Bản khảo trạng nội tâm nhằm xác lập nhân vị đàn bà

Thứ Hai, 24/08/2020 00:20

(Đọc Đắng ngọt đàn bà, tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Lê Na, Nxb Hội Nhà văn & Tao Đàn, 2020)

. NGUYỄN VĂN HÙNG

Sau tập truyện ngắn đầu tay Bến mê (2007) được dư luận phản hồi tích cực và vinh dự nhận Giải trẻ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, đến năm 2020, Nguyễn Thị Lê Na mới trình làng tập truyện ngắn thứ hai Đắng ngọt đàn bà. Hơn mười năm là một khoảng thời gian đủ dài để người đàn bà viết văn quan sát, suy tư, tìm tòi và bứt phá.

Vẫn tiếp nối mạch cảm hứng được khởi sinh từ trước, Đắng ngọt đàn bà gồm mười một truyện ngắn, cũng chính là mười một mảnh ghép tạo tác nên “thế giới bé mọn” của đàn bà. Những câu chuyện đời thường trong tình yêu, hôn nhân, gia đình được ngòi bút trữ tình, nữ tính phác họa một cách chân thực, sinh động, thao thiết và sắc nét. Một vũ trụ bí ẩn, thầm kín, riêng tư của giới nữ được mở ra; thân phận đàn bà với những đoạn trần ai cùng hành trình xác lập nhân vị, căn cước bản thể trước mỗi va đập của cuộc sống và đời riêng được phơi trải.

Đàn bà và thế giới bé mọn

Trung tâm các câu chuyện của Nguyễn Thị Lê Na là những người đàn bà, đa phần đã có gia đình. Họ sống bình dị và hết mình trong tình yêu, đặc biệt là trong bổn phận của người mẹ hiền, người vợ đảm. Chấp nhận mọi thua thiệt, thậm chí là tủi nhục, những người đàn bà luôn lấy niềm vui và hạnh phúc của chồng con làm lẽ sống và ý nghĩa đời mình. Họ loanh quanh với công việc nội trợ, chăm sóc gia đình, mong giữ được trong ngôi nhà ngọn lửa ấm. Thế nhưng trong sâu thẳm họ lại hiện hữu một-thế-giới-khác, diệu kì và phức tạp. Nơi đó có sự giăng mắc giữa kí ức và thực tại, khát khao và bổn phận, nổi loạn và đức hạnh, tình yêu và trách nhiệm, lãng mạn và định mệnh.

Trách nhiệm và bổn phận của người đàn bà có gia đình khiến Vy (Đắng ngọt đàn bà) phải tập làm quen với “sự bình thản và thận trọng trước những va đập của cuộc sống”. Còn với Sinh trong truyện ngắn cùng tên, áp lực chưa thể có con sau mười năm kết hôn, buộc chị tìm “người đóng thế” và “quyết làm tất cả, bất chấp tất cả”, để xứng đáng “làm một người đàn bà yêu chồng, có trách nhiệm với gia đình chồng”.

Kim (Nước mắt đàn ông) ngậm ngùi nuốt nước mắt tủi hờn, cam chịu, khổ sở, để sám hối, chuộc tội và giữ “sự bình yên êm ấm của gia đình”. Hay Thư (Một ngày vừa chớm thu) dù phát hiện bị ung thư, song vẫn gắng gượng trong hình ảnh người đàn bà trẻ trung, yêu đời, “duy trì những công việc thường ngày, lau nhà, nấu nướng, tưới cây”, để chồng con khỏi lo lắng, bận tâm… Mỗi người một hoàn cảnh, họ sống khép mình, lặng lẽ thực thi thiên chức của một người đàn bà đức hạnh, vị tha, bao dung, hi sinh.

Thế nhưng, cuộc sống chưa bao giờ bình lặng, xuôi chiều, những “cơn bão” cứ chực chờ ập tới, và chính người đàn bà chứ không phải ai khác đón nhận, chèo chống để giữ “tổ chim trước bão”, và khẳng định cái tôi bản thể riêng mình.

Đó có thể là “cơn bão lòng” khi tiếng gọi sâu thẳm của kí ức một thời son trẻ, ở tận mút thời thiếu nữ với mối tình đầu dang dở, nhiều tiếc nuối khiến Vy xao động, day dứt (Đắng ngọt đàn bà); hay cơn “say nắng” trước Phong - người đàn ông tài năng, lịch lãm khiến “chị” chới với, không còn là chính mình cả trong giấc mơ (Cơn bão). Đó còn là đoạn trần ai của người đàn bà chưa thể thực thi trọn vẹn thiên chức người mẹ, chấp nhận tìm người “đẻ mướn” cho chồng (Sinh); hay của Kim, người bị hãm hiếp, tủi hổ mang tiếng phản bội chồng, nguy cơ đổ vỡ gia đình hiện hữu ngay trước mắt (Nước mắt đàn ông)…

Những giây phút đấu tranh nội tâm, những cảm xúc đa chiều và những trạng huống tâm lí phức tạp của đàn bà đều được Nguyễn Thị Lê Na nắm bắt và khai thác đến tận cùng bằng tất cả sự đồng cảm, tinh tế của mình. Với thủ pháp phân thân và độc thoại nội tâm, tác giả để cho nhân vật trải qua mọi cung bậc tình cảm, khi khao khát, đắm say, nồng nàn, buông lơi, lúc bào chữa, kết án, sám hối, tự thú.

Vy đấu tranh giữa một bên là khát khao đàn bà và bên kia là bổn phận gia đình (Đắng ngọt đàn bà); “chị” mang mặc cảm tội lỗi, tự dằn vặt bản thân bởi những giây phút ngoài chồng ngoài vợ cùng những khoảnh khắc đắm say ái ân trong giấc mơ với Phong (Cơn bão); nỗi lòng của Sinh, vừa bực dọc vừa nhịn nhục khi Thắm - “người đóng thế” ngày càng tỏ vẻ lấn lướt, cao ngạo; những giằng xé của Mận giữa sự níu giữ tình yêu, hạnh phúc lẽ ra thuộc về mình và mặc cảm tội lỗi khi trở thành người phá hoại cuộc sống gia đình của người khác (Cầu vồng sau mưa); những hỗn loạn, tủi hờn, đau khổ trong Kim khi chồng phát hiện đứa con trai không phải là con mình (Nước mắt đàn ông); giây phút vì mặc cảm bệnh tật khiến Thư hẫng hụt, vùng vằng, dằn dỗi chồng con (Một ngày vừa chớm thu)…

Trong thế giới bé mọn, người đàn bà dù đã nhận thức và thực thi trọn vẹn thiên chức bằng tất cả thiên tính nữ của mình, song họ vẫn không được bình yên bởi những bất trắc, đa đoan phận người. Đoạn trần ai gập ghềnh, trắc trở luôn ám ảnh những giấc mơ đời họ. Cuộc sống đang “viên mãn đối với người đàn bà xuân sắc đương thì”, bỗng Thư phát hiện mình bị ung thư vú; cái chết phi lí lù lù xuất hiện khiến chị bấn loạn, tuyệt vọng, đau khổ, chới với (Một ngày vừa chớm thu).

Lụa trong truyện ngắn cùng tên đằng đẵng chờ đợi bởi thử thách thời gian và cuộc đổi chác nghiệt ngã của người tình, để rồi bị chối bỏ, lặng lẽ kiếm tìm con đường nhọc nhằn. Đêm định mệnh, Kim rơi vào “cạm bẫy giăng đặt”, khiến suốt quãng thời gian sau đó là sự dằn vặt, sợ hãi, cùng mặc cảm tội lỗi, phản bội chồng (Nước mắt đàn ông). Mận quay quắt với căn bệnh mất ngủ trầm kha, khước từ tất cả đàn ông trong làng, đi về như một cái bóng, nhưng không đủ dũng khí để giành những điều vốn thuộc về mình (Cầu vồng sau mưa).

Những người đàn bà (Trong khoang tàu chật), mỗi người một hoàn cảnh, đều mang thân phận và bi kịch giới: người mẹ trẻ với nỗi lo cơm áo gạo tiền đã phải rời xa con - kết quả của mối tình tạm bợ nơi khu công nghiệp; người phụ nữ buôn phấn bán hương chấp nhận thân phận làm lẽ cho người đàn ông đáng tuổi cha mình với điều kiện sinh được con trai; người vợ những tưởng được bình yên bên người chồng trí thức và đứa con ngoan, nhưng đâu ngờ sóng gió chực chờ khi người chồng lén lút quan hệ với người đàn bà khác. Họ là những phận đời nổi nênh, bấp bênh trên chuyến tàu cuộc đời vô định.

Có thể nói, thế giới bé mọn của đàn bà trong truyện ngắn Nguyễn Thị Lê Na gần gũi, thân thuộc. Ở đó không thiếu những biến cố, tai ương, nhưng trên tất cả, tình người, tính trách nhiệm, đức vị tha, hi sinh... đã neo giữ những người đàn bà để họ vẫn là mình và phần nào tự hóa giải những bi kịch mà họ đeo mang.

Nhân vị đàn bà giữa thế giới đàn ông bất toàn

Có thể thấy, nhân vật nữ trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Lê Na luôn sống trong thời gian hai chiều và bị bủa vây bởi những huyền thoại về mẫu, về vai trò nội tướng, tiết hạnh, tứ đức, hi sinh. Truyền thống và hiện đại với những giá trị hiện hữu hay vô hình, công khai hay ngầm ẩn, khi va chạm đời thực vốn ngẫu nhiên, trớ trêu, bất trắc đều khiến những người đàn bà phải phân thân, đối thoại. Những câu hỏi luôn vang lên trong tâm thức họ: “Tôi là ai?”, “Đâu là ý nghĩa tồn tại của tôi?”, “Tôi có thể lựa chọn gì?”, “Giới hạn nào dành cho tôi?”…

Có thể nói, ngòi bút nhạy cảm, tinh tế của Nguyễn Thị Lê Na đã chạm vào từng khắc khoải, suy tư, từng khát khao, đam mê đàn bà. Chị đã đặt các nhân vật của mình vào nhiều tình huống buộc phải lựa chọn, quyết định, có khi là sự đánh đổi, giải thoát. Mỗi truyện ngắn trong Đắng ngọt đàn bà chính là bản khảo trạng nội tâm nhằm xác lập nhân vị đàn bà trong thế giới ngự trị của đàn ông và những huyền thoại mẫu hệ hiện hữu từ bao đời.

Vy trong Nước mắt đàn ông luôn tâm niệm “niềm vui và hạnh phúc của cô ẩn chứa trong mỗi bước thành đạt của chồng và hai đứa con ngoan hiền”, “đồng cam cộng khổ nuôi dạy con cái, âm thầm hi sinh những ước muốn cá nhân”, “tuổi trẻ và sắc đẹp của cô đã hi sinh cho hai đứa con yêu quý”.

Vy đã vượt qua được cám dỗ và rung động thời thiếu nữ để trở về vẹn nguyên với thiên chức của người vợ đức hạnh; song đây cũng là lúc cô phát hiện chồng ngoại tình với người đàn bà trẻ, đẹp hơn mình. Đau khổ, tuyệt vọng, nhưng bản năng đàn bà mách bảo dù chồng có làm điều gì tội lỗi đi chăng nữa thì cô vẫn cố giữ cho bằng được gia đình. Vy sẵn sàng tha thứ và cho chồng cơ hội sửa chữa.

Thế nhưng chồng cô lại lộ diện là người đàn ông giả tạo, nhu nhược, khiến cô đi đến quyết định buông bỏ. Sinh trong truyện ngắn cùng tên chấp nhận mọi thua thiệt, tủi phận để làm tròn bổn phận với gia đình chồng. Rồi khi biết chồng lén lút quan hệ mờ ám với Thắm, chị thất vọng và ra đi. Hay “chị” trong Cơn bão dựng lên barie mang tên đức hạnh, phẩm tiết, bổn phận, trách nhiệm để ngăn cản những phút xao lòng, những cơn “say nắng”, những cám dỗ ngọt ngào của tình ái. Song, cái chị nhận được là sự nghi ngờ và thiếu tôn trọng của Phan - chồng chị, khi anh bí mật xét nghiệm ADN đứa con trai.

Rõ ràng, nguồn cơn của tấn bi kịch không hẳn đến từ người đàn bà, bởi bằng bản lĩnh, sức mạnh, niềm tin, họ đã vượt qua tất cả những nguy cơ dẫn đến sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Họ sẵn sàng tha thứ, chấp nhận hi sinh, chịu thua thiệt để giữ bình yên trong gia đình. Thế nhưng, người đàn ông mà họ ngưỡng vọng, chăm sóc không xứng đáng với sự hi sinh của họ.

Một khi những giá trị về tình yêu, niềm tin, tiết hạnh… không được tôn trọng và ứng xử như một thứ văn hóa căn cốt để duy trì mối quan hệ hôn nhân, gia đình, thì họ tiếc sợi dây gàu mà mình ra công thả vào lòng giếng cạn. Hành động quyết liệt viết đơn li dị của Vy, của “chị”, hay sự ra đi của Sinh không đơn thuần là sự bỏ cuộc, trốn chạy hay phản kháng, nổi loạn, mà đó là cách họ tự giải thoát, giữ lấy cái nhân vị đàn bà, để được là chính mình. Dịu dàng và mạnh mẽ, âm thầm và quyết liệt, nhẹ nhàng và sâu sắc, những người đàn bà trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Lê Na là hiện thân của niềm kiêu hãnh giới.

Đắng ngọt đàn bà xây dựng khá thành công hình ảnh những người đàn ông bất toàn. Đó là những người đàn ông để cho người phụ nữ chứng minh tình yêu của mình bằng những tháng ngày chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng, rồi bỏ rơi họ trong khốn khổ (Lụa); coi người phụ nữ chỉ là cuộc chơi qua đường, gieo đủ thứ niềm tin và hi vọng, rồi bội bạc, chối bỏ trách nhiệm khiến họ lỡ làng đời con gái (Mùa cà phê hoa trắng); chiếm đoạt người phụ nữ đã có gia đình, đẩy họ vào tội phản bội chồng chỉ để kiếm đứa con trai nối dõi tông đường (Nước mắt đàn ông); không biết trân trọng và tin tưởng vào tình yêu, ích kỉ chạy theo địa vị, danh vọng, tiền tài, khiến người đàn bà một đời dở dang (Cầu vồng sau mưa); lợi dụng sự tận tụy và lòng chung thủy của vợ để thỏa mãn ham muốn nhục dục (Sinh); thiếu trân trọng và tin tưởng vào đức hạnh của vợ (Cơn bão)…

Nguyễn Thị Lê Na đã xây dựng hai hình ảnh gần như tương phản nhau, một bên là những người đàn bà dằn vặt, đau khổ, xấu hổ khi nghĩ đến chuyện phản bội chồng (dù có thể trên thực tế họ chưa một lần dám “vượt rào”), còn bên kia là những người đàn ông mặc nhiên, bình thản ngoại tình, và đánh mất sự tôn trọng cần có nơi người đàn bà. Dù cuộc đời có trớ trêu đến đâu, thì những người đàn bà luôn khẳng định được cái tôi mạnh mẽ, bản lĩnh, khẳng định được niềm kiêu hãnh giữa áp chế của văn hóa truyền thống, đặc biệt là sự thống trị của giới nam.

Nhân vị đàn bà trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Lê Na còn được khẳng định qua sự dấn thân, truy tìm bản ngã, sẵn sàng sống vì đam mê, không phụ thuộc vào đàn ông. Seo trong Vùng rừng sáng đã chối từ cuộc sống hưởng thụ, giàu sang, nhung lụa bên người chồng sắp cưới để theo đuổi đam mê của mình.

Cô đã đối thoại lại diễn ngôn về đàn bà của Pak: “Hóa ra, đàn bà chỉ để đẻ thôi sao? Em đi học để làm gì? Em say mê nghiên cứu để làm gì? Em cũng có những đam mê của em chứ”...

Những bí ẩn diệu kì của thiên nhiên hoang dã đã lôi cuốn Seo, và đó cũng là hành trình cô trở về với cội nguồn, mang theo dự định chưa kịp thực hiện của mẹ, đi tìm linh hồn người cha đang lẩn khuất giữa núi rừng thăm thẳm của đất nước hình chữ S.

Đó thật sự là hành trình trưởng thành và trải nghiệm của Seo, nơi cô phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, sự thiếu thốn trong sinh hoạt; nhưng trên tất cả, cô lại được sống trong tình yêu thương chất phác, chân thành, sự bao dung, diệu kì của người mẹ thiên nhiên vĩ đại.

Nhân vị đàn bà còn được thể hiện qua sự đồng cảm, sẻ chia với những phận người không may mắn trong cuộc sống. Trong Tiếng sáo người hát rong, số phận của người cha hát dạo nuôi hai con tật nguyền đã khiến Mai động lòng trắc ẩn. Vượt qua những định kiến, với bản năng che chở, chăm sóc, Mai đi đến quyết định sẽ gắn bó với ba cha con trong hành trình ra nước ngoài chữa bệnh (và rất có thể là cả phần đời còn lại của mình).

Đó không phải là quyết định bồng bột, nhất thời, mà là sự lựa chọn đầy tình người của cô. Tình yêu của Mai chính là sự cứu rỗi, hóa giải nỗi đau bị phản bội nơi Điền, thắp lên niềm hi vọng nơi hai đứa trẻ tật nguyền đáng thương.

Mười một truyện ngắn nơi Đắng ngọt đàn bà mở ra những góc khuất khác nhau trong cuộc đời người đàn bà. Đó là một thế giới đa sắc màu, nhiều hương vị, giàu cảm xúc được đan dệt bởi tình yêu, sự bao dung, vị tha, đức hi sinh, và cả sự dấn thân, quyết liệt của thiên tính nữ vĩnh hằng.

Nguyễn Thị Lê Na bằng trải nghiệm của một người đàn bà cùng sự nhạy cảm của một nhà văn đã đón bắt và phơi trải những chiều sâu khuất lấp nơi cuộc đời và tâm hồn người phụ nữ. Truyện ngắn của chị đã vượt lên những điều thường nhật, nhỏ bé, để chạm tới những vấn đề có tầm phổ quát về nhân sinh, nhân tính và nhân vị. Đắng ngọt đàn bà dự phần hợp lưu vào dòng văn học mang âm hưởng nữ quyền trong bức tranh bộn bề của văn học Việt Nam đương đại. 

N.V.H

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)