Nước lớn triền đê

Thứ Tư, 23/08/2023 00:20

. NGÔ TÚ NGÂN
 

Trời vừa mờ sáng, xóm làng mới lác đác người đi lại, Nhiên đã dắt xe đạp ra khỏi nhà. Hôm nay là cuối tháng, như lệ thường, Nhiên ra tỉnh hỏi xem các anh công an đã điều tra ra tung tích của chiếc xe chạy ẩu cán chết chồng Nhiên hay chưa. Trước khi đi, Nhiên khép cửa cẩn thận, con An còn đang ngủ bên trong, Nhiên định bụng đạp xe đi nhanh rồi về, sẵn ghé chợ mua ít rau ngổ đặng nấu canh ăn với nồi cá kho quẹt hôm qua còn lại. Từ hồi chồng mất, hai mẹ con Nhiên thủ thỉ, mọi thứ đơn giản, ít ỏi, duy chỉ có sự đơn chiếc là đầy nhóc.

Vừa đóng cửa xong, thấy vẫn chưa yên tâm, Nhiên dòm qua nhà hàng xóm, định bụng nhờ thím Bảy để mắt trông coi cửa nẻo giúp mình. May thay anh Hai con trai thím đang bày đồ sửa xe ra, thím Bảy phụ rinh mấy cái ghế. Nhà bên, con Thùy cũng đã dậy để dọn sạp xôi ra bán, nó nhanh nhảu bảo Nhiên cứ yên tâm đi, nó sẽ để mắt trông chừng. Nhờ vả xong Nhiên đạp xe đi ngay, bụng thầm nghĩ, may còn có lối xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Lúc buồn có con Thùy tâm sự, lúc bệnh thì nhờ thím Bảy cạo gió, xe con An hư thì nhờ anh Hai sửa. Nhiên nghĩ mà thấy đỡ buồn trong bụng.

Minh họa: Nguyễn Văn Đức

Con đường từ nhà ra tỉnh phải gần bảy cây số, con lộ rộng nửa thước, trải đá mi nằm ngay trên triền đê. Buổi sáng yên tĩnh nên nghe rõ từng tiếng lạo rạo của sỏi bị nén dưới bánh xe, nghe cả tiếng nước cuộn đánh vào bờ đê khi có xuồng qua lại. Con đường bảy cây số dài nhưng Nhiên thuộc từng khúc một vì kể từ cái ngày người ta tìm thấy chồng Nhiên nằm tím tái bên vệ đường, công an bảo có tai nạn nhưng cái xe gây tai nạn chạy mất, Nhiên đã quyết lòng truy tận kẻ ác tâm cán người bỏ chạy.

Dáng Nhiên vừa khuất sau hàng rào bông bụp, thím Bảy thở dài nói với anh Hai, số con Nhiên sao nó khổ rậm rì. Ngó qua thấy anh Hai vẫn đang nhìn theo Nhiên, ánh mắt sáng lên dù tay đang xếp dỡ mấy cây bù lon con tán.

Nhiên mất cả cha mẹ từ lúc mới mười bảy, lớn nhờ sự đùm bọc của xóm làng. Con gái trong xóm không ai mạnh bằng Nhiên, dặm lúa, gánh nước, giữ trâu Nhiên đều làm không từ nan. Nhiên có đôi mắt sắc và đẹp, dù lớn lên nơi ruộng sớm đồng trưa nhưng da cứ trắng ngần, cổ cao, môi đỏ. Nơi nào Nhiên đi qua thì ánh mắt nam nhân nơi đó đều nhìn theo Nhiên không dứt.

Hai hai tuổi Nhiên lấy chồng. Chồng Nhiên tên Khoa, dạy học ở ngoài tỉnh. Mấy lần Nhiên đi học lớp bổ túc rồi nên duyên với thầy. Cuộc sống gia đình vợ may vá, chồng đi dạy, tuy vất vả nhưng chưa ai nghe vợ chồng Nhiên một lần rầy cãi. Đến lúc có con An, hai vợ chồng còn trồng liếp cải sau nhà kiếm thêm tiền.

Mùa hạn năm ấy, chồng Nhiên đi mua cái máy bơm và từ đó không trở về nữa. Công an tìm thấy Khoa nằm bên quốc lộ, họ bảo do xe đụng phải, đầu đập xuống đường mà chết, nhưng vẫn chưa truy ra cái xe ấy.

Lúc đó, con An mới lên năm, Nhiên không hề khóc. Bữa đưa Khoa ra đồng, Nhiên ôm con ngồi bất động trên chiếc xuồng đưa tang. Hôm đó nước lớn cứ đập vào triền đê, gió cứ quặn đi quặn lại trên cánh đồng như cơn nghẹn trong lòng nhưng Nhiên cố kìm lại. Xuồng băng băng vội vã đưa Khoa đi rồi lại băng băng trở về xóm. Chỉ có hồn Nhiên đã tứ tán, như đã cuốn theo nước lớn xuôi đi muôn ngả.

Thanh minh năm đó Nhiên dắt con ra cúng chồng, mộ đất mới nằm chèo queo giữa cánh đồng. Nhiên bày dĩa tam sanh, bánh củ cải, thịt heo quay rồi thắp nhang. Nhiên sai con An đi nhặt đất mới để phủ lên mộ, rồi đặt giấy ngũ sắc lên, lấy từng viên đất dằn tờ giấy lại, chỉ một chốc mộ Khoa được phủ đầy giấy ngũ sắc, xa xa là những cái mộ khác, cũng ngập trong giấy ngũ sắc mùa thanh minh. Nhiên thì thầm trước mộ sẽ không để Khoa cảm thấy oan khuất.

Anh công an phụ trách lật lật hồ sơ đã mòn cũ. “Chết do tai nạn xe, chưa tìm được người gây tai nạn” anh đọc rồi bảo “Vụ này chúng tôi chưa phát hiện gì mới, cô cứ về đi, chúng tôi không quên đâu, có tin tôi báo cho cô hay liền.”

Nhiên ngồi nghe dửng dưng, mắt vô hồn. Nhiên nói cảm ơn rồi đứng lên ra về. Đã là năm thứ hai từ khi chồng mất.

Có những mất mát mãi là một vết thương không lành, sự ra đi của Khoa làm cho cuộc đời Nhiên chao đảo. Một mình vun vén trước sau, nuôi con An ăn học, ngày đi giặt đồ mướn, đêm may vá kiếm thêm. Có những đêm chong đèn may đồ khuya, Nhiên thấy căn nhà rộng thênh thang, gió luồn qua khe cửa quặn tới, quặn lui trong nhà. Nhiều đêm Nhiên nhớ chồng, sự son trẻ của người đàn bà như trồi mình thức dậy, chiếc giường chênh chao như chiếc ghe trên biển, những đợt gió không ngừng thổi cắt vào thân ghe, sóng rạo rực từng đợt thấp cao làm chiếc ghe chồng chềnh lên xuống. Có đêm Nhiên mơ thấy chiếc giường là một nấm mồ giữa đồng hoang, xung quanh là rơm rạ, rơm rạ cứ tua tủa đâm xuyên qua lớp đất mềm tràn vào bên trong, tràn lên người Nhiên, nặng nề, ngạt thở. Nhiên choàng tỉnh dậy. Sau những giấc mơ như thế, không ngủ được Nhiên thường đi bộ dọc theo con đường rải sỏi, dọc triền đê. Đi trong tăm tối, mụ mị và những khát khao, đi riết rồi quen cả thời gian nước lớn nước ròng, quen những tiếng nước vỗ vào bờ như bầu bạn cùng mình, quen dần con đường trong đêm, quen mùi hương hoa cỏ, quen sương giá ướt vai nhưng chỉ có sự thiếu vắng của một người đàn ông là Nhiên vẫn chưa quen được.

Khoa mất được hai năm, nhiều người khuyên Nhiên tái giá, Nhiên còn trẻ quá, tóc còn xanh, môi còn thắm, vóc dáng gái một con hút mắt. Ai cũng chậc lưỡi tiếc cho xuân thì của Nhiên. Mỗi lần nghe thế Nhiên chỉ cười bảo, để Nhiên tìm ra kẻ đã cán chồng Nhiên chết rồi tính gì thì tính. Đêm đó Nhiên mơ thấy Khoa đi lang thang trên những cánh đồng trơ rạ, dáng đi nhẹ tênh như gió. Nhiên gọi Khoa khản cổ nhưng Khoa không quay lại, Khoa đang đùa chơi với những cơn gió trên cánh đồng mênh mông, phía xa là ánh cam của một buổi chiều tàn bi thương rực rỡ...

Rồi mùa mưa tới, nước nổi làm cho cái máng nhà Nhiên bị tràn vì nước không chảy kịp. Nửa đêm nghe tiếng la của con An, anh Hai tung cửa chạy qua, tay tát nước, tay lấy cao su che chắn. Con Thùy cũng chạy qua phụ hứng dột, lau nhà. Chỉ một lúc sau, mọi chuyện đâu vào đó. Con An trở về giường co ro trong giấc ngủ.

Bữa đó anh Hai bảo mùa hạn tới sẽ giúp Nhiên lợp lại mái nhà, chớ nhà cũ quá, mưa dột nát hết. Con Thùy nghe thế cũng xung phong giúp đỡ. Nhiên thấy ấm lòng vì sự đùm bọc của xóm làng. Nhà đã xong đâu đấy, Nhiên nói nhờ anh Hai đưa Thùy về bên nhà giúp. Nói xong, Nhiên quay qua nhìn Thùy, nháy mắt một cái. Mắt Thùy sáng lên như biết cười vì ai trong xóm cũng biết Thùy để ý anh Hai đã mấy mùa mưa.

Như bữa trước, Nhiên đang lui cui trong bếp thì con Thùy sang chơi, bữa đó mặt con Thuỳ buồn so như mất sổ gạo, hỏi ra mới biết ba má nó hối nó lấy chồng nhưng nó chưa chịu vì bụng đã thương người khác. Có ai xa xôi đâu, là anh Hai kế bên nhà đây. Con Thùy bảo từ lần đầu tiên gặp anh Hai, nó đã xốn xang, người gì mà điềm đạm ít nói, lại tử tế đàng hoàng. Bữa xe nó hư, anh Hai sửa xong còn dắt xe qua tận nhà cho. Nhưng dù tử tế là thế nhưng anh Hai cứ như cái tượng, ít nói, không cười, người trong xóm chưa ai từng thấy anh Hai cười nên con Thuỳ có nói chuyện gì, anh Hai cũng chỉ ừ hử cho qua.

Bữa đi chùa với thím Bảy, Nhiên có nghe thím Bảy than sao mà thằng Hai càng ngày càng u uất. Hồi bé, anh Hai đã mê máy móc, định bụng học cơ khí xong sẽ ở luôn trên Sài Gòn làm, ai ngờ lại đột ngột muốn về sống dưới quê luôn. Bữa thím Bảy có hỏi ý anh Hai, định bụng mang trầu cau qua hỏi con Thùy cho ảnh để cuối năm cưới hỏi cho yên bề gia thất, anh Hai một mực không chịu, anh Hai bảo đã có người thương. Thím Bảy chỉ biết lắc đầu, chẳng hiểu tính nết thằng con mình.

Nhiên lại đạp xe lên tỉnh để hỏi thăm tin, Nhiên sợ người ta quên mất. Nhiên bước vào hồ hởi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu thường sự của anh công an. Nhiên lại đạp xe về. Đường về sau mỗi cái lắc đầu như hun hút, nắng chói trên đầu, gió rát da thịt, triền đê như một xa thêm. Tiếng lạo rạo của đá sỏi vô hồn làm Nhiên mệt nhọc và tiếng nước đập vào triền đê thêm vời vợi sầu thương. Năm tháng nối nhau đi như gió.

Về đến nhà, thấy anh Hai đang dạy con An làm toán, tiếng nói cười của con An làm Nhiên như tỉnh ra. Con An học lớp càng lớn, Nhiên càng không còn đủ kiến thức để dạy nó nữa, may nhờ có anh Hai, anh Hai đi học cao trên Sài Gòn nên hiểu biết rộng, ngày ngày dạy nó làm toán, dạy làm văn, dạy luôn những điều lí thú khác mà quê nghèo chưa có. Anh Hai còn mua sách cho nó đọc, nó mê tít những cuốn sách có vẽ hình. Còn thím Bảy thì cưng con An dàng trời, không ai đụng vào nó mà yên với thím được, có gì ngon thím Bảy đều dành cho nó. Có khi con An ở nhà bên đó nhiều hơn nhà mình, tới bữa cơm Nhiên phải gọi nó dơi dơi cả buổi nó mới chịu về ăn.

Hôm trước, thấy Nhiên cuốc đất, con An nhổ cỏ cho mấy dòng cải xà lách, anh Hai qua xắn tay áo làm giúp, sức trai tráng, chỉ nhoáng một cái là xong. Nhiên làm ca nước đá ra cho anh Hai uống, lúc nhận ca nước từ tay Nhiên, ánh mắt hai người chạm nhau, Nhiên quay mặt đi giả như không thấy ánh mắt đó, rồi tự nhiên Nhiên đỏ mặt. Nhiên xua đuổi ý nghĩ trong đầu mình như xua ruồi muỗi, nhưng càng xua chúng càng bu lại, quẩn quanh không tha. Nhiên đã một lần gãy gánh trong khi anh Hai còn trai tân, sức trẻ hừng hực, thêm điềm đạm, là mơ ước của bao nhiêu cô gái trong làng, Nhiên không sánh lại. Nghĩ đến đó, Nhiên bỗng giật thót, chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, ai thích anh Hai thì liên quan gì đến bà góa với gánh nặng trên vai này. Nhiên lại xua đi ý nghĩ của mình. Thực sự kể từ hồi Khoa mất, lần đầu tiên Nhiên thấy mình xốn xang tâm can như vậy, nhưng Nhiên tự nói với mình, đây chỉ là sự cảm kích vì may nhờ có thím Bảy và anh Hai đùm bọc, hai mẹ con Nhiên đỡ phần nào vất vả hiu quạnh chứ Khoa mất, lòng Nhiên chết rồi, đâu còn như thời son rỗi mà thương với chẳng yêu.

Nhưng đêm đó, Nhiên lại không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi với những ý nghĩ chạy không dứt trong đầu, trở mình liên tục. Những đêm không ngủ được, Nhiên nằm chong mắt trong bóng tối, cây đèn dầu tù mù trên bàn thờ Khoa là thứ ánh sáng duy nhất trong nhà, nó làm Nhiên liên tưởng đến ánh sáng của những con đom đóm trong nghĩa địa, chiếc giường này cũng giống một nấm mồ, nó ấn đời Nhiên xuống tận cùng đất lạnh, chôn vùi hết son trẻ thanh xuân của con người. Rồi mệt quá Nhiên thiếp đi, Nhiên mơ thấy Khoa không có gương mặt, đi lang thang bên những nấm mồ đầy cỏ. Nhiên chạy vội đến, đặt tay lên vai Khoa, Khoa quay đầu lại, Nhiên chợt hét lên vì đó không phải là gương mặt của Khoa, đó là gương mặt của Nhiên. Con An chạy qua lay người Nhiên liên tục, Nhiên giật mình, mồ hôi ướt cả gối.

Trung thu đến, xóm có lô tô, con An nằng nặc đòi đi coi, mà đường quê vắng vẻ, Nhiên không dám đi. Con An chạy sang méc thím Bảy. Thím Bảy nghe thế liền “lệnh” cho anh Hai đưa con An đi, kêu cả Nhiên và Thùy đi cùng.

Con Thùy được dịp đi với anh Hai thì mừng như bắt được vàng. Nhiên đành phải theo. Anh Hai cầm đèn pin soi cho mẹ con Nhiên và Thùy đi trước. Đang đi thì Nhiên và Thùy đều vướng phải bụi cỏ bờ làm cả hai chao đảo như muốn té. Anh Hai chạy đến đỡ Nhiên, sự đụng chạm làm cả hai lúng túng. Thùy thấy cảnh đó chợt tần ngần buồn, con An chạy đến nắm lấy tay Thùy, đỡ dì Thùy lên.

Trời khuya quay về, anh Hai cõng con An đang ngủ gà ngủ gật. Nhiên cầm đèn pin soi đường. Tới những đoạn khó đi, anh Hai đưa tay ra cho Nhiên nắm để bước qua cho chắc, con Thùy lần nữa buồn thiu.

Trên đường về, bà con lối xóm ai nhìn thấy anh Hai cõng con An, còn Nhiên đi cạnh rọi đèn cũng xuýt xoa bảo “xứng đôi vừa lứa”, mặt Nhiên nóng ran. Sau cái đụng chạm buổi tối, Nhiên nghe xao xuyến như có mầm xanh vừa bung lá trong lòng mình. Đêm đó về Nhiên cứ trở mình vì sự xốn xang thấu tận tim gan trong khi nhà bên, anh Hai cũng ngồi đốt thuốc trầm ngâm mãi đến tận khuya.

Thanh minh năm nay, mộ Khoa đã phủ xanh màu cỏ. Con An vẫn lo đặt giấy ngũ sắc lên mộ. Nhiên ngồi trơ dưới nắng, suy nghĩ giằng xé. Dĩa tam sanh cúng thần hoàng đất đai bị gió hất bay nằm chỏng chơ dưới nắng, Nhiên không hay biết. Nhiên thấp thỏm như một người phản bội chồng vì những suy nghĩ cứ vẩn vơ kể từ cái hôm đi xem lô tô đó. Rồi còn Thùy nữa, nó thương anh Hai mà. Nó biết mình tơ tưởng thế này thì nó giận chết. Nhiên cắn môi muốn bật máu.

Đêm về, ngôi nhà yên lặng như cõi không người. Giữa mùa hè mà Nhiên thấy lạnh như nằm dưới đất sâu. Nhiên lại bước ra phía trước triền đê. Hôm nay nước lớn, sao đầy trời. Triền đê ầm ào đón từng đợt sóng. Nhiên bước đi đều đều, đầu cố xua đi những rộn ràng xáo trộn. Đang đi, Nhiên gặp anh Hai vừa đi đám giỗ xóm trên về. Thấy Nhiên, anh Hai cứ bước chầm chậm bên cạnh, Nhiên bối rối chưa biết nói gì, chợt anh Hai nắm lấy tay Nhiên, bàn tay rắn chắc, ấm nóng làm Nhiên thở gấp. Rồi anh Hai bước gần thêm chút nữa, chút nữa. Vòng tay ôm lấy Nhiên đầy khao khát. Nhiên quên hết mọi thứ vừa rối tung trong đầu. Dưới tán cây to bên đường, đôi trai gái đứng cạnh nhau, tay anh Hai đặt lên hông của Nhiên, kéo Nhiên sát lại, tất cả đã gần kề, môi tìm môi trong hơi thở gấp gáp, một cái chạm rạo rực khát khao được nung nấu, kìm nén hằng đêm nay bung ra như thác đổ, bàn tay tìm kiếm, hơi thở gấp dần, da thịt nóng sực chạm sát vào nhau.

“Chị Nhiên” - Giọng con Thùy vang lên rồi nó vứt cái đèn pin bỏ chạy.

Nhiên như vừa tỉnh ra, ngồi thụp xuống khóc rưng rức.

Con Thùy tìm cách tránh mặt mỗi lần Nhiên định sang giãi bày. Nhiên loay hoay chưa biết làm sao thì bất ngờ nhận được thiệp mời đám cưới của nó. Ngày nó qua đưa thiệp, mắt nó thâm quầng, chỉ mới vài tuần mà trông như nó đã trải qua bao nhiêu đoạn trường của cuộc đời. Đưa xong nó quày quả ra đi không kịp để Nhiên nói lời nào. Nhìn dáng nó khuất sau hàng rào bông bụp, Nhiên thấy bụng dạ mình đau quặn. Con Thùy hồn nhiên yêu đời, nó đã gắn bó với Nhiên từ thời con gái, nay nó đưa thiệp hồng mà nước mắt lưng tròng thì làm sao mà hạnh phúc, Nhiên tự trách mình thậm tệ.

Rồi đến ngày Thùy làm đám cưới, nó mặc áo đầm màu hồng, ôm bông huệ đỏ, miệng nó cười mà nước mắt ròng ròng. Lúc chân nó bước xuống xuồng rước dâu, mắt nó nhìn Nhiên, rồi nó cúi đầu...

Nhiên mất ngủ nhiều đêm, cảm giác thấy mình hèn hạ, xấu xa. Vừa phản bội lời hứa với chồng, vừa phản bội tình cảm chị em. Nhiên bắt đầu tránh mặt anh Hai nhưng anh Hai càng sấn tới lo lắng cho mẹ con Nhiên. Nhiên không biết mình làm vậy để làm gì, vì quyết lòng giữ tròn lời hứa với chồng hay vì cảm thấy tội lỗi với Thùy. Chính Nhiên cũng lùng bùng. Đêm dài hun hút, ánh đèn dầu tù mù từ bàn thờ Khoa làm Nhiên thấy sợ, căn nhà trong bóng tối cứ to dần ra như cái nghĩa địa dành cho người còn sống.

Nhiên thiếp đi, trong mơ Nhiên thấy chiếc giường biến thành cái quan tài, Nhiên bị ấn vào đó cứng ngắc, rồi họ đóng nắp, lấy dây ràng quanh, xiết chặt thể như họ sợ Nhiên sẽ bung dậy. Họ treo chiếc hòm lên một cành cây mảnh mai rồi chậc lưỡi tấm tắc vừa ý. Nhiên vừa thấy muốn vùng vẫy, vừa muốn nằm yên, Nhiên sợ những sợi dây bung ra rồi mình rơi xuống. Dưới kia là sông cái rộng dài, sâu thẳm, nước lớn cuồn cuộn đập vào triền đê.

Thím Bảy chưng hửng khi nghe anh Hai khăng khăng đòi mang trầu cau qua hỏi cưới Nhiên dù thím Bảy đã phân bua rằng con Nhiên nó đã tìm ra hung thủ làm chết chồng nó đâu mà mày đòi cưới, lòng dạ nó son sắt cỡ nào cả xóm đều biết.

Không cản được thằng con trai mình, thím Bảy cầm trầu cau qua nhà Nhiên, bà con lối xóm biết chuyện kéo nhau đến rần rần, đứng coi đầy sân.

Con An đi học về ngỡ ngàng nhìn nhà mình đông như hội, vào trong nó thấy Nhiên đang ngồi khóc. Anh Hai quả quyết sẽ bảo bọc mẹ con Nhiên suốt đời.

Nhiên quẹt nước mắt, tay bưng mâm trầu cau nói với thím Bảy là khi nào Nhiên tìm được hung thủ làm chết chồng mình xong thì Nhiên nghĩ tới chuyện đi bước nữa. Còn bằng không, tới chết Nhiên vẫn không đổi ý.

Bà con trong xóm ai cũng rớt nước mắt, khen Nhiên trọng nghĩa trọng tình. Anh Hai tay bưng mâm trầu cau ra về, lần đầu tiên người ta thấy anh Hai khóc, nước mắt người đàn ông chảy dài trong im lặng. Mấy hôm liền, anh Hai cứ ngồi đốt thuốc đến khuya.

Anh Hai không mở cửa tiệm nữa, anh hốc hác và gầy sọp đi. Con An cũng không còn qua chơi, mấy líp cải héo queo dưới cái nắng mùa hè thiêu đốt. Thím Bảy thở dài thườn thượt. Có hôm hàng xóm hỏi thăm, thím Bảy làm thinh, chỉ có những nếp nhăn hằn sâu trên mặt xô ép vào nhau làm rơi xuống những giọt nước mắt khô khốc, thứ nước mắt không thể nào rửa trôi được bất hạnh của những phận người.

Bên nhà, Nhiên cố gắng sống bình thường nhưng Nhiên thừa biết lòng mình lạnh lẽo. Nhiên biết mình đang nằm dưới nấm mồ sâu.

Có tin của công an ngoài tỉnh rằng có người đến tự thú nhận làm chết chồng Nhiên. Nghe tin, Nhiên đạp xe như bay qua con đường nhỏ lạo rạo đá mi, lòng hân hoan, lời hứa này tròn, Nhiên sẽ bắt đầu chương tiếp của cuộc đời. Nhiên suy nghĩ vẽ vời, ước mơ dự tính.

Đến nơi, không kịp dựng chống xe, Nhiên bỏ xe đạp ngã trên sân chạy vào. Anh công an mời Nhiên ngồi xuống bên cái ghế trống, ghế bên kia đã có người ngồi. Nhiên ngồi xuống, nhìn sang bên cạnh, là anh Hai, sao anh Hai lại ở đây, sao anh Hai biết công an đã tìm ra người. Nhiên vừa định cất tiếng hỏi thì anh công an đã nói trước. “Cô Nhiên, đây là người đến đầu thú đã gây tai nạn làm chết chồng cô ba năm trước, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra.” Nhiên như vừa bị trời đánh, mắt Nhiên trố to, Nhiên không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhiên nhìn sang anh Hai như tìm kiếm một câu trả lời khác, anh Hai gật đầu như để khẳng định những gì Nhiên đang hiểu là đúng. Ba năm trước lúc từ Sài Gòn về thăm nhà, hôm đó trời tối, anh gây ra tai nạn rồi sợ hãi bỏ chạy. Sau đó mới biết là chồng Nhiên. Anh Hai đã quyết định về quê ở để đỡ đần cho Nhiên phần nào như để bù đắp tội lỗi của mình. Định thế nhưng mỗi ngày gần Nhiên, anh Hai lại càng thấy lòng mình rung động. Nhưng từ cái hôm Nhiên quả quyết không nhận trầu cau, anh Hai hiểu ra mình phải đền tội, để Nhiên tròn nguyện với chồng mà bắt đầu lại cuộc đời. Nhiên đẹp lại dịu hiền, trong xóm chắc có nhiều người thương, anh Hai không muốn Nhiên lỡ dở cuộc đời. Nước mắt người đàn ông chảy dài sau quãng lặng tưởng chừng dài bằng cả cuộc đời cộng lại...

Lời nói phân bua làm người xung quanh chua xót, vừa trách lại vừa thương, rồi chậc lưỡi than sao trời bày cảnh éo le, sao lại khéo đùa với phận người vốn đã nhiều nước mắt, cả đời con Nhiên sao cứ phải khổ rậm rì. Nhiên đạp xe về, nghĩ cuộc đời đã đùa với mình quá trớn. Đá thì vẫn lạo rạo dưới bánh xe, nước lớn vẫn đập vào triền đê không ngớt. Đời người ai biết mấy lần dâu bể đoạn trường…

N.T.N

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Mở cuốn “Nhật kí chiến trường” trong đó có những trang ghi chép về H, có cả địa chỉ gia đình H, tôi đã tìm đến địa chỉ ấy... (LÊ HOÀI NAM)