Mưa rừng

Thứ Sáu, 09/01/2026 06:18

. NGUYỄN MINH PHƯƠNG
 

Mưa dội xuống như trút, đặc quánh và dai dẳng, tưởng chừng muốn vùi lấp cả lối mòn lắt léo giữa rừng già. Bùn sền sệt ngập quá nửa ống quần, nhấc một bước chân mà nặng như đang kéo theo cả quả đồi đổ sụp. Thùng đạn chuyền từ vai người này sang vai người khác mà không nhẹ đi chút nào, trái lại như mỗi lần chuyển tay lại như chất thêm một tầng mỏi mệt, một tầng kiệt quệ. Tiểu đội lầm lũi đi, chìm trong màn mưa xám xịt. Không ai hé tiếng, mà chính sự im lặng ấy như hòa vào tiếng mưa rừng, tiếng bùn rút dưới chân, dệt thành một bầu không khí nặng nề đến ngột thở. Trên vai họ, thùng đạn không chỉ là sắt thép vô tri, mà còn là sức nặng của trận đánh đang đợi phía trước, là bóng tối chờ chực vây bủa trong mùa mưa Tây Nguyên dài dằng dặc.

Đến lượt Tỵ, người thấp bé nhất đội, vừa nhận thùng đạn từ trên vai Lực chuyển sang thì “oạch” một cái, Tỵ ngã ngồi chồm hổm giữa vũng lầy. Bùn bắn kín cả mặt, chỉ còn đôi mắt lấp loáng. Anh nhổ phì một ngụm bùn rồi lầu bầu:

- Mẹ kiếp, thế này thì cần gì ngụy trang nữa!

Không khí đang căng thẳng chợt như giãn ra. Tiếng cười rộ lên át cả tiếng mưa ràn rạt. Trong giây lát, cơn dông vẫn dập dồn trên đầu, nhưng những tiếng cười vừa bật ra ấy như hòn than đỏ giữa màn mưa ướt lạnh. Thùng đạn vẫn trĩu vai, con đường vẫn hun hút phía trước, vậy mà bước chân ai cũng như nhẹ đi một chút.

Minh họa: Hà Anh

Đến con suối. Nước cuồn cuộn đục ngầu vắt ngang rừng, cuốn theo gốc cây, cành mục xoáy tròn, nghe ầm ầm như tiếng gầm gừ của thú dữ. Cả tiểu đội đứng chần chừ, mắt dò dẫm những phiến đá lô nhô giữa dòng. Thùng đạn trên vai bấy giờ không chỉ nặng, mà còn hệt như khối chì níu muốn kéo tất cả xuống dòng nước. Tiểu đội trưởng quyết định cùng nhau vượt suối. Họ bàn nhanh, chặt cây rừng làm gậy chống để vượt suối, người khỏe nhất là Lực ôm thùng đạn, mọi người neo dây võng vào Lực để thành một khối vững chãi không rời. Tiếng hô ngắn gọn vang lên, đầy dứt khoát:

- Đi!

Bảy người lính bước xuống, thận trọng đến mức ai cũng như ngừng thở. Một, hai nhịp… nước lũ lao tới, tạt vào người nghe bồm bộp. Đến phiến đá giữa dòng, bất chợt hòn đá mà lực đặt chân bị lật. Cả thân hình anh chao đảo. Thùng đạn nặng trĩu lộn nhào, đập xuống mặt nước, tung bọt trắng xóa. Khoảnh khắc ấy, tim ai cũng như rớt theo. Một tiếng hét bật lên, khản đặc:

- Giữ lấy nó!

Chưa kịp nghĩ, Tỵ đã lao bổ xuống dòng. Nước lũ chụp lấy, nhấn anh chìm lút. Giữa dòng chỉ còn thấy hai cánh tay quẫy loạn, rồi cái bóng bé nhỏ ấy chộp được một góc thùng, bấu chặt như thể đó là cơ hội cuối cùng. Nước xé ràn rạt, dập anh bật nghiêng. May thay đó cũng là nơi một ghềnh đá chờm ra, Tỵ lựa đà nước để nương cả người và thùng đạn vào ghềnh. Mọi người nhanh chóng níu nhau qua bờ bên kia và nối dây võng, dây súng ném xuống chỗ Tỵ. Cuối cùng, thùng đạn được lôi lên bờ, cùng với Tỵ, người run lẩy bẩy, mặt mày tím tái. Anh nằm thở hồng hộc, ngực phập phồng, hai tay vẫn ghì chặt cái thùng. Chỉ còn tiếng suối réo, tiếng mưa rơi, và những ánh mắt nhìn nhau, ướt lạnh, nặng trĩu.

Họ ngồi lặng một lúc lâu, thở dốc bên bờ suối. Thùng đạn được mở ra để kiểm tra, những viên đồng sáng lên trong ánh chớp sắc lạnh. Nhưng không chỉ có đạn. Lẫn dưới lớp vải dầu, một gói bọc bằng ni-lông sẫm màu hiện ra. Nó được quấn nhiều lượt, chặt chẽ như một bí mật.

- Ấy, gì đây? - Một người khẽ nói, giọng vẫn còn run sau cú vượt suối.

Tiểu đội trưởng dè dặt tháo từng lớp quấn. Anh nhận nhiệm vụ cùng tiểu đội chuyển đạn xuyên rừng từ chính trị viên đại đội sau trận đánh ở đường 14. Mưa sầm sập từ khi tiểu đội hành quân đến giờ nên cũng chưa ai mở thùng ra để kiểm tra. Từng mảnh ni-lông ướt ròng ròng được gỡ ra, lộ dần một bọc giấy buộc bằng dây thừng nhỏ. Rồi mở thêm, bên trong hiện lên những phong bì thư. Mùi giấy, mùi mực, mùi quê nhà bỗng chốc nồng lên.

Cả tiểu đội sững sờ. Đạn dược thì họ đã quen, chạm vào lạnh ngắt. Nhưng những lá thư vừa mong manh, vừa nóng hổi như máu thì không phải khi nào cũng được thấy. Một bàn tay run run nhấc phong bì trên cùng lên. Trên đó nắn nót hàng chữ: “Gửi con, Nguyễn Đức Ba, đơn vị C…” Nét mực nhòe chỗ đậm chỗ nhạt, chắc của một người mẹ.

Mưa đã tạnh từ lúc nào nhưng tiếng suối vẫn gào lên, mà trong lòng mỗi người như có thêm một khối nặng. Hóa ra cùng với đạn dược, họ còn cõng trên vai cả niềm mong ngóng của hậu phương. Ban đầu, tiểu đội trưởng gạt tay:

- Đường dài, không thể chậm.

Nhưng mấy đôi mắt nhìn nhau, ướt nước mưa mà sáng như có lửa. Rồi không biết ai nói:

- Một lá thôi, đọc lấy tinh thần.

Thế là gói thư được mở. Những phong bì ướt dính, được cẩn thận tách ra từng tờ. Một lá thư của cô em gái, chữ nắn nót kể chuyện đàn gà mới nở, lớp học sơ tán, cây ổi bói đầu mùa, và sau cùng mới là tin bố đã mất vì bệnh trọng, nét chữ nhòe nhoẹt dần. Một lá khác, của người vợ trẻ hỏi chồng có còn nhớ một đêm trăng xứ bắc xa xôi nào đó. Tiếng cười, tiếng xuýt xoa khe khẽ lan trong vòng tròn, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả mùa mưa. Bất chợt, một phong bì được rút ra. Ngoài bì ghi rõ tên “Nguyễn Văn Độ - Tiểu đội 3 - Đại đội…” Cả bọn chùng xuống. Độ đã ngã xuống trong trận phục kích mấy hôm trước, đồng đội chôn vội bên sườn đồi, đất còn mới. Không ai dám mở. Tỵ lúng túng xoay lá thư trong tay, vài giọt nước mưa trên lá cây theo cơn gió thoảng rơi xuống làm nhoè thêm dòng tên liệt sĩ. Cuối cùng, tiểu đội trưởng khẽ gỡ mép giấy, run run đọc: “Con trai, năm nay quê mình được mùa. Bố mẹ nghe tin chiến dịch đang ngày càng thắng lợi, ngày thống nhất không còn xa nữa. Bố mẹ để dành lúa mới biết đâu con về cưới vợ nay mai. Ở nhà, cái Liên vẫn có ý chờ con…” Giọng đọc nghẹn lại. Những tiếng thở dài nén chặt. Tỵ đưa tay nhận lại lá thư, gấp thật cẩn thận, bỏ vào túi áo ngực. Như thể Độ vẫn đang ngồi giữa họ, im lặng, cùng nghe.

Độ, thằng trai quê Hà Nam, nước da bánh mật, hay cười hề hề. Ai cũng thấy rõ lại buổi chiều mịt mùng hôm ấy. Con đường rừng bất ngờ bốc khói, lửa đạn xé ngang. Độ đã lao tới, đẩy mạnh Tỵ xuống hố đất, rồi dang cả tấm lưng che loạt đạn bất ngờ khi nhận ra tiểu đội lọt vào ổ phục kích. Khi mọi người ngẩng lên, Độ đã đổ xuống, máu loang sẫm trên áo, đôi mắt vẫn mở, trừng trừng như còn giục đồng đội chạy đi. Đêm đó, tiểu đội ngồi bên bếp lửa, chẳng ai nói được lời nào. Mỗi người ôm trong lòng một khoảng trống, vừa mất mát vừa mang ơn. Và giờ đây, lá thư từ quê nhà hiện ra, nét chữ của người mẹ làm nỗi nhớ dội ngược lại, xót đến tận tim. Tỵ coi như giữ giùm cho Độ, như thể Độ vẫn còn trong hàng ngũ, chỉ vừa mới đi trước một bước. Giữa vòng tròn ướt lạnh ấy, tình đồng đội bỗng hiện ra rõ mồn một, lặng thầm, dữ dội, bền chặt như máu chảy trong tim. Trong khoảnh khắc ấy, cái nặng của thùng đạn, cái lạnh của nước suối, cái réo rắt của bom đạn đâu đó bỗng như nhẹ đi. Trên vai họ, ngoài gánh chiến tranh, còn có cả tiếng gọi thẳm sâu từ quê nhà.

Đơn vị hành quân xuyên đêm xuyên rừng tới điểm chốt. Thùng đạn được giao lại cho chính trị viên đại đội, còn gói thư thì chính trị viên dặn phải bọc riêng, nhét sâu trong ba lô như giữ một báu vật. Đợi sau trận đánh sẽ giao đến tay những người lính. Cũng không ai dám chắc thư sẽ được giao hết. Nhưng ai cũng hiểu, đạn nuôi trận đánh, còn thư nuôi ý chí. Mất một trong hai, trận đánh đều lung lay.

Trời vừa tang tảng sáng, pháo địch bắt đầu dội xuống sườn đồi. Đất đá nổ tung, khói bụi đặc quánh. Tiểu đội lập tức triển khai, đạn từ thùng được chia ra, tay ai cũng nóng rát nhưng mắt thì sáng rực. Tiếng súng vang vọng khắp cánh rừng, xé ngang tiếng mưa rừng còn lả tả. Giữa lúc giằng co, một loạt pháo rót thẳng vào hầm đất. Khói bụi mịt mùng, ba lô đựng thư bị hất văng ra ngoài. Một bóng người lao tới. Đó là Lực, cậu trai ít nói nhất tiểu đội. Anh vừa ghì súng bắn chặn, vừa quăng mình ôm lấy cái ba lô. Bom đạn gầm nổ xung quanh, nhưng anh vẫn ôm chặt, ghì sát vào ngực như ôm một sinh mạng.

Khi đồng đội kéo được Lực về hầm, ngực anh đã bê bết máu. Tay vẫn níu sợi dây ba lô đến cứng đờ. Lực cố nói trong hơi tàn: “Trong… trong này có lá thư… gửi cho Tuấn… cùng quê mình… Tiểu đội 2, nhất định… trao tận tay cậu ấy…” Bàn tay Lực khẽ run, rồi cứng lại, nhưng vẫn không buông sợi dây đeo ba lô. Không một ai kịp nói gì. Đạn vẫn phải bắn, trận đánh vẫn phải giữ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu, có những thứ nhẹ như giấy mà nặng hơn máu.

Trận đánh kéo dài đến xế trưa. Khi im tiếng súng, rừng lại chỉ còn gió hun hút và khói bom khét lẹt. Thùng đạn gần cạn, nhưng gói thư thì còn nguyên, dù sém khói. Tiểu đội ngồi quanh Lực, lặng lẽ tháo chiếc ba lô nhuốm máu ra. Những phong bì thư như nhòe thêm một lần nữa. Tin chiến thắng ngày một dội về nhiều hơn, những lá thư cũng như phấp phỏng niềm chờ đợi…

Nhiều năm sau, Tỵ trở lại cánh rừng xưa. Đường mòn nay đã được mở thành con đường thênh thang dẫn vào di tích của trận đánh năm xưa. Con suối cuộn xiết ngày nào giờ hiền hòa chảy giữa lòng thung. Tỵ dừng lại bên tảng đá, chỗ này năm xưa anh và đồng đội từng đặt thùng đạn sau khi bị rơi xuống suối. Trong kí ức, tiếng cười đồng đội, tiếng súng nổ, và cả tiếng đọc thư khe khẽ dội về.

Tỵ hiểu, chính những lá thư mỏng manh ấy đã biến thành sức mạnh của người lính. Không có chúng, có lẽ tiểu đội đã khuỵu ngã trong rừng mưa, trong cơn lũ, trong trận đánh năm ấy. Đạn bắn gục kẻ thù, nhưng thư giữ cho họ không gục ngã trong lòng mình.

N.M.P

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)