(Đọc sương(1), tập thơ của Lương Kim Phương, Nxb Hội Nhà văn, 2022)
. MAI VĂN PHẤN
Tựa như đêm thẫm vừa tàn, mộng mị cũng tan. Ban mai trong suốt, tinh khôi đang đến, giăng mắc từ nhiều không gian, từ đa tầng cảm xúc và tưởng tượng. Không gian ấy đan cài và soi chiếu sang nhau, cho ta cảm nhận một đời sống mới lạ, trẻ trung đang trỗi dậy, về một thế giới quen mà lạ, thậm chí rất lạ. Điều mới lạ ấy phải chăng đến từ sự khai mở của sáng tạo, rồi mê hoặc dẫn ta đi bằng bàn tay ấm áp, dịu dàng; bằng cả những hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng như có phép lạ. Phải chăng, “những giọt ban mai trên cánh mỏng” kia đang lay động tâm hồn, rồi lan tỏa khắp không gian rộng lớn... Đó là cảm nhận ban đầu của tôi khi đọc tập thơ sương của Lương Kim Phương.
Chỉ vẳng một hồ nước trong vắt dưới chân núi/ nụ hôn cuối/ trên gương mặt đẫm sương đêm. Khổ thơ ấy nằm trong bài Đọc sách của người cũ mở đầu tập thơ sương. Bài thơ mang phong cách đặc trưng của thơ Lương Kim Phương. Ở đây, tác giả chủ ý đặt các thi ảnh cách xa người đọc một khoảng nhất định. Khoảng cách ấy đủ cho ta nhìn rõ và chiêm ngưỡng ánh xạ từ những hình ảnh lung linh, mờ nhòe. Hồ nước hiện ra “dưới chân núi” vừa thực vừa ảo, yên định và vô định. Nhà thơ nghe “vẳng”, hay chỉ cảm thấy văng vẳng một hồ nước xao động không rõ bóng hình. Nhưng cái “trong vắt” của hồ nước đã soi sáng cho “nụ hôn cuối” và “gương mặt đẫm sương đêm” vừa thoáng qua. Sự tinh tế trong khổ thơ trên không chỉ được biểu đạt bằng ngôn ngữ thơ, mà cho thấy, tác giả đã chủ ý tạo dựng một không gian rộng, huyền hoặc; đem đến cho người đọc những liên tưởng sống động và tràn đầy cảm xúc về một khoảnh khắc tự tình đằm thắm, đáng yêu. Ở cuối bài thơ Đọc sách của người cũ, nhà thơ thêm một lần khẳng định khoảng cách mà mình thường ước định: cố nhìn chỉ thấy/ một đám mây bọc khung cửa.
Cách tạo khoảng cách vừa đủ giữa người đọc và các thi ảnh được Lương Kim Phương sử dụng trong khá nhiều bài thơ ở thi tập này. Khoảng cách ấy được chị đặt bày trong một không gian ước định để nó có thể soi chiếu sang không gian khác, hoặc những thi ảnh khác: những ngọn nến đã thôi chập chờn trên bóng K/ khe khẽ chút/ hình như cụm hoa chuông ngoài vườn/ vừa thức giấc (K và những dạ khúc).
Trong khổ thơ trên ta thấy, từ ngọn nến đến bóng K là khoảng cách cần thiết để tạo nên sự “chập chờn”. Và chính sự “chập chờn” ấy mới đủ “năng lượng” soi tỏ một hình ảnh cách đó khá xa - “cụm hoa chuông ngoài vườn”. Lối sắp đặt “khoảng cách” này chính là một thủ pháp để Lương Kim Phương bất ngờ thay đổi không gian, mở những liên tưởng mới lạ cho người đọc.
Bằng lối kiến tạo không gian khá đặc trưng, Lương Kim Phương đã khiến nhiều câu thơ, bài thơ của mình trở nên tỏ mờ, dụ hoặc. Chị thường dùng những hình ảnh xa nhau về liên tưởng, đặt chúng cạnh nhau và tạo ra giữa chúng một manh mối, liên kết. Chiếc cốc môi thần kì/ chạm đến đâu cũng thành khúc nhạc/ muôn nụ hoa bừng nở/ rót anh vào vườn em (Ngày anh xa). “Chiếc cốc môi” xuất hiện trong khổ thơ để dẫn tới hành động “rót anh vào vườn em” thực sự đã gây bất ngờ cho người đọc. Nó mở ra một không gian tình ái đắm say, tuyệt đẹp mà không cần mô tả gì thêm.
Cùng với thủ pháp kiến tạo không gian, Lương Kim Phương thường dùng những thi ảnh quen thuộc nhưng đem đến sự ngạc nhiên, đầy thú vị. Anh bẻ một cọng sen/ những sợi tơ sen níu vào anh/ đan chặt ý nghĩ// Khế ước giữa chúng ta được dệt từ tơ sen/ làm sao có thể dứt/ về thôi/ chợ hoa tan sương rồi (Nhật kí người mơ hoa). Đoạn thơ trên gợi cho ta nhớ tới những trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam như chơi trốn tìm, oẳn tù tì, chi chi chành chành... Từ “cọng sen” được đôi trai gái bẻ ra nhìn thấy “những sợi tơ sen” líu díu tựa một cuộc vui chơi. Đôi trai gái ấy đã ví những sợi tơ dính níu vào nhau tựa những sợi tơ tình, tựa lưới nhện giăng mắc... Từ những sợi tơ ấy họ ước định về cuộc tình và hạnh phúc dài lâu của mình. Hình ảnh “chợ hoa tan sương” vụt hiện cuối bài thơ, theo tôi, tác giả đã dấn bước sang một không gian khác có phần mạo hiểm, nhưng chị đã thành công. Hình ảnh này xuất hiện khiến cho những điều nhỏ bé, bình dị thành cao cả, lung linh. “Chợ hoa tan sương” là mở đầu một đời sống khác của đôi trai gái và của bất kì ai đọc bài thơ này, như đã tham gia vào “cuộc chơi” cùng họ. Đời sống khác ấy chuyển động về hướng nào, tích cực hay tiêu cực, có lẽ tùy thuộc vào cảm nhận, quá trình đồng sáng tạo của mỗi người đọc.
Lương Kim Phương có giọng điệu thơ tình riêng biệt, khá thi vị và cuốn hút. Tình yêu nam nữ trong thơ chị thường nương theo chuyển động của thiên nhiên và biểu đạt tinh tế, kín đáo kiểu văn hóa phương Đông. Ở thơ chị, sự mạnh mẽ, dữ dội thường nằm trong tĩnh lặng; tính tương phản, va đập đôi khi được thể hiện bằng cảm xúc thơ mộng, trữ tình. Ngậm những giọt trong veo/ từ ngực đá trầm uất/ còn in dấu môi nồng (Thạch nhũ).
sương tựa một cuộc rong chơi của Lương Kim Phương. Tính phiêu lãng, tiêu dao đôi khi được thể hiện ngay trong một số câu thơ. Trong bài Ngày rất lạ chị đã nhắc tới “những lời nhọn sắc” nhưng viết lại nhẹ nhõm, thênh thang tựa một kiếp rong chơi giữa chốn nhân gian: lại thấy thêm con mắt dưới gan bàn chân/ mỗi bước đi lại thêm phần dè dặt/ nhắc bước qua những lời nhọn sắc/ khéo giẫm vào nỗi buồn của người.
Những bước phiêu du của tác giả trong khổ thơ trên và trong nhiều bài thơ khác làm tôi nhớ đến “những giọt ban mai trên cánh mỏng” đã dẫn từ đầu bài viết. Có thể nói, mọi bước chân của Lương Kim Phương trong tập thơ này đều xuất phát từ cõi thực để bước qua cõi mộng. Thơ ca với chị, phải chăng để hàn gắn những vết thương trong tâm hồn, để gắn kết con người với con người, con người với thiên nhiên trong thế giới hiện đại.
Phủ tràn cả thi tập là tiếng thơ huyền hoặc, có lúc là giọng hát thầm thì văng vẳng: bên vạt hoa ngũ sắc/ em xen vào với đêm (Thác). Hay, giấc mơ em không muốn tỉnh/ sợ không có anh ở bên (Ảo mộng). Giọng hát đó như một “sức mạnh mềm” để đẩy lui cái xấu xa, cái ác: có thể bầy sói xé nát em/ cũng đừng bắt em ra khỏi giấc mơ (Ảo mộng).
Giấc mơ ấy không nằm trong miên mộng mà hiển hiện sống động trong những buổi sớm mai trong suốt: vụt qua bầy chim/ giữa rừng buồn nhạt (Trôi trong đêm rừng), “chùm hoa ngâu vẫn ngủ” (Gương mặt), với những giọt mưa mát lành/ vừa thức dậy (Trôi trong đêm rừng), với gió phủ đầy ang nước/ từng đốm hoa li ti/ xoay xoay theo những vòng tròn loang nhẹ (Khi vòm xoan đã tím), hay “cụm hoa đuôi chó ngoe nguẩy” (Thạch nhũ).
Nhiều bài thơ của Lương Kim Phương không trực tiếp nhắc tới ban mai, nhưng ánh sáng tinh khôi của ngày mới tràn trề trong những mạch thơ của chị. Trong những bài thơ nói về thiên nhiên, nhà thơ luôn có tâm thế hòa nhập, đồng hóa mình với cỏ cây, sông suối, chim muông... Cách viết này khác biệt với phần lớn các tác giả thuộc thế hệ trước chị - họ thường quan sát và biểu đạt thiên nhiên bằng ngôi thứ ba. Trong khổ thơ sau, Lương Kim Phương đã cất lời của cây mâm xôi nói về hạnh phúc được đơm hoa kết trái và luôn hướng về nguồn cội của nó: tôi là một cây mâm xôi ở chốn này/ giờ đơm chùm quả đỏ lựng/ vẫn nhớ cội rễ mình trên núi cao/ có bầy ong đến châm/ cũng dặn nhỏ hãy mang mật tôi về núi (Trong khu vườn thư viện cổ).
Ban mai của Lương Kim Phương điểm xuyết khá nhiều sương và thường được biểu đạt ở trạng thái trong suốt, mát lành, thanh tịnh. Đó là những “gương mặt đẫm sương đêm”, “sương mờ quấn phủ”, “bay cùng sương”, “mộng mị sương thu”, “nụ hôn đẫm sương đêm”, “lãng đãng mù sương”, “hơi sương tỏa ra từ hồn hoang”... Giọt sương luôn được coi là biểu tượng của sự tinh khiết, gắn liền với ngày mới, với tuổi trẻ và hi vọng. Trong một số tôn giáo, giọt sương tượng trưng cho sự tái sinh tâm linh và giác ngộ. Trong Kitô giáo, giọt sương là món quà của Chúa Thánh Thần để cứu rỗi, khơi dậy “những linh hồn héo khô”, mang lại cho họ sự tái sinh.
Nương theo những giọt sương, tôi như vừa thức dậy trên miền đất lạ tinh khôi sau đêm dài mụ mị. Đêm dài ấy, với tôi, có thể ví như phải sống quá lâu với những điều nhàn nhạt, đọc quá nhiều những tập thơ nhàn nhạt, cũ kĩ, quen thuộc về thi pháp. Tập thơ của Lương Kim Phương đã mang đến cho tôi cách nhìn mới về thế giới quanh mình, luôn tươi non, tràn đầy sức sống mới. Với tôi, đó là ban mai trong lành, chan chứa tình yêu con người và thiên nhiên, tràn đầy niềm khát khao, hi vọng...
sương là tập thơ đầu tay của Lương Kim Phương. Như tôi đã nói đôi lần, tập thơ đầu tay của một nhà thơ thường tiên báo khả năng và những hướng đi sau này của tác giả đó. Đây là khởi đầu tốt đẹp của tác giả Lương Kim Phương. Tập thơ đã sớm hình thành phong cách cũng như giọng điệu riêng: lối kết cấu không gian thơ với nhiều tầng bậc, có thể soi chiếu, hắt sáng cho nhau; ngôn ngữ biểu đạt tự nhiên mà hiện đại, sâu lắng, tạo được hấp lực mạnh mẽ cho người đọc. sương đã khai mở con đường thơ của Lương Kim Phương, chắc chắn thơ chị sẽ vạm vỡ hơn và đa giọng điệu hơn trong tương lai. Tôi trông đợi được đọc những thi tập mới của chị với những bất ngờ và cảm xúc mới lạ.
Hải Phòng, 9/2022
M.V.P
--------
1. Tác giả Lương Kim Phương chủ ý không viết hoa tên tập thơ.
VNQD