. LÊ HỒNG LAM
1. Sáng thứ 7 ra phường có việc. Vừa dắt được chiếc xe ra khỏi bãi đỗ thì gặp cậu thanh niên trẻ đi chiếc xe máy cũ chặn lại hồ hởi:
- Anh ơi, cho em hỏi chỗ làm giấy khai sinh ở đâu ạ?
Không nỡ lắc đầu trước khuôn mặt đang sáng bừng, tràn trề hạnh phúc của cậu trai, tôi gạt chân chống xe, bước đến căn nhà gần nhất, nơi có bác gái đang nhặt rau cạnh bác giai đang ngồi mài dao trên miếng đá, hỏi thăm hộ.
Khi đã biết chắc chỗ cần tìm, chàng trai trẻ rối rít cảm ơn. Lây niềm phấn khích, tôi buột miệng hỏi:
- Cháu trai hay gái hả em? Mẹ tròn con vuông chứ hả?
- Dạ gái bác ạ. Trộm vía khoẻ mạnh cả, cháu xinh lắm bác ạ!
Vậy là hai ông bố, một vừa qua thời bỉm tã, một vừa bước chân vào được mấy ngày, đứng vung tay “chém gió” giữa đường như là đã thân thiết lắm.
Ký ức ngọt ngào gần 5 năm trước chợt ùa về ngập tràn. Hôm đó cũng là một ngày đông tạnh ráo thế này, vội vàng từ Sài Gòn bay ra. Từ chỗ đỗ xe, kéo chiếc va li chạy như lốc cuốn, kịp là người đầu tiên ôm con vào lòng từ tay bác sỹ...
2. Hà Nội những ngày đầu đông uể oải, hanh hao. Lang thang xuống dưới đường làm cốc trà điếu thuốc cạnh quán cóc góc trường. Chợt nghe tiếng ríu ran rồi bóng hai cha con nhà nọ đổ dài, hoà làm một dưới ánh đèn cao áp vàng vọt:
- Ba ơi, hôm nay kiểm tra tiếng Anh mà con không làm được hết...
- Ừ thì cứ cố gắng hết sức thôi con. Cuối tháng rảnh hai ba con về quê thăm mẹ với em.
- Vâng ạ. Ba ơi hôm nay ba mua thức ăn gì đấy hả ba?
- À, ba không mua. Thức ăn ở công trường, ba chưa ăn và còn dư, ba mang về hai ba con mình ăn bữa tối.
- Vâng ba ạ, để về con sẽ đun lên...
Bóng hai cha con xa dần rồi khuất hẳn vào ngõ xóm nhiều dân ngụ cư. Vạt tóc mềm loà xoà của cô bé bay bay dưới đèn đường, ánh lên rạng rỡ như một vầng hào quang vàng rực, lũn cũn nắm tay đi dưới bóng cha gọn gàng, vững chãi.
Bất giác nhớ con quá. Cô bé con này giống con Cún nhà mình thế chứ, câu nào cũng “ba ơi, ba ời, ba ạ” suốt cả ngày...
3. Sau chuyến đi công tác, chiều ba ra lớp đón con ở lớp, cho con đi chơi. Chốc chốc cứ khoảng 2, 3 phút con lại chạy ra: Ba ơi, bạn này học cùng lớp với con. Ba ơi, bạn kia là con trai mà không chịu nhường con trượt trước. Ba ơi, bạn kia bạn í quệt giầy vào cả cổ con. Ba ơi, em bé này xô con ba ạ…
Gió mùa về, thổi những lọn tóc mềm mượt như tơ của con bay lòa xòa trong chiều muộn nghẹt cứng giữa Hà Nội phố đông. Như hai người bạn thân thiết lâu lắm mới gặp nhau, miệng đeo khẩu trang nhưng con không ngừng kể với ba đủ chuyện làm đôi lúc ba phải cúi xuống thật thấp để nghe cho rõ:
- Ba ơi, cô giáo con bảo cô biết hết tên bố mẹ của các bạn trong lớp. Hôm trước cô hỏi con có phải là con gái của ba L.H.L không?
- Ba ơi, hôm nay cô giáo kể cho cả lớp con nghe chuyện “Quả bầu tiên”. Tên trộm độc ác làm đau bạn chim khốn khổ, đến khi bạn chim bay đi lấy được hạt bầu về cho tên trôm gieo, đậu thành quả, khi bổ ra thì toàn là rắn rết ba ạ.
- Ba ơi, hôm nay ở lớp Kỹ năng sống, cô giáo kể chuyện gieo 5 hạt giống, hạt thì bị mặt trời thiêu đốt, hạt bị úng, hạt không có gì… Chỉ còn mỗi một hạt nảy mầm, bác nông dân ra công chăm bón. Cây không phụ lòng bác nông dân nở ra bao… nhiêu… là hoa thơm, đậu bao… nhiêu… là quả ngọt ba ạ. (Mỗi lần nói “bao… nhiêu…”, giọng con lại ngân dài, tay dẻo múa vòng tròn rất chi là đẹp).
Đưa con đi mua đồ chơi. Nhớ lời ba dặn, nhà mình không có nhiều tiền, phần tiền đầu tiên giành để mua thực phẩm, kế tiếp là mua quần áo mặc, cho con đi học cho ba đi làm… nên mỗi khi chọn được món đồ gì, con đều nhỏ nhẹ: “Ba ơi con thích cái này, nhưng nếu nó không đắt thì ba hãy mua cho con…”
Vui chơi ăn uống đầy đủ, có được món quà yêu thích, hai cha con lại dong nhau về. Lại những câu chuyện không đầu không cuối ngây thơ của cô bé mẫu giáo tuy còn chưa đủ vốn từ để diễn tả hết những gì nghe xem thấy nghĩ, nhưng trong trẻo và tràn đầy yêu thương dành cho ông bố già. Rồi bỗng nhiên con níu tay ba:
- Ba ơi, hôm trước con đang chơi trong lớp, con nhìn thấy một chú đi xe máy đến dựng ở cổng trường rồi đi vào trong. Con cứ tưởng là ba, con xin phép cô giáo con chạy ra, nhưng không phải là ba, là bố của bạn khác ba ạ…
Có những lời con trẻ thì thầm như gió thoảng, mà lay động buốt nhói tâm can…
Mỗi khi ở bên con, sau cái cảm giác hạnh phúc đến ngộp thở tôi lại nghĩ: Hẳn là mọi ông bố trên thế gian đều như tôi, hay như hai ông bố kia, luôn muốn thì thầm cất lời cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến những thiên thần có thật. Thật đến nỗi có thể ôm vào lòng, có thể dành cả cuộc đời để tạo ra một cái tổ vừa vặn và ấm áp để con bình an mà lớn lên.
L.H.L
VNQD