Vào tháng 8 năm 1894, sau khi kết thúc kì nghỉ kéo dài một tháng để nghiên cứu cho cuốn tiểu thuyết phôi thai của mình, tiểu thuyết gia Bram Stoker đã viết trong một cuốn sách hiện đang trưng bày cho các du khách tại Kilmarnock Arms trên bờ biển Aberdeenshire, rằng ông “rất vui với mọi thứ và đã gặp đủ hạng người mà tôi muốn gặp”.
Tuy nhiên, theo các nghiên cứu mới đây thì điều đó không hoàn toàn đúng. Stoker, tác giả người Ireland thường được biết đến với sự vui tươi, trong thời gian đó hiện đang thử nghiệm một phương pháp viết mà người ta vẫn hay gọi là “diễn xuất nhập tâm” để có thể tiếp cận một cách sâu nhất với nhân vật Bá tước Dracula – một ma cà rồng.
Theo nhà sử học địa phương Mike Shepherd, người đã dành ra 7 năm nghiên cứu về Stoker, thì chính mối liên hệ của ông với nhà hát của mình ở London đã truyền cảm hứng cho ông “tái sinh” nhân vật Bá tước theo một cách khác.
Bram Stoker và tác phẩm Bá tước Dracula kinh điển của mình.
Theo vợ của Stocker, Florence, thì tất cả mọi người - bao gồm nhân viên khách sạn và người dân địa phương - đều sợ hãi ông vào thời gian đó. Bà đã nói rằng ông “như đang bị ám ảnh bởi một linh hồn nào đó”. Ông ấy “sẽ ngồi hàng giờ giống như một con dơi lớn, đậu trên những tảng đá dọc theo bờ biển, hoặc là lang thang, chỉ một mình mình lên xuống đồi cát để mà suy nghĩ”.
Shepherd hy vọng những khám phá của mình sẽ giúp ích cho nhiều người biết đến ảnh hưởng của Aberdeenshire đối với sự phát triển nhân vật Dracula, mà theo ông nói, mối liên hệ này vẫn chưa bao giờ được đánh giá cao. Vào cuối tháng này, Lễ hội Bóng tối đầu tiên của Aberdeenshire sẽ được tổ chức, tập trung vào việc quảng bá cách mà nơi chốn xa xôi hẻo lánh này của Scotland đã giúp hình thành câu chuyện ma cà rồng nổi tiếng nhất thế giới.
*
Shepherd, người đã sử dụng các sổ đăng ký khách sạn, thư từ, báo chí, điện tín và cả phỏng vấn người dân địa phương có tuổi, nhờ họ nhớ lại những chuyến viếng thăm của Stoker, để ghép lại thành sự thật vào thời điểm đó. Từ đó tin rằng tác giả đã có ý định chọn Vịnh Cruden, phía bắc Aberdeen - khi đó được gọi là Port Erroll, một làng chài nhỏ với bãi biển đầy cát và pháo đài trên đỉnh vách đá lộng gió mang tên Lâu đài Slains - như nơi nghỉ dưỡng, để ông có thể tập trung vào việc viết lách.
Shepherd nói: “Viết lách là một công việc bán thời gian đối với ông ấy, trong khi công việc chính là tại Nhà hát Lyceum ở London, nơi ông làm việc với nam diễn viên Henry Irving. Nhà hát vẫn thường đóng cửa vào mỗi tháng 8, và Stoker quyết định tìm đến một nơi nào đó cách xa London để có thể tập trung vào dự án này. Ông biết mình muốn một nơi nào đó có bầu không khí căng thẳng, thuộc mạn phía đông tính từ bờ biển. Do đó vào năm 1892, ông đã bắt xe lửa đến Peterhead tìm kiếm dọc theo bờ biển, từ đó tìm thấy chính xác nơi mà mình muốn”.
Trong nhiều mùa hè sau đó, Stoker đã quay trở lại với Florence và con trai của họ, Noel. Đôi khi họ sống trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng vài lần khác họ lại chuyển đến Kilmarnock Arms, nơi cũng có một ngôi nhà khác được ốp gỗ sồi ở trung tâm làng. Đầu năm nay, những chuyến thăm đó đã được xác nhận bằng một tấm bảng treo tường do Dacre Stoker, cháu cố của Bram tiết lộ. Stoker bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của mình khi ở trong làng vào mùa hè năm 1895.
Lâu đài Slains, ở Vịnh Cruden, Aberdeenshire, có một căn phòng hình bát giác giống như căn phòng được mô tả bởi Stoker trong lâu đài của Dracula.
Shepherd đã phát hiện ra rằng cách tiếp cận của Stoker để đi vào bên trong nhân vật. Bá tước Dracula trong tác phẩm này đã được tái hiện dựa trên phương pháp diễn xuất nhập tâm mà Irving đã thử. Năm 1906, trong một cuốn sách có tựa đề Những hồi tưởng cá nhân về Henry Irving, Stoker đã viết về tầm quan trọng của Irving - và ông cũng đã khen ngợi chính phương pháp này. Shepherd nói: “Đây là hình thức trình diễn đầu tiên nhất của phương pháp nhập tâm, và Stoker đã sử dụng nó để có vẻ ngoài một cách hoàn hảo cho Dracula”.
Hầu hết mọi người đều liên tưởng ma cà rồng của Stoker với hai địa điểm: thị trấn Yorkshire của Whitby và vùng Transylvania, miền trung Romania. Nhưng dù trong cuốn sách Stoker viết rằng Bá tước Dracula đến từ Transylvania, thì trên thực tế ông chưa bao giờ đến thăm nơi đó. Và trong khi có 3 chương của sách lấy bối cảnh Whitby, thì Stoker đã được biết rằng ông chỉ đến đó từ 1 cho đến 2 lần.
Trong khi đó, Shepherd nói, Stoker đã thực hiện 12 hoặc 13 lần đến Aberdeenshire, mỗi lần ở lại một tháng. Cuốn sách được lấy cảm hứng từ những chuyến đi dài ngày này. Lễ hội sẽ tập trung vào việc khu vực này đã truyền cảm hứng cho Stoker như thế nào, với các buổi chiếu các bộ phim dựa trên câu chuyện diễn ra trong các tòa nhà gắn liền với các chuyến đi của Stoker.
“Đã có hàng trăm bộ phim được làm về câu chuyện Dracula, và chúng tôi đã chọn ra 8 bộ phim liên quan đặc biệt đến vùng đất này,” giám đốc lễ hội, Marie Archer cho biết. Một trong những buổi chiếu phim về các tác phẩm Dracula đầu tiên được thực hiện vào năm 1931 - sẽ được tổ chức ở hội trường làng ở Vịnh Cruden, nơi Stoker từng thuyết trình.
Ở Aberdeenshire, Stoker đã tìm thấy một cộng đồng kết nối với những người theo đạo Thiên chúa cũng như ngoại giáo. “Đây là một phần của câu chuyện về Dracula, và nó rất thực đối với ngư dân ở Vịnh Cruden. Họ giữ các truyền thống ngoại giáo cổ xưa cũng như nhiệt thành theo đạo Cơ đốc, và họ vẫn thế cho đến ngày nay”, Shepherd nói.
Ông tin rằng Stoker đã tìm thấy những người kết nối với văn hóa dân gian theo cách tương tự với các cộng đồng người Transylvanian mà ông đã từng nghiên cứu ở vùng Scotland hẻo lánh. “Aberdeenshire thực tế hơn rất nhiều lần so với cuộc sống thường nhật của Stocker ở Chelsea – do bởi sở thích cá nhân cũng như các mối giao thiệp xã hội. Florence thích nó nhưng tôi nghĩ nó khiến ông chán. Ông thích những vùng đất mấp mô có phần hoang dã của Scotlandhơn”.
Các liên kết khác của Dracula với khu vực này cũng bao gồm phương ngữ Doric địa phương. Ngoài ra lâu đài Slains, cách ngôi làng 20 phút đi bộ, có một căn phòng hình bát giác giống như căn phòng được mô tả bởi Stoker trong lâu đài của Dracula - một căn phòng bên trong “không có bất kỳ cửa sổ nào”, được thắp sáng bằng một ngọn đèn duy nhất. Ngày nay Slains là một đống đổ nát, nhưng nó từng khá nhộn nhịp vào thời của Stoker, và Shepherd có một bức ảnh chụp căn phòng vào thời điểm đó.
*
Bram Stoker qua đời vào năm 1912, nhưng cái chết của ông không chấm dứt được niềm đam mê một cách bất tận của ông với Vịnh Cruden. Vài tháng sau, người vợ góa của ông cũng đã đóng góp hai công thức nấu ăn vào một cuốn sách do giáo dân ở nhà thờ làng biên soạn. Một trong số đó bao gồm những lát cà chua chín xen kẽ với những lát mận, và được thoa dầu cũng như là giấm. Và tên của nó chính là “Dracula Salad”.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch the The Guardian
VNQD