. ĐOÀN NGỌC HÀ
Được chưa bố? Được rồi, ta xuất hành! Chiếc Combes ra khỏi làng. Con đường nhựa bóng như một con rồng ôm lấy làng Đồng. Xe trôi nhẹ. Rất nhẹ. Ông Bính thả mình thư thái và cảm thấy mình đang bay giữa các làng quê. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp một chạp, khi cái gió heo heo, âm ấm tràn về cùng với những làn mưa phùn giăng làn tơ lụa khắp trời đất là ông Bính lại cậm cạch với chiếc xe đạp đi tìm đào. Có dịp ông đi đến vài ngày, tìm đến những xứ đào xa ngái mới chọn được một cành ưng ý. Tính ông vậy. Ông sành đào và mê đào tết từ nhỏ. Năm nay, cậu cả nhân ngày nghỉ, ông bảo hắn giúp bố, chiều bố một tí, bố muốn đi đến các xứ đào nổi tiếng, nhân thể chơi bời thăm bạn bè với lại tìm cho được một cành đào thật chuẩn để hưởng cái tuổi ngoại bẩy mươi.
Được một lát thì xe lao đi vun vút. Hừ, tuổi trẻ bây giờ, chúng chỉ cốt làm ăn, ít được thư thái. Ông bảo đi chậm một tí con! Ông muốn được nhìn cảnh vật, muốn uống lấy cảnh trời đất mê man đẹp lúc sắp đón tết về. Lứa tuổi ông, lứa tuổi ra trận, những con đường heo hút, tàn tạ xưa đã biến đi đâu hết cả, giờ trang trang đường như mắc cửi, ông không còn nhận ra những lối xưa nữa. Lối này lên Cửu Vạn. Lối kia ra Thanh Trì. Lối này đi Tam Cố. Lối kia về Hậu Đà… Nhớ ang áng như thế thôi nhưng mà phải cố nhớ để không quên cảnh xưa, người cũ, những cảnh, những người đã làm nên một thời huy hoàng. “Đây là đâu hả con?” “Bố cứ yên tâm, con đưa bố đến những vườn đào chúa nhất!” Ông ờ lên một tiếng rồi lại để mắt ra hai bên đường rào rạt những nhà cửa, phố xá. Mà phải, bây giờ làng quê có khác gì thành phố.
Xe xịch đỗ. “Bố vào đi, hễ tìm được cành nào thì kêu con vào. Mà bố ơi, bố phải nhanh nhanh lên đấy!” “Ờ ờ được rồi!” Người cha thoáng nghiêm nét mặt. Hừ, nó coi việc đi tìm hoa cứ như việc đi mua rau dưa không bằng!
Trời ạ, cả một rừng hoa. Một chợ hoa có tiếng vùng châu thổ đồng bằng. Một thế giới của loài hoa sồn sồn khoe sắc. Có thứ hoa kết thành vuông thảm hồng điều rực lên. Có thứ hoa vừa leo vừa múa những búp vàng tơ. Có thứ hoa kết thành những chuỗi trắng ngần trông y như một đàn bồ câu sắp bay. Có loài hoa lại tỉ tê một màu tím biếc gật đầu chào khách. Cánh hoa kia mủm mỉm miệng thiếu nữ. Cánh hoa này phừng phừng môi đỏ. Đây nữa, một giàn hoa thả những chuỗi óng ả màu nhung huyền. Đây nữa, loài hoa gì thế này, những cánh nâu non quây lại tròn muốt như trái tim hồi hộp thở? Đi một quãng thì có một mùi hoa kéo lại, cái hương hoa gì thế nhỉ, nó phảng phất thôi nhưng mê man níu bước chân người ở những búp màu lửa lựu kết lại trên giàn rồi bất ngờ đổ òa xuống một mớ ánh sáng mơ vàng. Một loài tía lịm ít thấy như vừa vang lên một chuỗi cười giòn ở cái đu đưa yểu điệu thục nữ. Rồi lại khanh khách cười một thứ hoa lũng lẵng mà nõn nà, tròn trĩnh một màu hồng phớt nũng nịu như cặp má người đẹp.
Một làn ánh sáng đưa tới. Ông cụ Bính giật mình vội ngước lên. Đào! Đào đây rồi! Đào thật đây rồi! Ông cụ muốn kêu lên và nhào tới. Ông đã thất vọng vì giữa bao nhiêu loài hoa đẹp mà lại vắng đào. Đây rồi chứ còn gì! Sao mà vắng được cơ chứ! Giời ạ, cứ y như gặp một người thân, một người mình tương tư. À mà đông đúc, xôm xỏa ra trò đấy nhỉ. Cánh họ nhà đào ở đâu về vui quá! Cứ bồn lên lay lay như muốn nói nhiều lắm. Ông cụ mừng quá muốn gọi con vào cùng ngắm. Nhưng bây giờ thì ông cụ đứng lại thất thần, vì hình như ông vừa thấy một cái gì không vui. Quái lạ! Quái lạ! Đào đẹp thế này, nở rộ thế này, sung túc thế này mà như vắng thiếu một cái gì? Cái gì ấy nhỉ? Cặp mắt của ông cụ bắt đầu dò dẫm chiếu đến từng cành, từng bông, từng cả những nhụy đào li ti. Đẹp, đẹp thật nhưng đẹp đến thế này mà mình vẫn không thích là sao? Đào này cánh hơi to mà lại khí thướt màu hồng, pha đỏ hơi quá liều. Cái khó là ở cách tạo hóa pha chế, màu hồng thì phải là màu hồng, đỏ có chừng, có mực thôi nhưng tươi rói, mát mắt. Cành nữa, cành đào mà lại béo nung núc thế này trong khi nó phải mong manh, gầy gò, thanh tú mới đẹp. Cành đào mà lại phương phi quá, múp míp nữa, thế thì còn gì là đào!?...
Người chủ đào vẫn đi bên cho đến khi ông cụ “gút bai” rời shop đào ra xe. Phải đến mấy shop đào, vườn đào, góc chợ như thế, người khách già lầm lũi xem rồi lại đi ra. “Bố ơi, thế thì đi đâu mới tìm được một loại đào cho bố bây giờ, con chịu bố rồi đấy!”... Ông cụ trầm giọng, này anh, không thì anh cho bố về, bố tính công cho anh đấy! Anh con cả biết bố không bằng lòng rồi, nên cố dịu giọng để ông bố bớt giận. Ông cụ mà giận thì lôi thôi to. Anh xoa xoa tay trên vô lăng rồi vụt trở nên hăng hái. “Bố à, con sẽ đi cùng trời để tìm hoa cho bố”. Cầu trời, vạn lạy trời phù hộ cho con để con tìm được nơi có hoa đào theo ý bố con! May mắn! Cầu được may mắn!... Anh con trai lầm bầm cầu nguyện.
Đây rồi! Trước cửa xe là một vùng đồi mênh mông xen kẽ những miệt vườn trải rộng. Vườn đào thế sát ngay cửa xe. Sân đào khá đông khách. Khách du dịp tết. Khách ngoại lồm cồm ba lô, thấp thoáng những cái cằm đỏ ngầu bên những cành đào. Cả cái sân đào tít tắp mà ngó mãi không thấy chủ đào. “Chủ đào đâu hả anh?” Ông cụ Bính hỏi một người đang ưỡn ngực bê đào. “Thưa cụ, đây kia!” Ông cụ nhìn theo tay người khách hàng. Chỉ thấy một mái tóc trắng phau phau bùng lên. Mái tóc lất phất bay rồi đổ oà theo những lối đào san sát, biến mất rồi lại bập bùng trong cái sân đào nô nức, rào rạt.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Ông cụ cần tìm chủ đào để hỏi vì thấy lạ. Lạ lắm! Đây mới là đất đào chính tông. Đúng là thứ đào cổ, thứ đào bóc từ đất, từ nước, từ khí trời lọc trong vắt để sinh thành ra những cành đào rờn rờn nhan sắc. Có phúc mới gặp! Thứ đào độc tôn. Thứ đào trinh khiết. Thứ đào đài các. Thứ đào trang nhã. Thứ đào vương khôi mà bình dân, an hoà. Thứ đào mang linh hồn Việt, cái linh hồn hoa ấy phảng phất bay trong những ngày tết. Cánh mơ hồng, cành như vẽ mở ra e ấp, tình tứ, say đắm lòng người. Bình dị mà mê li mới lạ chứ! Ông cụ cứ ngẩn ra ngơ ngác như chìm trong mộng mị. Có mấy chiếc xe mui trần mang đào đi qua. Đi rì rì. Người ta nhao nhao hỏi nhau. Ông cụ nghe lõm bõm rằng xe ấy đi cầu Rồng, ra cầu Rồng để kịp kỉ niệm ngày chiến thắng. Hỏi ra mới biết, hoá ra cầu Rồng, cái cầu bất tử cũng gần đây thôi. Một thời ông cụ từng là một chiến binh, một pháo thủ canh giữ cầu Rồng. Những trận đánh ác liệt. Chưa thấy ở đâu trên trái đất này có những người quả cảm đem máu xương quyết giữ cho được cây cầu như thế! Lửa đỏ chiến trận ngày đêm. Trong ánh bom đạn rền rĩ, một pháo thủ ngã xuống. Bật lên từ một căn hầm, người nữ dân quân băng tới đỡ lấy anh. Trong lúc cô gái băng bó, trước khi ngất đi, anh pháo thủ vẫn thấy máu từ tay cô ấy chảy xuống. Cô cũng bị thương. Máu của cô gái ấy hoà vào máu của anh. Đấy, một kỉ niệm sâu thẳm in mãi trong tim anh pháo thủ. Sau này, anh pháo thủ đã đôi lần về cầu Rồng tìm cô gái năm xưa nhưng mịt mù tăm tích…
Khách hàng chen đến mỗi lúc một đông vây bọc lấy mái tóc trắng. Có đôi người cố nhào lên để ghi hình sân đào. Vài người lùi lại ngắm nghía xuýt xoa, thun cổ lại rên lên sung sướng đẹp quá, đẹp quá! Của hiếm đây! Của hiếm đây! Shipper, khách hàng, người giao hàng, người nhận hàng ồ ạt. Khách hàng réo lên xoáy tròn như một cơn lốc trong khi ông cụ Bính cố lách vào tiếp cận người chủ hàng.
Kìa cụ, có một người khách đập vai ông cụ bảo bà chủ hỏi cụ cần gì. Cụ Bính quay lại. Trước mặt cụ dựng lên một bà lão cao mảnh, nhanh nhẹn, gương mặt đã nhầu nhưng tròn trĩnh, cặp mắt và khoé miệng khá tươi tắn lưu lại dấu vết một thời con gái đẹp đã tàn. Đặc biệt mái tóc. Mái tóc trắng xoá và dày dặn như một mãnh lực còn lại của con người ấy cứ đu đưa như tấm lụa vóc. Dừng lại, mái tóc khẽ nghiêng chào khách. “Đào của chị đẹp, cho tôi mua một cành!”... Câu nói lịch thiệp của cụ Bính làm mái tóc sững lại vài giây. “Cụ mua đi, thưa cụ!” “Cho tôi mua cành này đi!” “Thưa vâng, vâng ạ!” Chủ đưa tay với lên cành đào. Hai mái tóc nở trắng giữa bạt ngàn hoa đào nở. Xuân về!
Tết 2025
Đ.N.H
VNQD