Annie Ernaux: Phụ nữ tự do phải được làm những gì họ muốn

Thứ Bảy, 08/10/2022 06:04

Là một nhà văn nổi tiếng ở Pháp, tuy thế Ernaux chỉ mới được thế giới nói tiếng Anh biết đến khi những cuốn sách của bà được dịch trong những năm gần đây. Vào năm 2019, The Years, cuốn tự truyện trải dài từ khi bà ra đời năm 1940 đến năm 2007, đã lọt vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Booker Quốc tế. Nó đã giành giải Renaudot ở Pháp vào năm 2008 và Premio Strega ở Ý vào năm 2016.

Annie Ernaux (họ thời con gái : Duchesne), sinh năm 1940 tại Lillebonne Normandy. Vài năm sau đó, khi bà lên 5, cha mẹ bà đã chuyển đến Yvetot, nơi họ mở một quán cà phê và cửa hàng tạp hóa trong một khu lao động của thị trấn. Bà học tại một trường trung học Công giáo ở Yvetot, gặp gỡ những cô gái thuộc tầng lớp trung lưu và lần đầu tiên phải trải qua sự xấu hổ khi cha mẹ là những người thuộc tầng lớp lao động. Năm 1958, ở tuổi 18, bà rời nhà vào mùa hè để chăm sóc trẻ em trong một trại hè.

Trong mùa hè năm đó, lần đầu tiên sống với một nhóm người cùng tuổi, bà đã có những trải nghiệm tình dục đầu tiên, và được kể lại trong tác phẩm Hồi ức thiếu nữ. Trong cuốn sách này, bà cũng viết về thời gian ở London và nỗ lực đầu tiên của bà ở trường Đại học, dưới hình thức đào tạo giáo viên tiểu học ở Rouen. Ở cuối cuốn sách, Annie trở về Rouen từ London để lấy bằng văn học, sau khi từ bỏ khóa đào tạo giáo viên tiểu học của mình.

Những năm sau đó, bà kết hôn và có hai con trai, đủ tiêu chuẩn trở thành giáo viên trung học trong hai kì thi cạnh tranh, và dạy tiếng Pháp tại một trường trung học ở Annecy, Haute Savoie. Một trong những lần trở lại Normandy hiếm hoi của bà trùng hợp với trận ốm và cái chết cuối cùng của cha vào năm 1967, và là nguồn cơn cho sự ra đời của Một chỗ trong đời, cuốn sách nổi tiếng nhất của bà.

Annie Ernaux thời trẻ.

Năm 1977, bà chuyển đến Cergy-Pontoise, một thị trấn mới ở vùng Paris. Ernaux cuối cùng cũng rời bỏ công việc giảng dạy ở trường trung học và nhận một vị trí tại Cned, Trung tâm Giáo dục Từ xa. Sau khi ly hôn vào đầu những năm 1980, Ernaux vẫn ở trong ngôi nhà của mình ở Cergy, nơi bà sống cho đến ngày nay.

Cuốn sách đầu tiên của bà, Cleaned Out (tạm dịch: Xóa sạch) chỉ được xuất bản vào năm 1974, khi bà đã 34 tuổi và bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân đầy khó khăn. Theo Ernaux, bà đã viết cuốn tiểu thuyết đó trong bí mật, đương lúc giả vờ rằng mình đang làm luận án Tiến sĩ. Khi cuốn tiểu thuyết được in bởi Gallimard (một nhà xuất bản uy tín có các tác giả bán chạy bao gồm Albert Camus và Antoine de Saint-Exupéry), chồng bà đã rất thất vọng và nói: “Nếu em có khả năng viết một cuốn sách trong bí mật, thì em cũng 'có khả năng lừa dối tôi’".

Nói về trải nghiệm này, Ernaux chia sẻ “Ở tuổi ba mươi, khi mọi thứ không còn suôn sẻ với chồng, tôi cảm thấy mình không còn gì để mất. Không nói với ai, tôi bắt đầu viết Xóa sạch. Với tác phẩm này, mẹ tôi, chồng tôi và các đồng nghiệp của tôi không bao giờ nhìn tôi theo cách trước đó. Cứ như thể tôi đã có một đứa bé nữa sau lưng mọi người vậy! Nhưng cuộc sống của tôi vẫn luôn như vậy. Tôi đã đấu tranh trong nhiều năm cho đến khi tôi bắt đầu tự chủ được cuộc sống của mình”.

Ernaux cũng là một nhà văn chính trị nhiệt thành, gần đây bà đã lên tiếng chống lại tổng thống Macron và ủng hộ phong trào Áo ghi-lê vàng ở Pháp, khi chi phí sinh hoạt và nhiều bất ổn đang tăng ở đất nước này. Ngoài ra bà từ lâu cũng là một nhà đấu tranh cho phụ nữ, viết và nói một cách cởi mở và không biện hộ về tình dục nữ giới (chẳng hạn như trong A Simple Passion – Một đam mê giản dị)

Bà rất quan tâm đến những nhà văn có thể được gọi là nhà nữ quyền như George Sand, Virginia Woolf… Và để có bằng tốt nghiệp, tương đương với bằng thạc sĩ, bà đã chọn đề tài “phụ nữ và tình yêu trong chủ nghĩa siêu thực”. Bà nói với trang FT vào năm 2020: “Ở Pháp, văn học là thế giới của đàn ông. Tất cả các giải thưởng, mọi thứ đều do đàn ông kiểm soát. Bây giờ mọi người nói rằng tôi đã ‘có quyền’, nhưng tôi đã phải đợi đến hơn 50 tuổi”.

Annie Ernaux trong khoảng thời gian rực rỡ nhất của mình.

Nói về sự khắc nghiệt của giới văn chương với tính nam gia trưởng, bà cũng nói rằng: “Tôi được so sánh với Madame Bovary. Nhưng Madame Bovary là một nhân vật! Tôi không phải nhân vật, tôi là người cầm bút. Các nhà phê bình nam đặc biệt kinh hoàng. Họ thậm chí còn đặt cho tôi biệt danh ‘Madame Ovary’ (một sự nhại lại Madame Bovary của Flaubert – ND). Một tác giả nam sẽ không bao giờ phải đối mặt với những lời chỉ trích như vậy! Goethe có bị chỉ trích vì viết Nỗi đau của chàng Werther không? Đàn ông được phép viết về đam mê mà không gặp phải rắc rối gì, nhưng phụ nữ thì không. Họ phải ở đúng vị trí của mình, hoặc là được yêu thương, và hoặc là không! Tôi hiểu rằng thế giới được tạo ra bởi và dành cho đàn ông".

Trong những kí ức ấu thời, bà cũng chia sẻ sự mềm mỏng đến từ phía cha mình. Mẹ bà, người có thân hình khá cường tráng, là một phụ nữ đứng đầu việc kinh doanh, và bà đã không ngần ngại tống cổ những gã say rượu ra khỏi quán cà phê. Nhưng bà cũng là người bị đem ra làm trò cười sau lưng. Ernaux nói “Tôi vẫn có thể nghe thấy một người anh họ nói với tôi rằng ‘mẹ mày là con ngựa cái’. Theo quan điểm của tôi, phụ nữ mạnh mẽ hơn nam giới. Trong sâu thẳm, tôi tìm kiếm những người đàn ông yếu đuối hơn tôi”.

Năm 2000, bà nghỉ dạy và dành hết tâm sức cho việc viết lách. Vào năm 2008 cuốn The Years được cho ra mắt, và nhiều người coi đây là thành tựu đỉnh cao của bà. Thành công của tác phẩm này đã được ghi nhận bằng giải Marguerite Duras và giải François Mauriac.

Các tác phẩm của bà nói chung đã nhận được nhiều giải thưởng tiếng Pháp, cũng như đã được xuất bản gần như hoàn chỉnh trên ấn bản Quarto của Nhà xuất bản Gallimard vào năm 2011. Đây là bộ sách tập hợp gần như đầy đủ về di sản của một tác giả. Ernaux là nhà văn nữ đầu tiên còn sống được xuất bản tuyển tập này. Năm 2014, bà được Đại học Cergy-Pontoise trao bằng tiến sĩ danh dự.

Nói với tờ The Guardian vào năm 2019, Ernaux cho rằng cuộc đời “rực rỡ nhất” của mình chính là giai đoạn từ 45 đến 60 tuổi. “Tôi có ấn tượng là một người phụ nữ tự do phải được làm những gì mình muốn. Đó là khoảng thời gian vô cùng tự do, khi tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống này”.

Nhưng nhiều thập kỉ sau, bà vẫn đang tận hưởng cuộc sống của mình. Bà nói tiếp: “Năm nay tôi đã 79 tuổi và luôn có những vấn đề về sức khỏe và sự mệt mỏi. Có một người phụ nữ trong cuốn sách cuối cùng của Simone de Beauvoir nói rằng cô ấy đã bị lừa dối khi có một quá khứ dài đằng đẵng sau lưng mình. Đó là một trong những cảm giác mà người ta có thể có ở tuổi này và đối với tôi, nó rất tích cực”.

LINH TRANG dịch từ nhiều nguồn

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)