Đi mua xe hơi

Thứ Bảy, 06/11/2021 00:57

. ĐOÀN NGỌC HÀ
 

- Nhoanh lên! Nhoanh lên!

- Khốn khổ lắm nữa. Tôi đang không kịp thở đây. Ngậu xị nó vừa vừa chứ. Để tôi lấy cái đẫy lên tỉnh xem có thứ gì mềm giá, tôi quơ về kiếm đồng mua rau lại không hơn à.

- Chết tôi mất! Giời ơi! Chết tôi mất! Cứ lụng đà lụng đụng từ sáng đến giờ. Giờ này vẫn chưa khởi hành được, giời ạ.

- In ít cái mồm một tí cho tôi nhờ. Nào đi.

- Ừ phải. Nhoanh lên! Nhoanh lên! - Cái đầu nhỏ của Tấu giật lên lia lịa

- Khiếp lắm nữa. Cứ làm như nhà cháy không bằng. À quên, phải mang mấy quả trứng đi ăn trưa. Cơm Hà Nội đắt bỏ mẹ.

- Người ta hẹn giờ giao xe rồi. Giờ ngọ. Giờ vàng.

- Thế à. Nào thì đi chứ sao.

Minh họa: Hải Kiên

Cô vợ chạy tớn lên, cái mông ngoay ngoảy. Hai vợ chồng nhà này buồn cười lắm cơ. Cô vợ ra thị thành ngô ngô tê tê nhưng ở nhà chi li tính toán làm ăn thông vanh vách. Hóa nên, đi đâu Tấu cũng kéo vợ đi. Vợ làm trợ lí cho hắn. Ở nhà, túi tiền vợ hắn cai quản, chăm con, đối nội, đối ngoại. Hắn chẳng phải làm gì mấy. Có dạo tính tiền, hắn còn dùng tăm. Khổ, cái con người ấy tếu táo, phổi bò mà nhẹ tính khí, vui bạn bè thì nói sập trời nhưng lại quên ráo. Ưa nịnh ra phết. Ai gọi Tấu bí thì hắn sướng rơn, thích khoe mẽ. Quả thật là hắn được tiếng tăm ở hộ trồng bí cừ nhưng chủ yếu ở cô vợ giỏi giang. Ấy thế, trò đời chẳng biết thế nào mà lần, vợ hắn lại mê mết cái tính của hắn, thế mới lạ! Thị xinh nhất làng. Cỡ giám đốc thị “gút bai” hết để làm vợ cái anh chàng tô tô toa toa. Bên cô vợ đẹp, Tấu chỉ như một nét vẽ nguệch ngoạc vì hắn gầy gò nguều ngoào, được cứu lại ở cái cột mũi xổ thẳng xuống cái miệng rộng có hàm răng trắng bóc. Người ta vẫn kể rằng, ngày Thu (cô vợ Tấu bây giờ) ngồi bán miến dong chợ Sặt, bọn bạn bảo Tấu: “Tấu ơi, đố mày nắm được cổ tay cái Thu đấy.” Tấu lừ lừ ra chộp tay Thu thật. Đứa con gái đỏ lựng mặt. Lại phiên chợ khác, bọn kia thách: Tấu ơi Tấu, mày anh hùng lắm, bây giờ đố mày hôn nó được một cái đấy.” Tấu xông ngay, hôn đánh choét vào cái má chín, con Thu bịt má này nó hôn má kia, bịt cả hai má thì Tấu hôn vào chỗ chóp mũi. Vài tháng sau, Thu lên xe hoa rung rinh ngồi bên anh chàng Tấu. Tài không? Tấu là thế! Bây giờ Tấu nhảy phóc lên cái E-bờ-lết công theo cô vợ lũng lẵng những túi xách. Chết cha! Hắn đang nghĩ ngợi lắm. Ruột gan hắn cứ lộn tùng phèo cả lên. Đã đành cái sự ra thị thành, mình dân quê ít nhiều vẫn còn ngố. Mẹ, thành thị toàn những cha đồ sộ, tiền giở soanh soách, mồm lách như cá trê đẻ, nói bán giời không có văn tự như cái cha chủ hãng A- ra - tanh Mít - sơ trông nó nghênh nghênh, mặt phề phệ những mỡ, cổ đeo kiềng vàng, quần âu trễ, đi ghệt nâu, kính đen, hách lắm. A, tiền có đồng, cá có con, thuận mua vừa bán, cậu có ô tô cậu bán, tớ có tiền tớ mua, làm đếch gì mà lên mặt với nhau. Đừng có mà khinh tớ, bắt nạt tớ. Cái lí là như thế. Vậy mà nó nói rối mù cả lên, nói như thánh, chẳng biết lối nào mà lần. Mẹ nó, còn lôi cả tiếng Tây ra chọe. Hôm đi, mình phải kèo thằng bạn cùng đi. Thằng bạn, thằng Cổn là cái thằng lái xe chuyên dụng cho nhiều công ti, nó biết cái tổ chuồn chuồn của dân buôn xe hơi, nó thuộc vanh vách về các cỡ xe cộ. Cha kính đen, kiềng vàng nghe nó nói cứ lừ lừ, vừa lừ lừ vừa lẩm nhẩm. Từ sáu trăm, nó hạ đánh oách xuống bốn trăm rưỡi. Thằng Cổn vỗ đùi đánh đét, sướng rên! Thôi nhé, tiền đặt rồi không hớ đâu, con này oách đấy. Hẹn ngày rồi, đúng ngày giờ, anh chị lên rước xe con về.

- Bố nó ơi, bố nó.

- Gì, gì thế?

- Cái nhà khỉ gió gì mà nó cao đến thế kia hở giời?

- Mẹ, đúng dân quê, bây giờ người ta phải xây nhà như thế để chứa người! Gọi là siêu thị, à quên, “chung cư” đấy, cô ả quê mùa ạ!

- Thế thì họ ở chung à?

- Ớ hớ, làm nhà chung, ở chung, chứ không ở riêng để mà cãnh quẹ, chửi bới nhau về con gà, con qué như cái thằng cha Thuấn bẩn bụng bỏ mẹ đi ấy, mẹ mày nghe chửa?

- Nghe rồi!

Khổ thân, cấm có đi đến đâu một bước để rời cái làng quê cũ kĩ mà lắm cái ỏm nhả quá cơ. Tấu chạnh nghĩ mà thương vợ, suốt ngày é om với vợ chồng cha Thuấn ở bên cạnh. Mà cái thằng cha ấy đẻ nhiều con quá, bụng vợ nó lại nhành nhành ra rồi, sáu đứa choai choai đi chăn bò, bốn hai con cả thảy, bò đẻ oành oạch, vợ đẻ oành oạch, cố chí làm giàu nhưng luộm thuộm kinh khủng. Nửa đêm thấy đốt lửa đùng đùng, kêu thất thanh như cháy nhà, tưởng gì, hóa ra la hét nhau đốt rơm hơ cho bò đẻ. Khỉ nỡm không tưởng được.

- Bố nó ơi, bố nó.

- Lại cái gì thế không biết.

- Ế eo ơi, đường gì mà lại vòng thúng như thế kia nhỉ?

- Đường xoáy trôn ốc chạy hai làn xe đấy, bà giời ạ.

- Bố nó ơi, bố nó.

- Giời ạ.

- Bố nó trông kìa. Người ra như mối mưa rào. Bao nhiêu là bao nhiêu. Cái ông kia đầu đỏ ngòn như đầu kiến lửa. Cái bà kia váy vung như màn quây trên phố. Rõ buồn cười. Hớ hớ.

- Tây đấy bà giời ạ!

- Họ ở xứ nào, bố nó?

- Ở xứ địa cầu! Địa cầu vỡ tổ. Họ bò ra.

Ngồi sau xe, thỉnh thoảng vợ Tấu lại chòi lên hỏi. Vớ va vớ vẩn.

Khổ chưa. Đến thời bốn bát chấm (bốn chấm không) mà chưa biết cả cái đường hiện đại thì thật là đồ gà mù. Nhưng mà cũng phải. Cái nghề làm ruộng nó trói chân người ta ghê lắm. Ta từ chuyến này mà đi thì cứ thế mà làm ăn, đếch như mấy cha trong xóm, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, khiếp, bẩn bụng bỏ mẹ. Ta có xe rồi, giời ạ, ta có xe hơi rồi, ta sẽ đưa vợ con ta đi chơi bời đây đó, cho nó đi du lịch tắm biển, mấy lị cái việc chở khách, ta lấy công rẻ thôi, lại còn biết chiều khách nữa, thằng Cổn bảo phải có cái “thuật kinh doanh”, ta đếch cần, ta có cách kinh doanh của ta. Người ta cũng trồng bí xanh nhưng lỗ chỏng kềnh, thằng Tấu này trồng ba mẫu bí xanh mỗi năm thu vài trăm bạc cũng do cái thuật “chiều khách, lách mồm” của ta. Ối giời, bọn thương lái đến cứ nháo cả lên hỏi “bí Tấu”. Ta cho các cậu ra ruộng tha hồ chọn chành, tính đổ đống rồi rút cho vài giá, lại còn chiều khách ở chỗ vợ chồng Tấu lăn vào đóng bao bì, xếp lên xe cho khách tử tế. Cha Thuấn giàu thì giàu thật nhưng ki bo, khách mua bò của hắn thưa dần vì thứ bò vộ, uống nước đậu tương pha thuốc tăng lực, miếng thịt bò ều ễu những nước, khiếp!

Minh họa: Hải Kiên

Thế tất, Tấu dồn tiền mua cái xe về chạy khách cho cái làng này nó biết tay. May mà làm ăn lên thì Tấu sẽ tậu đất chuyển khỏi cái xóm nồng nặc mùi phân bò của nhà Thuấn. Ai đời thuở, cứ sáng ra, con đường làng rộng 5 mét mặt rải đầy phân bò nhà Thuấn. Làng kêu thì nó chửi, nó chửi như đổ đỉa vào tai, con vợ nhảy thanh thách, thằng chồng gầm gừ hỗ trợ cho con vợ chửi. Ừ được, ông mà có xe hơi thì bằng như ông được ỉa vãi vào mặt thằng Thuấn. Nó tệ lắm. Nó nuôi con chó tây bằng con bò, cắn ông ổng như lệnh vỡ suốt đêm. Con bé gái đầu lòng của Tấu sang xin lửa bị chó đớp suýt chết.

Đến cái đận “con bò cà” mới hoảng hồn chứ, thằng cha làm cho điêu linh. Có gì đâu. Cái xe bí của khách hàng đang chuẩn bị chuyển bánh thì bể thành xe, đổ ình vào đúng con bò cà nhà Thuấn. Nó mời thôn lập biên bản bắt bồi thường thương tật con bò, bồi thường luôn cả tiền phối giống của con bò trong 10 năm, mỗi năm 30 triệu! Vị chi là 300 triệu. Được! Tấu khất nợ. Một vụ bí của Tấu thì trả ngon món tiền vừa vô lí vừa đểu giả ấy…

Đây rồi!

Cái nhà anh chủ hãng. Xe ra vào như càng cạc. Tấu lách lên, nhìn tít vào chân cầu thang thấy anh chủ kính đen, mặt phệ đang xăng xái chỉ trỏ mấy nhân viên. Lúc quay lại, Tấu giật mình thấy cái cổ đeo kiềng vàng chóe đã ở ngay cạnh mình, bộ râu đen tóe ra rõ thật hách: Việc gì? Tấu còn lúng túng thì đám râu đen đã nhành ra cười: A, chú “bí Tấu” hả? Cha Cổn đâu? Tấu nói rõ chỉ có vợ chồng anh đi rước xe về. Chủ hãng không nói gì thêm, kéo Tấu vào nhà khách: Cô chú làm thủ tục rồi lấy xe. Mà này, con này đời mới của Hàn, xịn đấy! Cô chú đủ tiền mua không? Tấu lắp bắp, thì đã đưa anh rồi. Chủ hãng ngả ra cười: Đấy là tiền đặt cọc, cắm cọc, hiểu chửa, khỉ. Tấu cãi: Tôi không biết. Hôm nay tôi chỉ có việc lấy xe. Từ từ, chủ hãng đưa bàn tay múp míp bẹo vào má vợ Tấu một cái: “Nhỉ. Cưng có thấy anh chồng cưng buồn cười không kia chứ!” Vợ Tấu đỏ mặt nắm chặt túi tiền nhìn thằng đàn ông đồ sộ, tay cứng như sắt nguội, đau ơi là đau. Khiếp, đàn ông thiên hạ đến là… là… Rồi lừ lừ, chủ hãng tiến về phía cái xe màu hoàng hôn mở từng bộ phận roanh roách mà nói oang oang, giảng từng chi tiết cái xe hiện đại, vừa giảng hắn vừa ngoăn ngoắt thao tác. Cái xe như một con vật nằm ườn ra để chủ tha hồ bấm, xoáy, xoa, gẩy, ấn, bẹo, tạt… Nó chỉ việc nũng nịu ọ ẹ, tít tách, hù hù hoặc “cà tạch, cà tạch” để trả lời khách hàng rằng tối tân lắm! Dĩ nhiên là Tấu mù tịt. Giời hỡi! Ở cái thế giới công nghệ thời “bốn bát chấm” này, Tấu chỉ là con cóc xó ngạch, thôi thì đâm lao phải theo lao vậy, sư thằng giàu, bố mày thí cho mày, đắt rẻ thế nào bố mày cũng xong, bố mày đây chỉ cốt bế được cái xe này về đã, bố mày đây đếch cần, vợ bố mày cũng đếch cần nhé!

Một lát thì Tấu đã xong hết mọi giấy tờ thủ tục. Ra vẻ là tay thông thạo, bất cần đời, Tấu ra xe, bảo vợ lên rồi cứ thế mở đóng đùm đụp. Tấu thao tác đấy! Tấu lùi hích, vắt ra, vắt vào như điều khiển một con trâu thì bỗng “choảng” một cái làm bật tung cánh cổng. Một bên cánh đổ sập. Chủ hãng và các nhân viên hoảng hốt chạy ra thấy Tấu run cầm cập cùng cô vợ ôm ngực thở. Họ bảo do mừng quá đấy thôi, bình tĩnh, bình tĩnh! Gã chủ hãng được phen xông vào xoa mông vợ Tấu. Tay nó leo như rắn. Vừa leo nó vừa ton tỏn: “Cha sư bố cái thằng nó làm em tôi đau quá.” Nó nịnh ngọt lịm như chuối. Vợ Tấu vùng vằng: “Tôi hết đau rồi, anh lịch sự một tẹo nào!”

Thoắt cái, nó xòe râu ra nham hiểm:

- Hỏng mẹ nó cái cổng năm mươi triệu bạc. Đền đi.

- Ơ!... - Vợ Tấu ngây thơ.

- Đền đi! - Nó gầm lên kèm một lũ lâu la kính đen, tay xắn quay lại. Thế tất, vợ Tấu phải khôn khéo:

- Nhà em mới tập lái. Thôi xin anh. Xin anh.

- Xin xỏ gì! Cô vào đây lập biên bản!

Một con gấu đen trũi từ đâu xộc ra lôi tuột vợ Tấu vào phòng khách. Gã chủ hãng đóng sầm cửa. Nó nhìn vợ Tấu như cuốc ruộng. Người đàn bà xứ quê đủ khôn ngoan kín đáo cúi xuống nẩy một cái cúc ngực:

- Xin anh. Xin anh...

- Thôi ra đi.

Lúc ra ngoài, vợ Tấu thấy chồng vẫn “vô tư” phân bua với đám nhà xe: “Sư khỉ, mình lái có cỡ chứ, mà nó giở chứng à. Thằng Hàn õng ẹo nhỉ.” Là vì hắn đã từng tập lái trên cái xe của Cổn. Thôi được, thế chó nào, nội nhật ngày hôm nay tao cũng dong được mi về nhà! Thế là Tấu vù ra cổng, dênh vào phố chính. Sợ cái cóc gì cơ chứ. Sợ mà Tấu lại dám lái xe trên đất Hà thành à?

Soẹt, ầm! Rẻo rẻo!...

Tấu nhận ra mình vừa đâm vào mông con xe May - bách. Thằng lái xe ngó cổ ra cửa: Tiên sư bố thằng điên ở cõi nào mới về thế! Tấu chửi lại: Tiên sư bố mi thì có, thế tại sao mi họ xe giữa đường? Thằng kia túm cổ áo Tấu lôi xuống: “Mày làm rách cái hông xe của tao. Nhả ra 5 triệu thì tao tha!” Tấu thấy vô lí, phi luôn một quả đấm vào mặt thằng kia. Thằng kia hét hai vệ sĩ quật Tấu xuống đường, giậm chân lên ngực, mỗi lần giậm chân nó lại hét: “Năm triệu!” “Năm triệu!” Thôi khôn nhà, dại chợ, vợ Tấu vội vã rút tiền trả nó. Thằng kia lên xe vút đi. Tấu lấy lại oai bằng cách đá chân lên không ngoằng ngoằng mấy cái để chửi vuốt đuôi: “Ông tha cho mi đấy nhé! Tụi chó ghẻ kia ơi!” Vợ Tấu véo sườn Tấu mắng: “Thôi đừng chửi nữa, chửi lại mất tiền bi giờ!”

Bây giờ thì Tấu lạc vào một cõi mê hồn trận. Xe như ong, chạy rối loạn. Tấu quên mất tên đường. Đầu Tấu u u không biết đây là đâu. Tấu cho xe đi như một cái lá trôi vô định, một lát thì xe lại trôi về chỗ cũ. Lạc rồi! Cùng kế, Tấu dừng xe, vẫy mấy chú choai choai lại: “Nói thật, tớ nhờ các chú chỉ đường ra Giáp Bát với!” Không lôi thôi, ba thằng đầu cắt củ khoai sọ nhảy thình thình lên xe. Một thằng cướp vô lăng bảo Tấu: “Chú để cháu lái ra Giáp Bát.” Nó lái tới 30 phút vòng vèo không thấy nói năng gì. Tấu vỗ vai thằng khoai sọ: Giáp Bát đâu? Thằng kia dừng xe tắp lự. Đây. Chú bôi trơn cho bọn cháu vài sọi thôi. Tấu: Một sọi nghe không? Tức thì thằng khoai sọ giở mặt thủng thỉnh: Cháu phóng xe về nhà cháu đây. Vợ chồng Tấu dựng tóc gáy. Tấu nghĩ, mất xe là cái chắc! Vỗ vai thằng lái, Tấu hề hề cười: “Ba sọi, dừng xe đi.” Xe dừng. Ba thằng lấy tiền nhảy phắt xuống đường. Tấu lại đấm ngực chửi theo: “Cha bố quân lô kề, ăn cứt tao!”

Thư thả, Tấu cho xe lừ lừ vào cái phố sầm uất nhất của Hà thành, yên trí rằng ở phố này hắn có nhiều người quen. Dừng xe, hắn bảo vợ đi ăn phở. Vợ hắn bật khóc hu hu vì bao nhiêu cái sợ dọc đường, lại khóc vì mừng nữa, hú vía, tai qua nạn khỏi rồi. Tấu ngửa cổ cười hậc hậc, thường ấy mà, nào đi chén, sợ chó gì.

Lúc lên xe đã ngà ngà, Tấu bảo vợ nằm nghỉ lát. Hắn để ý thấy ở má vợ vẫn còn in một vệt đỏ. Cha bố thằng đĩ đực chủ hãng! Tấu chửi. Chửi xong, hắn nằm lim dim hưởng cái say của kẻ có xe hơi và rất lạ là lúc này, Tấu thấy vợ mình xi nê quá. Tuổi 38 nõn nà, cao và nây, chả trách mất tí bẹo má, của giời cả đấy. Tấu xoa má vợ. Cô này bừng mắt, điên hay sao thế? Khao nhé, Tấu bảo. Vợ hắn vùng vằng, chưa chi đã bàn khao, hết veo cả rồi, tiền đâu mà khao bạn bè! Cô vợ không hiểu ý hắn. Hắn lí nhí, là khao ngay trên xe mới cho nó oách, cho nó đế vương, nào nào. Vợ hắn đấm hắn liên hồi, nỡm, nỡm quá đi mất, thôi, mọi sự may mắn đã là mừng lắm! Qua kính xe hắn thấy một dãy cao ốc lấp lánh đổ ập xuống, một cái thành phố cồn lên phồn hoa, này thì… Ối giời ơi, vợ hắn rên, người ta đông lắm kia kìa! Hắn gắt, mù hết, kính xe Hàn mà lại...

Cổng làng. Cổng làng đây rồi

Tấu cho xe rẽ một vòng quanh hồ. Vẽ điệu như phim.

Gặp một người vác cuốc ra đồng, hắn mở cửa xe hỏi: cái cây gạo kia các ông trồng bao giờ thế. Người kia ngơ ngác. Vợ Tấu đập tay vào vai Tấu, hâm à. Thị biết thừa anh chồng đang cần khoe xe. Rồi cứ thế, như để quên cái gì, Tấu vòng qua, vòng lại để số người biết Tấu có xe nhiều hơn. Hễ gặp ai, Tấu lại roãi cổ, nhoài người ra ngoài xe chào rất to. Nhiều người biết ý reo lên: “Ồ anh Tấu, oách không!” Ừ oách đấy, còn một người, Tấu muốn để nó biết cho hả mà vẫn không thấy, thì thấy một cái cáng như bay ra cổng làng, người chạy theo nhốn nháo. Ai đấy hở? Tấu hỏi. Vợ Thuấn chứ còn ai. Té ra vợ Thuấn đi đẻ. Tấu mở bung cửa xe quát:

- Dẹp ráo cả ra nào. Cho lên. Mau!

- Lên thật à? - Một người hỏi rồi kêu lên thất thanh - Ối giời ơi, anh Tấu bí có xe thật, làng nước ơi! Kia kìa!

- Xe tám chỗ ngồi. Hãng A-ra-tanh Mít-sơ! Tối tân đệ nhất! Chứa cả người đi phục vụ bà đẻ! - Được thể, Tấu lem lém.

- Có chứa chú Thuấn không? – Một người có ý chọc để đùa.

- Có. A-ra-tanh Mít-sơ chứa cả chồng bà đẻ! Chứa cả bà đẻ! Chứa tất tật!

Người ta cười um lên. Thuấn lôi thôi tay xách, nách mang bồn lên mếu máo, nói như sắp khóc:

- Chú Tấu. Anh ơn chú nhé!

- Ấy chết, tôi còn cái khoản ba trăm triệu cơ đấy.

- Xí xóa. Xí xóa nhé. Cô Thu nhé. Chú Tấu nhé!

Chiếc xe gại máy rồi bốc lên ù ù vọt đi.

Mùa xuân 2021
Đ.N.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)