Không giống như Vũ Bằng, Tô Hoài - những người con của Hà Thành, cũng chẳng trùng lặp với Đỗ Phấn hay Nguyễn Trương Quý - những người đã gắn bó với mảnh đất Thủ đô từ tấm bé, nhà văn Uông Triều lần đầu đến với Hà Nội vào những năm tháng sinh viên rồi một lần nữa quay trở lại với mảnh đất này cũng là 10 năm sau đó, khi đã là một nhà văn, nhà báo quân đội. Cũng chính vì vậy mà con mắt nhìn Hà Hội của nhà văn cũng rất mới mẻ, mạch lạc, xuất phát từ chính những trải nghiệm thực địa của tác giả. Cuốn sách Hà Nội, quán xá phố phường của nhà văn Uông Triều đã khắc họa nét đẹp Hà Nội từ góc nhìn mới - góc nhìn từ ẩm thực dân dã.
Cây bút ngoại tỉnh
Hà Nội là thành phố với bề dày lịch sử cả nghìn năm, có truyền thống lâu đời nhất và là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị - xã hội của cả nước, đây được xem là một vị thế đặc biệt mà hiếm thành phố nào có thể thay thế được. Trong bối cảnh đô thị hiện đại, việc khám phá lịch sử và văn hóa của Thủ đô là một hành trình tìm kiếm cái đẹp tinh khôi giữa thời đại hối hả. Mang trong mình một trái tim yêu thương những nét đẹp Thủ đô, nhà văn Uông Triều đã đem đến những điểm nhìn thú vị trong cuốn tản văn “Hà Nội, quán xá phố phường”.
Cuốn sách Hà Nội, quán xá phố phường.
Không giống như Vũ Bằng, Tô Hoài - những người con của Hà Thành, cũng chẳng trùng lặp với Đỗ Phấn hay Nguyễn Trương Quý - những người đã gắn bó với mảnh đất Thủ đô từ tấm bé, nhà văn Uông Triều lần đầu đến với Hà Nội vào những năm tháng sinh viên rồi một lần nữa quay trở lại với mảnh đất này cũng là 10 năm sau đó, khi đã là một nhà văn, nhà báo quân đội. Cũng chính vì vậy mà con mắt nhìn Hà Hội của nhà văn cũng rất mới mẻ, mạch lạc, xuất phát từ chính những trải nghiệm thực địa của tác giả, từ “hàng đậu phụ mắm tôm của người đàn bà quê Thái Bình, hay “người đàn bà trung niên quê Nam Định bán hàng miến trộn, bún riêu” đến những con ngõ nhỏ như ngõ Trạm, ngõ Huyện, ngõ Gạch, ngõ Hội Vũ, … đều được miêu tả một cách vừa đủ, chân thật.
“Ngõ là thế, nhỏ và hẹp, thường là một nhánh của phố nhưng đôi khi có những con ngõ lại giống những con phố độc lập, có tên riêng, rộng rãi, ngõ là phố với tất cả các đặc điểm của nó” - Trích Hà Nội, quán xá phố phường.
“Ngõ là thế, nhỏ và hẹp, thường là một nhánh của phố nhưng đôi khi có những con ngõ lại giống những con phố độc lập, có tên riêng, rộng rãi, ngõ là phố với tất cả các đặc điểm của nó”
Hà Nội dù ở bất kì thời khắc nào cũng trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho các nhà văn, nhà thơ. Mỗi cây bút đều chọn cho mình những điểm nhìn riêng khi viết về mảnh đất này, đó có thể là Thạch Lam với Hà Nội băm sáu phố phường, hay Chuyện cũ Hà Nội của Tô Hoài, … Nhà văn Nam Cao đã từng nêu rõ quan điểm nghệ thuật “Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, biết khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có” (Đời thừa). Quả thực, trong phiên chợ náo nhiệt của văn chương, mỗi tác giả phải để lại cho mình một cái “tôi” riêng biệt, để không trùng lặp với những người đi trước.
Tác giả Uông Triều chia sẻ: “Mình cũng cố gắng viết nó một cách tương đối mềm mại, trong một cái bài nó có khá nhiều yêu cầu như vậy thì tính chất nó khác, để tạo ra một cái phong cách riêng và không giống với các bậc tiền bối, cũng để mình có cái con đường riêng của mình, không những mình mà các bạn trẻ hay bất cứ ai đều có quyền làm như vậy, thành phố này không phải độc quyền của ai, và cũng không phải sợ rằng là đã có những người viết như thế rồi, thì mình không được viết như vậy nữa, mình cũng có cách nghĩ của mình, các bạn trẻ cũng có cách nhìn của các bạn, miễn là nó được độc giả chấp nhận và quan trọng là nó phù hợp với thời đại này, không khí này.”
Nhà văn Uông Triều.
Nét đẹp độc đáo của Thủ đô từ góc nhìn ẩm thực
Hà Nội, quán xá phố phường nhẹ nhàng, phù hợp với người muốn tìm hiểu về Thủ đô một cách chân thực, cơ bản và khái quát nhất từ quán xá đến các món ăn. Thậm chí, người đọc có thể xem đó là một “bản đồ du lịch” thu nhỏ, vừa gợi mở, vừa có những giá trị văn chương, khảo cứu nhất định. Cuộc sống thường nhật nơi Thủ đô trong từng trang văn của tác giả Uông Triều gần gũi, dân dã đến lạ thường, nhưng có lẽ cái độc đáo của tác phẩm xuất phát từ chính hành trình khám phá, tìm hiểu của nhà văn. Tác giả đặt trọn tâm hồn vào những quán xá, phố phường Hà Nội để kể lại những mảnh đời nhỏ, những câu chuyện đầy màu sắc về cuộc sống. Đồng thời, nhà văn nhấn mạnh vào nét đẹp trong sự gần gũi, giản dị và ấm cúng của các quán xá với các món ăn dân dã làm tăng thêm vẻ thân quen chốn Thủ đô từ li “Cafe kiểu Hà Nội”, chiếc “Bánh rán cổ truyền” đến “Thanh nhẹ bún cá”, “Đặc sắc phở gà” hay “Trà đá vỉa hè”, …
Cuốn tản văn không chỉ là một hình ảnh đẹp về những quán xá mà còn là một bức tranh lịch sử về sự thay đổi và phát triển của những nơi này qua những thời kì lịch sử. Nhà văn Uông Triều sử dụng lịch sử để làm nổi bật vẻ đẹp của Hà Nội qua từng phố phường, tạo nên một hòa âm diệu kì giữa quá khứ và hiện tại.
Cầu Long Biên, cây cầu mưu sinh của người lao động, nơi "chỉ cần nhìn hướng di chuyển của dòng người là biết bên nào là trung tâm thành phố".
Văn chương và quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa
Văn chương như một gương phản chiếu của tâm hồn con người, không chỉ là nơi thể hiện cái đẹp nghệ thuật văn hóa mà còn là cầu nối vững chắc giữa quá khứ và hiện tại, là bảo tàng của những giá trị văn hóa. Những tác phẩm văn học trở thành cửa sổ mở ra quá khứ, kể cho chúng ta nghe về câu chuyện của một thời đại. Việc giữ gìn di sản văn hóa qua văn chương giúp kế thừa và bảo tồn những giá trị tinh thần của xã hội.
Và đó cũng chính là mong muốn của nhà văn Uông Triều khi Hà Nội, quán xá phố phường tiếp cận được lượng lớn bạn đọc: “Điều tâm đắc nhất với mình là đã lưu giữ được khoảnh khắc của Hà Nội trong con mắt của chính mình và người đọc cũng có thể tra cứu được điều đó. Vào năm 2019 - 2020, ở phố Quán Thánh đã từng có một hàng phở gà, hoặc ở Ô Quan Chưởng có hàng bánh rán từng chỉ có 1000 đồng/cái, thực ra thì khó có ai lưu lại được cái đó, nhưng văn chương, văn học thì lưu lại được và 5-10 năm sau thì cái hàng đó có thể không còn hoặc thay đổi, thế nhưng mà độc giả sẽ nhớ rằng đã từng có một hàng bánh như vậy, đã từng có một người bán như thế. Nhà văn đã làm một việc đó là lưu lại những khoảnh khắc lịch sử của thành phố này ở một thời điểm nhất định và cái việc lưu giữ đó càng ngày càng khó và nó lại mai một đi rất nhanh theo sự phát triển, hiện đại của thành phố, các giá trị truyền thống dần mất đi.”
Như vậy, văn học không chỉ là một phương tiện để lưu giữ khoảnh khắc, thưởng thức vẻ đẹp của Hà Nội mà còn là một công cụ quan trọng giúp duy trì và phát triển di sản văn hóa độc đáo của Thủ đô, đưa nét đẹp nghìn năm văn hiến đến gần hơn với độc giả trong và ngoài nước.
BÙI HẢI ANH
VNQD