Chiều cuối năm

Thứ Ba, 10/02/2026 06:12

. NGUYỄN THỊ LOAN


1.

Mùa đông năm nay thật dài. Đã gần hết tháng chạp nhưng cái rét vẫn còn tê tái. Về đêm trời càng buốt nhói bởi những cơn gió mùa bồi thêm trong khuya vắng. Na nằm nghe tiếng gió qua mái, tiếng va đập cánh cửa gác nhà ai quên đóng. Có chăng chút báo hiệu mùa xuân là hơi nước ẩm ướt trong không khí thay cho cảm giác hanh hao, se sắt. Sau một đêm tỉnh giấc, nhìn ra ngoài, bầu trời nặng đục mây, mưa phùn như vạt áo mỏng phất phơ trong mênh mông xám lặng. Vài chiếc lá vàng sót lại cố bám víu lấy cành cây khô nứt trong gió dồn xuống.

Điều duy nhất khiến Na cảm thấy ấm áp là tin nhắn vừa nhận được đêm qua. Tin nhắn ngắn, rời rạc và nhiều lỗi mất dấu. Na tưởng tượng ra dáng nhỏ bé của bà ngoại bên mái hiên, dưới cây hồng lâu năm bạc lá hoặc trong căn phòng luôn che kín rèm, ấm sực mùi trầm, vẳng tiếng mõ và kinh niệm đều đều. Từ khi bị lẫn, bà gửi cho Na rất nhiều những tin nhắn giống nhau, dù ngày hay khuya muộn. Nhưng hai tháng nay, tin nhắn vãn dần. Na biết bà ốm. Đêm qua hộp tin sáng lên, Na hồi hộp mở ra. Nhìn dòng tin thân thuộc, Na vội gọi lại cho bà chỉ để nghe bà gọi: “Ốc ơi...”

Tiếng gọi như gió thoảng vào giấc mơ của Na. Tiếng gió vùng trung du lướt qua những ngọn đồi hiền lành ngả màu cỏ úa. Gió tràn xuống từ đỉnh đồi cao nhất, lấn lướt, thản nhiên, rít lên từng chặp. Râu hùm, hoa la bàn đã lụi đen, chỉ còn cỏ gà, cỏ gấu và chác lác có thể đội sương giá phủ lấy những khoảng đất đỏ, kết thành thảm thô ráp.

Minh họa: Vũ Đình Tuấn

Na vẫn là đứa trẻ lên bảy trốn dưới chân đồi. Chị Thảo đi tìm một lúc không thấy sẽ bỏ về, mách với bà con bé hư đốn lại đi đâu chơi rồi. Bà ngoại còn bận bịu với những chuyến hàng của khách buôn. Cậu mợ tất bật ghi sổ. Những tải gạo, sắn phơi khô, đường, miến... lần lượt theo những chuyến xe kéo qua con đường mòn uốn lượn dưới chân đồi. Cũng từ con đường đó, vải vóc, nồi niêu xoong chảo, chăn màn và bánh kẹo xa xỉ những ngày giáp tết được chở ngược từ phía bến sông. Chị Thảo hơn Na tám tuổi vốn người trên quê đã theo ở cho bà ngoại được vài năm. Chị dong dỏng cao, nhanh nhẹn chuyển hàng ra vào cái kho sát cổng, vừa tranh thủ quay vào bếp thổi cơm, dọn dẹp.

Na vẫn mặc bộ quần áo từ hôm qua chưa thay, chiếc áo ngoài thêu những bông hoa cúc màu hồng và tím. Bọn trẻ con nhà dân buôn ngày ấy đứa nào cũng ăn mặc vẻ tươm tất nhưng nhìn kĩ thì cáu bẩn. Na cầm que bới đất, tìm con dế lấp ló thi thoảng cất tiếng kêu sau bụi cây móng tay. Những trò chơi như vậy khiến Na thấy ngày qua nhanh hơn. Mùa đông ở vùng đồi u buồn, dài thê thiết. Bầu trời từ sáng tới đêm khuya chẳng lúc nào bớt mù sương. Cây cối lạnh giá, ẩm ướt. Cảm giác như cả người lớn, trẻ con nếu không tìm thấy cái gì đó để làm có thể bị chìm đi, nuốt trọn vào trong buồn bã của màn sương đục có mùi đất ẩm ấy. Bị bỏ quên giữa sự bận bịu của mọi người trong nhà, trơ trọi trong sự cô lập của những đứa trẻ quanh xóm, chỉ có Minh chẳng bao giờ chê Na. Hai đứa âm thầm hái cỏ gà dưới chân đồi, hoặc nhiều khi chỉ ngồi im lặng trong sương mù. Chúng chia nhau nỗi buồn tẻ của những đứa trẻ con sinh ra ở mảnh đất heo hút cách biệt bởi đồi và sông vây quanh; chia nhau niềm vui nhỏ nhặt để từng buổi chiều đỡ dằng dặc hơn. Hôm nay chỉ có mình Na nên chiều cũng thật dài. Cái hang dế được đào hết lớp lá mục và đất mùn bỗng đổ sụp bởi nước ở đâu dội xuống. Con dế hốt hoảng đội đất chui lên. Một cánh tay nhanh chóng chộp lấy khi nó vừa trồi lên miệng hang.

Na ngước lên giật mình khi thấy thằng Châu. Giữa bao đứa trẻ vùng đồi, Na luôn sợ hãi thằng con trai có tướng bệ vệ và kiểu cách như người lớn. Nỗi sợ gần như cam chịu khiến Na không bao giờ dám phản kháng mỗi khi thằng Châu giằng đồ chơi hay phá hoại chúng. Nó cất giọng lơ lớ nhưng nhọn hoắt:

- Mày ngốc hệt mẹ Ốc của mày...

Tất cả những đứa trẻ bị bắt nạt có lẽ sẽ nhớ về kẻ bắt nạt nó cho đến tận khi lớn lên. Nỗi ám ảnh đi vào cả trong giấc ngủ mà không dám hé răng với người lớn. Trong thế giới cô độc tràn đầy thấp thỏm ấy, Na vẫn nhớ lần bà sang tìm gặp mẹ thằng Châu sau khi đầu Na sưng cục và rướm máu vì bị thằng Châu ném đá trúng. Người đàn bà bước ra từ khoang thuyền, mái tóc xơ rối túm vội sau gáy, khuôn mặt trắng nhợt đang trong cơn ốm bệnh. Dáng vẻ mệt mỏi, chịu đựng đầy nhẫn nhịn của bà có thể thấy trước sự thất thế với không chỉ người chồng mà cả đứa con trai. Ngay khi người đàn bà uể oải gọi thằng Châu thì nó vọt từ trong thuyền chạy lên bờ mặc cho bà mẹ ốm yếu cố quát vọng theo. Bà Na cũng chẳng làm to chuyện nữa. Ngay hôm sau, thằng Châu chặn đường Na dưới chân đồi khi đi học. Một sự trừng phạt nặng nề để Na chẳng bao giờ dám phản kháng nữa. Na ôm cái cặp bị ném xuống bùn lầy, tự nhận là do mình bị ngã. Về nhà bị thêm một trận mắng mà chỉ biết câm nín.

Nhưng thời khắc khi nghe thằng Châu nhắc đến mẹ, một cơn buốt nhói như gió độc ập thẳng vào lồng ngực khiến Na rùng mình. Mọi đứa trẻ đều không nên xấu hổ về mẹ của mình. Na không hiểu điều đó, chỉ thấy như ai đó bất ngờ chạm vào vết thương đau đến giật nảy mình. Trong mắt Na, cái mặt trắng như bột, những nếp ngấn cằm rung rung thừa thãi và đôi mắt nhỏ ti hí của thằng Châu bỗng thật xấu xí. Nó đáng ghét hơn bất cứ khuôn mặt nào, hoàn toàn chẳng giống những đứa trẻ quanh đây. Nó y như đúc khuôn mặt ông chủ thuyền buôn vải luôn mặc cả sát giá hơn bất kì một bà buôn phường bán chợ nào, luôn tiện tay với thêm tải sắn hay tải gạo của chủ nhà mang đi, chẳng bao giờ chịu thiệt và mỗi khi qua cửa nhà kho vừa nhanh như cắt lại vừa kín đáo véo eo chị Thảo.

- Mẹ tao không ngốc.

Như là ai chứ không phải Na túm lấy thằng Châu, làm rách xoạc cái áo có khuy cài lệch may bằng vải bóng. Na bám vào cánh tay nó. Tay thằng Châu giơ lên cao, vẫn kiên quyết không buông con dế. Những đứa trẻ của vùng đồi bằng cách nào đó ngay lập tức biết về cuộc xô xát. Đứa nọ gọi đứa kia, chúng vây tròn lấy cuộc ẩu đả, theo dõi với thái độ vô can. Thằng Châu sau một thoáng lặng người vì sự liều lĩnh bất ngờ từ đứa con gái vốn nhút nhát, yếu đuối đã vật được Na xuống. Na đưa mắt nhìn quanh cầu cứu.

Phía ngoài vòng tròn của những đứa trẻ đang vây kín, bất chợt Na thấy chị Thảo. Chị tìm được Na, nhưng chỉ đứng lặng im. Đôi mắt chị nhìn chằm chặp thằng Châu bắt đầu túm tóc, thụi tay vào vai và ngực Na. Lúc ấy trông chị như một hình nhân bất động, chơ vơ giữa gió lạnh, chỉ vài lọn tóc trước trán khẽ bay lất phất theo chiều gió. Ánh nhìn giống như một sự mê mải bởi ý nghĩ thăm thẳm nào đó. Na ngoái nhìn chị, mặc thằng Châu đang ngồi đè lên hai chân. Trong khung trời của vùng đồi thu nhỏ như bằng một vuông tay, xanh sẫm kì lạ, không phải da trời, không phải mây mà là khí lạnh đang dồn tụ, chỉ còn hình ảnh chị Thảo đứng im lìm. Trong chốc lát, hình như môi chị nhếch lên, thoáng một nụ cười. Chỉ khi Minh xuất hiện, đẩy bật thằng Châu ra thì chị mới như sực tỉnh. Chị vội vã chạy đến đỡ Na dậy, vừa phủi quần áo của Na, vừa mắng thằng Châu.

Thằng Châu lúc này đã đẩy được Minh ra.

- Ê này, mày làm nó chết rồi...

Nó ném về phía Na con dế bị bóp chết trong cuộc vật lộn. Con dế nằm bất động giữa cái áo hoa thêu. Trong khi thằng Châu đủng đỉnh quay lưng bỏ đi thì Na khóc. Giống như mọi lần, Na vẫn cứ thất bại trước thằng con trai chủ thuyền buôn vải luôn xuất hiện bất ngờ từ hướng bến sông. Trong đầu văng vẳng câu chuyện mà nó kể. Câu chuyện về nàng ốc được nó mang đến từ một nơi xa xôi, bằng cái giọng lơ lớ nhưng khiến tất thảy bọn trẻ con vùng đồi phải vây tròn lấy và nhất mực tin theo. “Làm gì có nàng ốc xinh đẹp hiện ra dọn dẹp nhà cửa. Đó là người lớn lừa chúng mày. Ở chỗ tao, rõ ràng có người đã nhặt được một nàng ốc sống dưới bùn lầy. Sau khi được một người đàn bà cứu về, được cho ăn, tắm rửa, nàng ốc xinh đẹp nhưng không có chân đã trườn lên giường chủ, quyến rũ người chồng rồi hắt bỏ người vợ. Nàng ốc đã đẻ ra chín mươi đứa con gái, nuôi chúng dưới bùn. Tất cả chúng sẽ có đôi chân như người bình thường, nhưng chẳng bao giờ bỏ được tật quyến rũ người khác. Bố tao bảo, những cô xinh đẹp, mắt đen, môi mọng chính là những nàng ốc”. Nó cười gằn và liếc xéo sang Na. Na gào lên: “Không phải thế. Mày nói láo”. Sao bà và mọi người lại luôn gọi tên ở nhà của mẹ là Ốc. Sao không gọi tên của mẹ. Hà, tên mẹ đẹp như một con sông nào đó, hiền lành như vậy.

Na khóc nức nở như những lần nghe thằng Châu kể chuyện. Chiều xuống, xập xệ đám sương mù lỏng ra thành những khối bất định trườn dọc về phía con đường dẫn ra sông. Minh trở về với cái áo xộc xệch bết đầy đất đỏ sau cuộc vật lộn. Na theo sau chị Thảo về hướng khác. Suốt dọc đường, chị chẳng nói gì. Khi Na ngẩng lên nhìn vào mắt chị, chờ đợi, chị quay đi thản nhiên. “Về lại ăn roi của bà thôi. Hư lắm”. Gió vẫn réo trên những đỉnh đồi. Cái lạnh giá chạy từ phía trong ra, buốt đến từng ngón chân trên quãng đường khấp khểnh để theo kịp bước chị.

 

2.

Tỉnh dậy trong đêm, đã bao năm trôi qua, Na lại như thấy mình trong hình hài một đứa trẻ, vẫn nỗi lo sợ chẳng thể nào lớn lên. Na thu mình trong chăn như trong một cái vỏ ốc, chong mắt nhìn căn phòng trở nên thênh thang tựa nhốt chặt bóng tối và gió lạnh của vùng đồi.

Na lên chuyến xe về quê chiều hôm sau. Trong tin nhắn đêm qua là một câu ngắn gọn: “Na về với bà nhé.” Na vội gọi lại, ngỡ ngàng: “Bà ơi, sao bà không gọi con là Ốc..” Bà trả lời giọng như vừa tỉnh giấc. “Về sớm đi con, chẳng phải sắp Tết rồi à...”

Khi xe bắt đầu lên xuống theo những chân đồi, Na biết chuẩn bị về đến nhà. Từ đường lớn xuống xe, theo con đường đất băng qua hồ rộng trong veo có thể nhìn thấy rong đuôi chồn dập dềnh dưới những mảng bèo vảy ốc, qua cổng làng là đến chợ Dầu. Na đi bộ qua những hàng quán hai bên đường. Những nải chuối chín, mớ rau, chậu cá bên cạnh chuyện bán mua, chuyện trong nhà ngoài xóm, nghe nôn nao thân thuộc. Từ trong đám người lố nhố phía góc hàng xén, một tiếng gọi vụt thảng thốt bay lên trên tạp âm ồn ào của phiên chợ:

“Na, Na ơi...”

Na đưa mắt nhìn...

Đã bao nhiêu lâu rồi? Có lẽ đã hơn chục năm sau cái ngày chị lặng lẽ thu dọn quần áo, bước ra khỏi cổng, qua nhà kho mở toang cửa ... Lưng áo vải lầm lũi, chị đi mà chẳng ngẩng mặt lên nhìn một ai. Sao chị lại ở đây? Chị Thảo...

Ánh nhìn của chị bám chặt lấy khuôn mặt Na, đôi mắt sáng rực lên, lộ rõ vẻ vui mừng, nụ cười tươi đầy vẻ chờ đợi. Một sự vồn vã, vồ vập rõ ràng như muốn nhào qua dãy bàn hàng xén mà ập đến, nắm chặt lấy hai bàn tay Na. Na ngỡ ngàng quá. Khuôn mặt chị từ tròn đầy của đứa con gái mười bốn mười lăm đã hóp lại tiều tụy đi nhiều, nhưng ánh mắt và khuôn miệng vẫn vậy. Không hiểu sao lúc ấy, bỗng dưng Na chỉ hơi mỉm cười, gật đầu đáp rồi quay mặt bước đi. Giữa những người đi chợ, Na vẫn như còn nhìn thấy nụ cười vụt tắt, trở nên méo mó và đau đớn trên gương mặt chị. Chị nhìn Na thẫn thờ, hai rãnh cười hằn sâu hơn trên khuôn mặt người phụ nữ năm nay có lẽ mới chỉ ngoài 30 nhưng già hơn chục tuổi. Không quay lại, nhưng Na biết chị vẫn nhìn theo bằng cái nhìn vô hồn ấy. Na đi nhanh hơn. Cái gật đầu chào của Na như với một người qua đường, như một người khách vừa bước qua cái hàng xén của chị, mua - trả tiền rồi đi, hay cái gật đầu xã giao của hai kẻ chỉ quen biết sơ sài một ngày vô tình chạm mặt. Nụ cười rớt thõng xuống sau cái ngoảnh mặt. Lạnh lẽo hơn cơn gió của cuối đông năm ấy. Thản nhiên hơn cái ngoảnh mặt như chẳng có chuyện gì của chị cũng trong buổi chiều ấy. Đầu óc Na trống không cho đến khi bước đến cổng nhà.

Căn nhà nhỏ nằm lặng lẽ, mái nâu đỏ dưới cây hồng bạc lá. Những đợt gió lạnh tràn về, cây hồng lá đã thưa, chỉ còn lác đác mấy quả cằn cỗi, thâm đen lại treo lặng lẽ như những chiếc đèn tắt. Na đi vào trong. Cửa mở, cậu mợ vẫn chưa về. Phía án gian hắt ra ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu. Gỗ hương đỏ lâu năm sậm màu tỏa mùi thơm nhẹ ám lẫn mùi nhang trầm. Những bức hoành phi hai bên dát chữ vàng, qua bao năm vẫn không hề cũ kĩ đi, vẫn le lói ánh lên vẻ đẹp đẽ huy hoàng thời xưa cũ. Tất cả chìm ngập trong bóng tối, chỉ làm buồn thảm hơn sự đơn sơ trống trải và nghèo nàn đối lập xung quanh. Na vào gian buồng bên trái, cửa che rèm đỏ, vang đều đều tiếng kinh niệm. Bà đang ngồi trên giường, chú tâm vào cuốn kinh, tay chầm chậm lần tràng hạt. Mái tóc bạc búi cao, chiếc áo màu tím nhạt làm nổi lên nước da trắng đã điểm nhiều đồi mồi. Dù gia cảnh có sa sút đi thế nào, nhìn bà, Na vẫn như thấy người phụ nữ quý phái những ngày còn nhỏ...

 

3.

Trong kí ức Na hình ảnh bà luôn tất bật, vừa quán xuyến chuyện buôn bán, vừa thu vén mọi việc trong nhà. Dù có cậu mợ và chị Thảo, nhưng mọi việc bà phải kiểm tra lại mới an tâm. Bà cẩn thận, tỉ mỉ trong sự cầu toàn. Cậu mợ và chị sợ một phép người phụ nữ sắc sảo, nghiêm nghị lúc nào cũng búi tóc cao, gương mặt bình thản chẳng lộ cảm xúc. Hình như những người dân buôn quanh đây đều vậy. Ngồi phía sau bàn gỗ với cuốn sổ chép tay đầy nét gạch xóa, theo dõi hàng ra vào nhà kho bằng sự thờ ơ, những khuôn mặt nhàn nhạt, chán chường như thể chẳng có gì để đọc ở đó, nhưng con mắt thì luôn nhìn xoáy tinh tường. Cái nhìn khi chiếu đến người thân cũng chẳng thể ấm lại, cứ rỗng ra, trống hơn cả những cái nhà kho lúc vơi lúc đầy. Những chuyến hàng cứ đến và đi...

Giáp tết, việc mua bán dừng lại từ giữa tháng chạp. Vùng đồi như sực tỉnh, dứt mình khỏi đám mây mù mà nhìn lại xung quanh. Người ta tất bật dọn dẹp chuẩn bị cho dịp đặc biệt nhất của năm, ồn ào, vui nhộn. Bọn trẻ con được lôi ra tắm rửa, được may những bộ quần áo mới đẹp đẽ, sạch sẽ. Chúng tươm tất như chưa từng bị bỏ quên. Nhà Na đã đóng cửa kho sớm bởi hàng hóa luôn trôi chảy nhất vùng. Từng cánh cửa gỗ xanh được lau sạch, câu đối đỏ đã dán hai bên cột nhà rực lên gam màu ấm... Lá dong xanh mướt, từng bó đặt cạnh giếng chuẩn bị được cọ rửa. Ống giang sẽ được chẻ vào buổi tối khi vãn việc. Đêm qua nhanh hơn trong sự háo hức của Na và chị Thảo. Vừa đặt lưng nằm một lúc đã nghe tiếng gà gáy vang từ những chiếc lồng xếp gần bếp. Những con gà trống thò đầu vươn cổ đua nhau gáy dù bị nhốt chật chội. Lũ gà Cu Ba lông trắng to gấp hai, gấp ba gà ta, ngày ấy chỉ nhà khá giả mới có, mà cũng chỉ là trong dịp tết. Thuở ấy, những thứ đặc biệt nhất luôn dành cho ngày tết. Trời mưa bụi lây phây. Cậu mợ đặt chậu cúc, thược dược xen đủ màu tím, trắng, vàng dọc lối hành lang tươi tắn và rực rỡ trong mưa rét mướt. Na giúp chị Thảo bày đĩa táo xanh, cam vàng và mứt sen trên bàn nước, lại quay qua lau sạch án gian để bà bày mâm ngũ quả, bánh kẹo. Có cả hai lọ hoa lay ơn đỏ đặt cân đối hai bên. Ai cũng háo hức, toàn tâm cho phần việc của mình. Những hình ảnh đẹp đẽ ấy luôn in đậm trong trí nhớ Na rõ ràng từng màu sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị... cũng ấm áp, cũng đủ đầy, cũng tất bật lo toan chuẩn bị. Nó sẽ giống với cái tết của tất cả những nhà khác cho tới sau giao thừa. Chẳng còn gì để lo lắng bận bịu khi mọi thứ xếp đặt xong xuôi, chẳng còn cả không khí ồn ào đông đúc bán mua của những ngày thường để mà đánh lừa tâm trí. Giống như một mâm cỗ tươm tất bày biện kì công nhưng chẳng hề có khách khứa. Cậu mợ xin phép đi chúc tết họ hàng. Chị Thảo trốn biệt trong bếp. Chỉ còn bà ngồi trên trường kỉ, áo dài, tóc vấn cao. Tất cả là một nghi lễ trịnh trọng của sự đợi chờ. Có lẽ chỉ bà mới thấy, những bàn chân vô hình sẽ bước qua ngưỡng cửa. Họ trở về và có thể nhìn thấy cái tết đẹp đẽ và đủ đầy này.

Khu bán buôn vùng đồi cho đến dọc triền sông dạo ấy khó có ai sắc sảo và có duyên buôn bán như bà. Người phụ nữ vững vàng ở những thời điểm mà kẻ khác tưởng như ngã gục. Đó là một chiều gần cuối năm, cả vùng đồi huyên náo khi có người về đưa tin, ông ngoại bất ngờ ra đi, trên chuyến chở hàng hóa. Một nửa gia sản đã bị cướp, một phần chìm theo ông dưới lòng sông Bứa. Mấy ngày trước khi nghe tin, bà mơ thấy ông đứng giữa mịt mù sương. Ông bảo lỡ mất lời hứa về nhà ăn tết chuyến này. Tỉnh dậy, trong không gian, thấy phảng phất mùi thơm của hoa thị. Bà thuê người đi dọc sông Bứa, tìm thấy ông dạt vào bờ gần một cây thị lớn, trắng xóa những chùm hoa trái mùa thơm dịu, không xa phía trước là đền Thượng Sơn. Bà trở về nhốt mình trong căn phòng luôn đóng kín, rì rầm tiếng niệm kinh... Ngày trở ra, bà nói, ông hứa khi tết đến nhất định sẽ trở về nhà. Làm sao một người phụ nữ sắc sảo như bà có thể lẫn lộn được. Có lẽ khi đau, người ta sẽ phải tìm một điều gì đó để mà tin. Nhờ đó, bà có thể tiếp tục chèo chống công việc bán buôn mà ông để lại như một lẽ người ta vẫn thường nói: người chết, nhưng kẻ sống vẫn phải sống.

Và chân lí ấy vẫn được giữ vững cả khi phải nhặt xác đứa con gái từ phía bãi bồi. Chưa ai từng thấy nước mắt của bà. Bà ôm đứa cháu ngoại vừa tròn ba tháng, tự mình cho ăn, tự mình ru ngủ.

Khóc làm gì bởi đứa con gái bà đã chỉ mặt, “Cả bến sông biết thằng đó có vợ con mà chỉ mình mày lại không biết. Mang tiếng đi quyến rũ chồng kẻ khác. Mày không biết thật hay biết mà vẫn cố tình theo nó?”. Đứa con gái ấy một ngày đã chạy về phía bến sông. Để tìm trong vô vọng những con thuyền xếp kín bến hay chỉ đơn giản vì chẳng biết đi đâu. Vì vùng đồi âm u quá, mù mịt và đơn độc quá hay vì bởi ở đó có quá nhiều nỗi hoài nghi.

Mấy ngày sau người ta thấy xác một người con gái trên bùn của bãi bồi. Như bông mộc lan trắng xòe cánh trên bùn lầy. Chiếc váy cách xa một đoạn. Và những câu chuyện bắt đầu được thì thầm dưới những con thuyền. Cô bị xô xuống sau khi bị hãm hại bởi một kẻ nào đó trong vô số những con thuyền kia, hay đáng sợ hơn, một nàng ốc tự cởi váy áo và trở về nơi mà mình đã đến. Những câu chuyện dưới bến sông lan dần vỡ bung ra nhanh như đám mây mù bị gió thổi trùm lên khắp vùng đồi.

Gió thôi réo gào. Cũng chẳng còn tiếng gọi “Ốc ơi...” vang trong đêm vắng run rẩy, thê thiết tựa như đã được gió mang đến một cõi khác.

Tất cả đều là Na được nghe kể lại. Na tự hỏi làm gì có ai không có nước mắt. Dù Na cũng chưa thấy bà khóc bao giờ.

Na nhiều lần nhìn vào gương. Đó là khi mấy chị gánh hàng đến kho ghé tai nhau nhưng vẫn để lọt cho Na nghe thấy: “Con bé giống mẹ khủng khiếp.” Và khi bà buột miệng gọi: “Ốc ơi.” Giây phút nhớ ra, bà sững lại nhìn khuôn mặt đứa cháu rồi quay đi. Na cố tưởng tượng ra một khuôn mặt khác từ cái bóng của mình trong gương. Mái tóc đen, đôi mắt to luôn thảng thốt như muốn bật ra thành lời: “Sao cuộc đời nhiều khắc nghiệt đến thế.” Đôi môi đỏ hồng và làn da trắng kia, có phải là tội lỗi. Na từng ước rằng mình chẳng có bóng.

Na trốn mình dưới những chân đồi. Vùng đồi chỉ có gió thổi, sương mù và dế kêu da diết. Đến tiếng chim cũng thưa vắng bởi mùa tránh rét chưa qua, hay chúng cũng không chịu nổi sự cô độc của mùa đông lạnh lẽo nơi đây. Trên thuyền dưới bến ồn ã mặc cả bán mua. Mặt người cũng lạnh như sương giá. Những chuyến xe kéo hăm hở trở đi trở về. Ai cũng hài lòng với ý nghĩ, mình là kẻ được hời trong cuộc ngã giá. Có phải vì vậy mà giữa vùng đồi buồn bã này, một vài hơi ấm, quan tâm khác lạ từ những con thuyền dưới bến kia sẽ làm người ta vội vã tin, vội vã bám víu.

Một buổi sáng đục sương, nhà kho bị mở toang cửa, trống không. Chị Thảo đâu không thấy. Mọi người đi tìm chẳng khó khăn gì thấy chị đang ngồi bên bến sông. Chiếc túi lấm bùn cát vừa được ai đó vứt lại trên bờ, cả chìa khóa nhà kho. Chị như một vị khách lỡ chuyến. Chiếc thuyền lớn nhất nhì bãi chậm chạp rời bến chưa xa. Đứng cuối mũi thuyền, người đàn bà nhợt nhạt, ốm yếu, mái tóc xơ rối túm vội vẫn đứng nhìn về phía bờ, nơi chị đang ngồi. Giữa hai người đàn bà đó, ai sẽ là người bất lực hơn, ai sẽ là người sụp đổ thêm một chút trong lòng. Là ai sẽ bẽ bàng hơn?

Có lẽ cả cuộc đời chị sẽ không quên được khúc sông đó, buổi sáng nằng nặng mây khi đó. Chị mới mười lăm tuổi, chưa thể thoát nỗi tủi phận của con nhà nghèo phải đi ở đợ; chưa thoát được cả những ghen tuông vụn vặt khi nhìn con chủ nhà được chiều chuộng. Chị đã nhìn thấy lối thoát nào ở người đàn ông to béo, nói cười suồng sã mà ánh mắt chưa từng nhìn thẳng quá lâu vào mắt ai? Vội vàng như vậy. Tuyệt vọng như một cánh tay giơ lên mặt nước hay một biển mịt mù sương, đặc đến nghẹt thở.

Chỉ có một người phụ nữ đủ tỉnh táo để nhìn thấy tất cả.

Bên bến sông, bà đứng sau lưng chị. Trong đôi mắt bà, ánh sáng rọi lại nơi dòng sông lấp lóa, chập chờn như chao động. Cái dáng hình đang ngồi kia quen quá. Bà buột miệng gọi: Ốc ơi... Chị quay lại, vẫn là ánh mắt van xin ấy, vẫn vẻ tội lỗi ngây dại ấy. Bà lảo đảo quay bước, bỗng nhớ bỗng quên, bỗng lẫn lộn cả những khuôn mặt. Chính là lúc ấy, tâm trí trở nên trống rỗng, mờ mịt như sương phủ kín những đỉnh đồi.

Chính lúc ấy bà chẳng còn tỉnh táo để có thể giả vờ vững vàng được nữa.

 

4.

- Na, về rồi à con?

Giọng nói ấy chẳng còn dấu vết của sự cương nghị khi xưa, hơi yếu đuối nhưng lại ấm áp. Na sà vào lòng bà, gầy gò, bé nhỏ cảm nhận đôi tay xương gầy run run lần trên mái tóc. Na quặn lòng khi nghĩ nếu không còn bà, những kí ức tuổi thơ của Na có vì thế mà mất dấu đi. Na vòng tay ôm bà thật chặt. Một giọt nước ấm rớt xuống má. Na choàng mở mắt. Lúc này bà đang nhớ hay quên? Đang trôi ở đâu giữa cuộc đời dài như một con đường ngập mây. Quá khứ đã mờ, phía trước cũng chẳng thể nào thấy rõ. Cứ bồng bềnh, bồng bềnh trôi. Na không biết. Có lẽ những nhớ nhớ quên quên của con người khi xế chiều cũng là một sự ban ơn của cuộc đời.

- Con về ăn tết với bà đây.

Bàn tay đồi mồi đã thôi vuốt trên mái tóc, ngừng lại như đang ngẫm nghĩ. Sẽ là một cái tết náo nức bày những chậu hoa cúc rực rỡ trước thềm, mùi bánh chưng sôi trên bếp củi đến tận đêm khuya, tiếng cười nói dọn dẹp nhà cửa vang vang. Sẽ là cái tết đủ những mùi vị xưa cũ. Na sẽ cùng bà đi chợ, phải rồi...

- Hôm nay, qua cổng làng, con thấy chị ấy ở chợ.

- Cái Thảo à?

- Bà cũng đã gặp ạ? Chị ấy về đây bao lâu rồi bà?

- Có mấy lần nhìn thoáng qua, bà thấy ngờ ngợ nhưng nó cúi mặt và lấy nón che. Bà không nhìn rõ, mắt kém rồi. Cứ nghĩ là người giống người thôi...

Bà chẳng nói gì nữa. Hình như mọi thứ đã trôi xa quá, ra khỏi vùng kí ức của bà như con thuyền rời bến mù sương.

 

5.

Hôm nay là hai tám tết, phiên chợ vẫn nhộn nhịp bán mua tuy rằng đây đó đã lác đác chỗ trống vài người dọn hàng sớm. Sương mù dày đặc vẩn lên mùi đất ẩm. Không khí tết khiến ai nấy đều vội vã. Dãy hàng xén đang dọn dẹp, người che hàng, thu bạt, người quét dọn, riêng chỗ của chị trống không, bàn ghế cũng chẳng còn. Là chị đã dọn sớm để về với tổ ấm nhỏ bé nào đó của mình, hay đã rời đi đến một nơi khác. Na ước rằng lúc đó đã nhìn thẳng vào mắt chị. Chỉ một cái nhìn thôi, cũng đủ để chẳng cần phải lẩn tránh, chẳng cần phải bỏ rơi ai thêm một lần.

Bến sông đã xây cầu. Những con thuyền vắng bóng. Dãy hàng buôn xưa giờ thay bằng dãy bán đồ điện tử. Khách thưa thớt. Cậu mợ Na ngồi thảnh thơi thu xếp hàng chuẩn bị nghỉ. Những khuôn mặt bình thản, nói cười vui vẻ. Chợt nhớ tới bao gương mặt cũ đã mờ quá. Có lần trên phố, ngang qua một người đàn ông to béo có đôi mắt nhỏ, nước da trắng và ngấn cằm hơi xệ xuống, Na sững lại nhìn. Người đàn ông tò mò nhìn Na như nhìn một cô gái đẹp xa lạ.

Mưa bụi phủ xuống, hòa lẫn vào sương. Trên con đường trở về nhà, thoáng bóng người đi ngược lại Na từ phía con đường lớn. Chiếc ba lô phủ bụi đường xa. Na quay lại. Hơi bối rối vì sợ mình lại nhìn nhầm. Người đàn ông cũng như thấy điều gì. Anh dừng bước, ngoảnh lại. Khuôn mặt chìm lẫn trong sương hơi hé nụ cười. Chỉ im lặng thế thôi trong sương mù đang vây kín. Những ngọn cỏ gà bên đường tím ngắt. Buổi chiều cuối năm dường như cũng bớt đi dài dặc.

N.T.L

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)