Bình luận văn nghệ  Điểm sách

Phạm Quốc Ca với “Cơn mưa mạ vàng”

Thứ Bảy, 22/06/2019 09:48

Cơn mưa mạ vàng là tập thơ thứ sáu của Phạm Quốc Ca, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2018, đánh dấu một chặng đường gần nửa thế kỉ (tuyển những sáng tác thơ từ năm 1970 đến 2017) gắn bó với thơ của ông.

Đọc Cơn mưa mạ vàng, có thể nhận ra ở Phạm Quốc Ca một hồn thơ rộng mở, giàu nội lực, lắng sâu, lấp lánh vẻ đẹp trí tuệ. Chất triết lí trong thơ Phạm Quốc Ca sâu sắc mà dung dị, hiện lên một cách tự nhiên qua các hình tượng thơ, là sự hòa quyện giữa cảm xúc đằm sâu và những suy ngẫm về cuộc đời, con người với vốn hiểu biết sâu rộng, vốn trải nghiệm phong phú như lời nhận xét của nhà thơ Lò Ngân Sủn: “Thơ Phạm Quốc Ca đằm sâu suy tưởng, dồi dào vốn sống, bố cục chặt chẽ, câu chữ đắt, đề tài đa dạng, phong phú. Đó là thơ của một người có tình, luôn chìm đắm trong dạt dào cảm xúc. Đó là thơ của một người có học, hiểu biết sâu rộng”.

Trưởng thành trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, thơ Phạm Quốc Ca mang đậm cảm hứng sử thi với những bài thơ viết về chiến tranh, về tình yêu quê hương, đất nước: Giờ G rồi sẽ điểm/ Đất gầm lên pháo tăng/ Quân ta như thác lũ/ Sẽ tràn xuống Sài Gòn (Cửa rừng). Ông đã góp vào nền thơ Việt Nam nhiều hình tượng đẹp về Tổ quốc, quê hương: Tổ quốc là đích giặc bắn ngày đêm/ Lá cờ rách tả tơi ngọn gió/ Tổ quốc/ Là lở lói ngọn đồi đất đỏ/ Giặc lấn sang con giành lại mấy lần/ Là đám lục bình dập dềnh che lưng/ Lúc tàu giặc ào ào xé nước/ Trưa khét nắng Tổ quốc là bóng mát/ Trước cửa hầm/ Là mảng trời xanh (Tổ quốc).

Sau 1975, thơ Phạm Quốc Ca không ngừng mở rộng về đề tài, chú trọng đến những vấn đề quan thiết của đời sống. Nhiều bài thơ của ông được bạn đọc đánh giá cao bởi tính nhân bản, trong đó Hòa bình là một tác phẩm tiêu biểu: Trên ranh giới màu da, chủ thuyết, thánh thần/ Hòa bình là những giây lưỡng lự cò súng/ Giữa đời một con người và mấy chục gam đầu đạn/ Hòa bình gào lên tiếng khóc mẹ hiền.

Ở mảng đề tài đời tư, Phạm Quốc Ca có những bài thơ, câu thơ hay về gia đình, đặc biệt là về mẹ: Nơi bậc đá nhẵn trơn/ Những dấu chân tần tảo/ Dặn con cài khuy áo/ Mẹ đi vào rạng đông (Từ cánh cổng - hố bom); Những năm con đánh Mĩ, ở rừng sâu/ Mẹ lạnh ướt bao mùa mưa ở đó/ Dõi mắt phương con/ Ì ầm tiếng nổ/ Lòng mẹ ngày nào cũng bị ném bom (Bình minh con sẽ lên đường). Phạm Quốc Ca cũng có những phát hiện, những tứ thơ lạ về tình yêu để lại ấn tượng đẹp trong lòng độc giả, ví như: Ríu rít bao ngày/ Em xa xứ/ Mưa lạnh đất trời/ Mưa chứa chan/ Anh một mình ngồi đốt đêm thành khói/ Tro tương tư đầy trắng gạt tàn (Đêm trắng). Ông có cái nhìn sâu sắc về sự phức tạp, bộn bề, nhiều nghịch lí của cuộc sống hôm nay, đặc biệt là về thân phận những “con người bé nhỏ” sống ở “dưới đáy” xã hội: Cô gái ăn sương ngáp bên tô hủ tiếu/ Gã xì ke ghế đá ngủ say/ Đêm tàn rụng/ Bình minh xe máy/ Tương lai đến trường áo trắng bay bay/… Xấp vé số và tiếng rao tập tễnh/ Người không may đi bán vận may (Ban mai).

Không chỉ viết cho người lớn, Phạm Quốc Ca còn quan tâm đến đối tượng độc giả nhỏ tuổi và có nhiều sáng tác hay, dí dỏm cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Ông nhập vai thiếu nhi, nhìn sự sống chung quanh qua lăng kính trẻ thơ để có những phát hiện thú vị và thể hiện chúng bằng lớp ngôn từ giản dị, tự nhiên mang nhiều sắc màu, nhạc điệu: Dỡ gạch rồi. Hăm hở/ Mẹ con chú quay vòng/ Chắc lòng vui thích lắm/ Chú cứ nhảy lon ton (Chú Rơ mooc). Thơ thiếu nhi của Phạm Quốc Ca luôn rộn ràng niềm vui trẻ thơ, đầy ắp tiếng cười và trìu mến yêu thương: - Vì sao ông tập thể dục?/ - Để mỗi ngày mỗi lớn hơn!/ Cháu không vươn vai chạy nhảy/ Sẽ lùn như cái nấm rơm/ - Thế ông tập thể dục mãi/ Lớn cao có đụng trần nhà? (Mỗi ngày mỗi lớn).

Đi từ cảm hứng sử thi với những vấn đề lớn lao của đất nước, dân tộc đến cảm hứng thế sự với những quan tâm, trăn trở, nghĩ suy về cuộc sống, từ đề tài quê hương đến đề tài thiếu nhi, Phạm Quốc Ca đã có những cách tân cho riêng mình bằng cách mở rộng biên độ thơ.

Bên cạnh thơ tuyển, Cơn mưa mạ vàng còn giới thiệu gần trăm bài thơ dịch từ thơ Nga, thơ dân gian Digan và thơ Đường của ông. Dịch văn học nước ngoài vừa là công việc chuyên môn, vừa là niềm say mê của Phạm Quốc Ca. Là một nhà giáo, nhà nghiên cứu am hiểu sâu về thơ, đồng thời là nhà thơ với những cảm nhận tinh tế, Phạm Quốc Ca có những lợi thế trong công việc dịch thơ vốn gian nan, không dễ đạt thành tựu. Nhà nghiên cứu Đỗ Thị Hường đã điểm tên ông trong những người “hoạt động sôi nổi nhất trên lĩnh vực dịch và giới thiệu văn học Nga”. Đây là sự ghi nhận trân trọng đối với những đóng góp của Phạm Quốc Ca cho văn học dịch nước nhà. Ở mảng thơ này, ta thấy một Phạm Quốc Ca phóng khoáng với những dòng thơ chuyển ngữ tự nhiên, linh hoạt nhưng vẫn hội tụ đủ ba yếu tố cơ bản “tín, đạt, nhã” của dịch thuật. Bản dịch thơ bài Cây bạch dương (Sergei Yesenin) của Phạm Quốc Ca được giới dịch thuật đánh giá là một trong những bản dịch văn học Nga xuất sắc nhất: Mái tóc xanh/ Thân hình thiếu nữ/ Ơi cây bạch dương xinh tươi thon thả/ Em nhìn chi xuống đáy hồ sâu?/ Gió và em nói gì với nhau/ Cát thầm thĩ với em điều chi đó?/ Hay em muốn mảnh trăng ngà sáng tỏ/ Làm chiếc lược cài lên mái-tóc-lá-cành?/ Hãy mở cho tôi bí ẩn/ Những suy tư loài cây của em/ Tôi yêu dáng đung đưa xao xuyến/ Tiếng rì rào buồn bã nơi em/ Ơi người bạn tò mò!/ Hôm nay dưới sao đêm/ Chàng chăn cừu nhoà lệ/ Khi vầng trăng trải ánh vàng lặng lẽ/ Chàng đã ôm tôi, tay nắm cành mềm/ Buồn bã nói trong rì rào của gió/ Tạm biệt em, ơi cô bạn nhỏ/ Hẹn mùa sau khi đàn sếu bay về.

Có thể nói, tuyển tập thơ Cơn mưa mạ vàng là thành quả ngọt ngào của gần năm mươi năm lao động nghệ thuật vừa miệt mài, cẩn trọng vừa say mê, thăng hoa của nhà thơ Phạm Quốc Ca, đã giới thiệu một cách toàn vẹn một hồn thơ đa sắc, đằm sâu suy tưởng với công chúng yêu thơ.

PHẠM TUẤN VŨ

 

 

 

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)