“Chú ỉn” trong mĩ thuật Việt Nam hiện đại

Thứ Ba, 05/02/2019 00:16

. ĐỖ THỊ THU THỦY

Năm 2019, theo âm lịch là năm Kỷ Hợi, năm lợn theo cách gọi ngoài Bắc và heo theo cách gọi trong Nam, con vật cuối cùng trong mười hai con giáp. Lợn là một trong những loài vật nuôi sớm nhất của con người. Từ xưa đến nay rất hiếm gia đình thuần nông nào lại không nuôi lợn. Nghĩ đến hình ảnh lợn trong mĩ thuật, người ta thường nghĩ ngay đến dòng tranh dân gian nổi tiếng như Đông Hồ, Kim Hoàng... với những bức nổi tiếng như Lợn đàn, Lợn độc, Lợn ăn cây ráy... những bức tranh độc đáo bậc nhất của dòng tranh này. Con lợn trong tranh dân gian được cách điệu hóa ở từng hình khối như xoáy âm dương, mắt, tai, chân… nhằm truyền tải triết lí phương Đông về âm - dương, hòa hợp.

Kế thừa truyền thống từ dòng tranh dân gian, các họa sĩ Việt Nam hiện đại như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng… đã cho ra đời những tác phẩm về con lợn bằng kĩ thuật và chất liệu tạo hình hiện đại. Tranh lợn của “cụ Phái” vừa đậm chất dân gian vừa có nét hiện đại. Lợn hiện lên với những chiếc xoáy màu xanh, đỏ nổi bật trên nền màu vàng. Một sự chơi màu chắc chắn và hợp mắt giữa ba gam màu cơ bản. Trên mình lợn có vòng xoáy âm - dương ngụ ý sự phát triển, sinh sôi. Bức tranh lợn biểu tượng sự sung túc, no đủ. Đường nét uốn lượn tự nhiên, có lúc dồn nét, có lúc giãn nét, hoàn toàn theo cảm xúc của tác giả.

Bột màu - một chất liệu vừa dễ lại vừa khó sử dụng - dưới bàn tay tài hoa của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm chợt biến hóa lạ thường mà bộ tranh mười hai con giáp là một minh chứng rõ nét. Hầu như con vật nào trong tranh của ông cũng đều dũng mãnh, uyển chuyển và ngộ nghĩnh. Tranh lợn của họa sĩ bộc lộ sự gần gũi, thể hiện sự đầy đủ, sung túc với một chú lợn mẹ và ba chú lợn con xung quanh, chứa đựng hương thơm của quê hương đất nước. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung đã bình luận về bức tranh này trên Hà Nội báo số Tết năm 1936 như sau: “… Tranh Tết “lợn mẹ lợn con” đậm đà hơn cả vì rõ ràng, ngộ nghĩnh, khờ dại lại là những vẻ đẹp mà hiện thời biết bao nhà mĩ thuật đang tìm kiếm ở phương Tây…”.

Phạm Viết Hồng Lam là một họa sĩ chuyên về chất liệu bột màu. Có thể nói kĩ thuật sử dụng bột màu của Hồng Lam rất nhuyễn. Để có thể thành thục và làm cho chất liệu này lấp lánh trên mặt tranh với những gam màu đậm sắc khi khô là cả một quá trình lao động công phu, tỉ mẩn. Nhiều nhà phê bình mĩ thuật đã nhận xét tranh của ông thuộc loại “có số có má” trong giới họa sĩ hiện đại với chất liệu bột màu ít người sử dụng. Tranh Phạm Viết Hồng Lam là sự giao thoa giữa dân gian và hiện đại. Một chút Đông Hồ xưa thấp thoáng pha trộn với một chút phương Tây ở cách phối màu nguyên chất cùng lối vẽ trang trí không cầu kì, thoải mái, phóng khoáng như quên đi mọi luật lệ. Tranh lợn của Hồng Lam có sắc tím, đỏ, vàng… là những màu sở trường của ông. Lợn có mũi thẳng và những nếp nhăn mang nhiều yếu tố trang trí dân gian. Họa sĩ hướng cây cọ vào con giáp với những nét vẽ trẻ trung và tinh giản nhất có thể. Con vật qua sắc màu của ông gần gũi, là biểu tượng của sự hướng thiện, no đủ.

Tranh lợn của các họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam, Nguyễn Tư Nghiêm,

Đỗ Dũng, Văn Trọng, Tào Linh

Bên cạnh những bức sơn dầu, Tào Linh còn mang lại cái lạ trong những bức tranh mực trên giấy dó. Có thể nói, Tào Linh đã đạt đến độ tinh tế về kĩ thuật sử dụng với việc khai thác thành công độ loang, độ thấm của mực trên chất liệu không xa lạ này. Các tác phẩm của Tào Linh giàu tính biểu hiện với sự phong phú về ý tưởng và đặc biệt khúc chiết trong cách thể hiện. Họa sĩ từng tâm sự: “Vẽ mà giống hiện thực thì có lẽ không phải vẽ”. Với các sáng tác trong hai năm trở lại đây, Tào Linh đã cho thấy một con người đầy đam mê và giàu năng lực sáng tạo. Tranh lợn của họa sĩ cũng khá đặc biệt. Lợn chỉ độc một con, ngộ nghĩnh, dễ thương với tạo hình trên khuôn chữ nhật lớn thể hiện sự chắc chắn, đầy đặn trong những mảng màu mực đậm. Cách họa sĩ dùng chất liệu này cũng rất thú vị, với động tác hắt lên giấy, màu sẽ được loang ra, thấm dần, nhạt chuyển đậm như là vô tình mà hoàn toàn nằm trong chủ ý của họa sĩ. Không sử dụng những hình ảnh phụ trợ như cây ráy, máng lợn vốn đã quá quen thuộc, tranh lợn của Tào Linh chỉ tập trung vào “nhân vật chính”. Lợn nằm trên nền giấy dó trắng ngà hay có khi được đặt lên lớp màu đen loang nhẹ mỏng. Chỉ đơn giản thế mà đầy ý nhị!

Đỗ Dũng là họa sĩ có tên tuổi trong làng mĩ thuật Việt. Cùng với Phạm Viết Hồng Lam, họa sĩ vẽ trên chất liệu bột màu với sắc màu lấp lánh đầy ấn tượng. Tranh lợn của ông cũng mang đậm chất dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hình ảnh lợn được tác giả khai thác đơn giản, không rườm rà. Lợn được vẽ đúng lối của miền Bắc với kiểu ăn khoai ráy đặc trưng cùng gam màu đậm, thắm trên cả hai gam nóng, lạnh của khí hậu nóng ẩm Việt Nam. Lợn của Đỗ Dũng mạnh khỏe, béo mập, mũm mĩm, hùng dũng như muốn phản ánh cái tốt tay nuôi của người chủ. Màu sắc lấp lánh thể hiện sự thành thục làm chủ chất liệu mà không phải ai cũng làm được. Tranh lợn của Đỗ Dũng là bản hòa sắc đậm chất đồ họa trang trí với một cách diễn hình không nệ thực và sự khai thác hiệu quả không gian qua từng mảng màu tươi rói.

Văn Trọng được biết đến như một họa sĩ hay vẽ về lợn. Đây là con vật gắn bó với gia đình anh từ nhỏ, chính vì thế nó đi vào trong tranh anh như một kỉ niệm vừa gần gũi vừa mới lạ bằng tất cả sự tự nhiên đã ăn sâu vào tâm trí. Với lối vẽ biểu hiện bóp méo hiện thực, họa sĩ cho người xem những đường nét, những mảng gợi về con vật theo cảm xúc tự nhiên của người xem khi đứng trước tác phẩm. Lợn trong tranh của anh lúc là một con, lúc là nhiều con, thậm chí cả đàn. Tất cả luôn được tác giả cho ngập trong những sắc màu. Tranh của Văn Trọng thường có màu sắc sặc sỡ nhưng không chói mắt do được phối màu một cách khéo léo. Hình của sự vật bị bóp méo, màu của sự vật cũng nhảy nhót tưởng như vô thức mà lại có dụng ý, có điều gì đó vừa ngẫu nhiên vừa đầy tính toán, vừa như trẻ con vẽ mà vừa như người lớn phác họa có ý đồ. Xem tranh Văn Trọng bằng cách thả lỏng cảm xúc mới có thể bước vào thế giới màu sắc tâm hồn của họa sĩ.

Con lợn trong quan niệm văn hóa cổ truyền thuộc dòng âm ôn hòa, nhã nhặn, hiền lành. Có thể thấy, dù ở thể loại nào hay trên chất liệu gì, qua bàn tay tài hoa của các họa sĩ Việt Nam, những chú lợn vẫn hiện lên vô cùng sinh động, đáng yêu, dễ thương với dáng dấp mập mạp, lưng võng cùng chiếc bụng xệ, mõm ngắn, chân thấp, là biểu tượng của sự no đủ, viên mãn. Với ý nghĩa tốt đẹp như thế, hình ảnh chú ỉn sẽ còn xuất hiện “dài dài” trong tranh tết nói riêng và trong mĩ thuật Việt nói chung.

Đ.T.T.T

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)