỏ chạy. Vậy là bọn rừng rú nói má… Minh Tàn lựu đạn thiệt chứ không lép đâu nghe… Lâu lâu họ không ê Minh Tàn thì ê thằng lựu đạn nhậu không… Hai cái tên Minh Tàn và Năm Lựu Đạn cứ đeo đẳng, nên khi viết, tên với ngoại hiệu cứ thế đi vào những câu chuyện mà tôi muốn kể.

Khi biết đến cuộc thi truyện ngắn và tiểu thuyết với chủ đề công nhân và công đoàn do Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, tôi tức thì nhập cuộc. Minh Tàn tức Năm Thao của Hoa xương rồng trôi từ rừng rú về phố chữa bệnh, bị phố giữ lại vì nợ nần, bị đen đen xám xám của phố lớn hiếp đáp, có sao cứ vậy mà kể nên chả khó khăn gì. Từ phố lớn trôi về khu công nghiệp, thoạt tiên, tôi phụ hồ sau đó là thợ. Đến đâu tôi cũng cố cho ra thợ chứ phụ là suốt đời bị sai phái.

Khi bị xoá khẩu cả hộ vì đi khỏi địa phương quá sáu tháng, gia đình tôi thực sự lâm cảnh khốn cùng. Con gái tôi phải sử dụng hồ sơ giả để xin vào công ty và bị vấp rất nhiều những bất cập từ sự giả hiệu. Gia đình tôi ở phòng trọ còn phải nín nhịn nói gì trong công ty. Ngộ biến phải tùng quyền. Xây dựng trong tư cách thợ, tôi quen biết với những cai thầu có máu mặt, ăn nhậu với đen đúa khu công nghiệp. Trong tiểu thuyết Hoa xương rồng, khi con gái Năm Thao bị chuyền trưởng đòi chung chi vụ hồ sơ giả, tôi đã nhờ đen đúa khu công nghiệp can thiệp. Và nhân vật Năm Lựu Đạn có mặt để giải vây cho cô chuyền trưởng công ty.

Tôi có năm năm rưỡi là công nhân cho hai công ty. Hai năm cho một công ty trách nhiệm hữu hạn trong nước và ba năm rưỡi cho công ty nước ngoài. Một người, vừa là thợ hồ vừa công nhân nên sự ôm đồm chắc chắn sẽ có nhiều bất hợp lí khi vào tiểu thuyết. Bởi có rất nhiều sự thật - rất thật - nhưng nói ra chả ai tin. Bản thân tôi nào là đào vàng, tìm đá quý, săn trầm hương, chặt củi, đốt than, nấu đường lậu, thầy giáo tiếng Anh “bồi” rồi thì thợ hồ…, đó là tôi chưa nói đến từng đi cống ở Sài Gòn. Đi cống tức móc cống… Tôi phải cho Năm Lựu Đạn một nhân thân riêng trong Hoa xương rồng với hai mục đích. Thứ nhất, không bị rối khi sắp xếp cốt truyện. Phần của Năm Thao là thợ hồ với những sống và chết trên công trình. Phần của Năm Lựu Đạn với những tích cực và tiêu cực trong công ty. Thứ hai - với tôi - độc giả là quan trọng nhất, độc giả một cuộc thi, trước tiên là giám khảo của sơ và chung khảo, sự đọc của những con người này cực kì kĩ lưỡng, rối một chút là tác phẩm sẽ vào… sọt rác tức khắc.

Tôi đã thận trọng từng chút một khi phân thân con người của tôi - Nguyễn Trí - ra Năm Thao và Năm Lựu Đạn. Xưa nay khi đặt bút chỉ tôi và nhân vật, hoặc Minh Tàn hoặc Năm Lựu Đạn, bây giờ phải phân thân ra làm ba, đúng là một thử thách với một người học lực chỉ mới lớp mười. Nhưng, văn chương hôm nay phải khác hôm qua, ngày mai phải khác hôm nay mới thú vị. Tôi dùng từ thú vị chứ không dám nói đến sáng tạo. Một Chiến tranh và hoà bình, một Hồng lâu mộng, một Tam quốc, một Trăm năm cô đơn… từ chính đến phụ hàng trăm nhân vật mà chân dung từng nhân vật một hiện lên sáng rừng rực, dùng từ sáng tạo chả ai nói chi, mình một Hoa xương rồng không quá chục vai, hai từ thú vị e còn lớn nói chi sáng tạo.

Trong Hoa xương rồng tôi có đơm một ít của Tam quốc, Thuỷ hử, Bố giàĐất máu Sicily của Mario Fuzo, lộng cả Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh của Erich Maria Remarque… Tôi mê truyện Tàu truyện Tây từ thời đi học. Ở rừng cao tôi ôm từng ba lô để đọc khi rỗi rảnh. Sách không thể thiếu trong đời sống của tôi. Khi viết tôi thường dẫn khi Kiều, khi thơ của các tác gia lớn hoặc chương hồi tiểu thuyết của Tàu của Tây để tác phẩm đa thanh hơn. Tôi nghĩ, đang nhàm chán bởi nhà máy công trường, nhân vật lôi Quan Vân Trường chém Nhan Lương và Văn Xú ra kể ắt là thú vị cho độc giả lắm.

Tôi ngủ lúc bảy giờ tối và thức dậy lúc một giờ sáng. Đủ sáu tiếng cho một U70. Già, ngủ nhiều không tốt lắm - khoa học bảo vậy. Từ hai đến năm giờ tôi viết. Hai nghìn từ là quy định tôi đặt ra cho mình. Suy ra cũng chẳng nhiều nhặn chi lắm. Vậy ba mươi lăm ngày cho một Hoa xương rồng cũng đúng. Sao không đúng mà cũng? Thật ra hai nghìn từ cho một ngày hoàn toàn khác khi viết một tiểu thuyết. Tiểu thuyết có chức năng, mục đích, tư tưởng, ý nghĩa lớn lắm, các thể loại khác khó so bì. Nên chi, hai nghìn từ nhân cho ba mươi lăm ngày, còn khuya mới ra Hoa xương rồng nếu không có những tiêu chí nêu trên.

Viết là một chuyện còn đọc là một chuyện khác. Tôi phải đọc tất cả những truyện ngắn dự thi đăng tải trên trang điện tử của báo Lao động. Viết về công nhân nếu không có vốn sống, không có kiến thức thực tế, sẽ không thể viết được. Tôi có chút vốn nhưng sự đa dạng của đời sống công nhân không thể tiếp cận hết được. Không đọc sẽ bị tụt hậu tức khắc. Tôi đã đọc chùa cả trăm truyện ngắn và thu vén cho mình kha khá vốn để đắp cho Hoa xương rồng được đầy đặn.

Viết và đọc với một tác giả là không thể tách rời. Và đi. Đi để trải nghiệm thực tế. Nhà văn muốn có vốn sống để có tác phẩm phải đọc nhiều và đi nhiều. Trên facebook có nhiều tác giả trẻ, hôm qua mới ở Mã Pí Lèng hôm nay đã có mặt ở Cà Mau. Tôi gọi điện hỏi một bạn đang tham quan ruộng bậc thang rằng nước ở đâu để thửa ruộng trên cao xanh tốt.

Không trải nghiệm là không biết luôn chứ hiểu sao được.

Khổ cái văn hoá đọc - nói chung từ mạng đến sách báo giấy - đang trong suy vi. Viết cho được một truyện ngắn không hề dễ nhưng nhuận bút thật đáng buồn. Báo bán không được thì nhuận không thể cao. Nhuận không cao thì tác giả không đam mê cháy bỏng, cháy rừng rực, dễ buông để kiếm nghề khác làm chứ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho phép tác giả đoạt giải được in tác phẩm của mình. Tôi xin giấy phép và in năm trăm cuốn. Giải Nhất những ba trăm triệu và lộc bất tận hưởng nên tôi kính biếu áng chừng năm mươi anh em đã giúp đỡ khi tôi ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch… Gõ cửa từng nhà, từng cửa sổ inbox bán được ba trăm cuốn. Hết. Ôm một trăm năm mươi cuốn mà buồn cho sự đọc.

Làm sao để đọc sách là thú vui trí tuệ như đã từng?

Một Hoa xương rồng giải Nhất với giải thưởng ba trăm triệu đồng mà chỉ chừng ba trăm người có sách (chắc gì đã đọc) thì chả vui được.

Thật vậy

N.T

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)