Được xem là “quốc bảo” của văn chương Ba Lan, mới đây cuốn tiểu thuyết The book of Jacob của bà một lần nữa lọt vào chung khảo giải Booker Quốc tế 2022, sau chiến thắng với Bieguin Những người không ngừng chuyển động vào năm 2018. Bài phỏng vấn sau đây xoay quanh gia đình, tư tưởng cũng như những suy ngẫm về văn chương càng làm rõ hơn nữa về một “bộ óc bách khoa toàn thư”.
+ Việc có cha mẹ đều là giáo viên đã ảnh hưởng thế nào đến bà?
- Đó thực sự là khởi đầu rất tốt đối với một nhà văn. Tôi nhớ sách vở có ở khắp nơi trong nhà chúng tôi. Ngay từ lúc nhỏ tôi đã thấy cách mà bố mẹ thảo luận về sách, đọc sách, mua sách; và tôi cũng đã dành nhiều thời gian với bố trong thư viện, điều mà tôi nhớ rất rõ. Những gì tôi nhớ nhất là nhà chúng tôi có một kệ sách với những tác phẩm thú vị nhất được đặt ở tầng thấp gần mặt đất. Vì vậy, tôi đã khám phá chúng rất sâu sắc và nghĩ đó là cách tôi thực sự tìm thấy thế giới, như một thế giới khác song song với đời thực.
Hẳn nhiên là trong số đó có rất nhiều truyện cổ tích và tôi thích chúng. Thậm chí gần đây tôi đã mua một tập Truyện cổ Grimm mới, và tôi vẫn đọc chúng gần như một loại thơ, nhưng sau này tôi nghĩ Jules Verne mới là người đã ảnh hưởng đến mình nhiều hơn cả. Vì vậy tôi bắt đầu nghĩ về việc vượt qua biên giới, nghĩ về các quốc gia khác và các nền văn hóa khác, mà việc không ngừng chuyển động là một ý tưởng rất mạnh mẽ đối với tôi.
+ Bà có thích đi học không?
- Tôi thích, nhưng quan trọng hơn là do có bạn bè và thời gian mà bọn tôi bên nhau. Nhưng tôi thuộc kiểu thích tự học hơn, vì vậy tôi có nhiều sở thích, và bị nhiều môn học hấp dẫn, như thiên văn chẳng hạn. Do đó, tôi thực sự đã dành rất nhiều thời gian cho việc học tập vì niềm vui của mình. Tôi nhớ rất rõ cô giáo của tôi hồi cấp hai. Cô ấy là nhà sinh vật học và đã mở mang tầm mắt tôi về khía cạnh tuyệt đẹp của sự tồn tại nơi mọi sinh vật.
Olga Tokarczuk, chủ nhân của giải Nobel Văn chương 2018.
+ Bà muốn trở thành ai khi còn trẻ?
- Khi còn rất nhỏ, tôi ước mình sẽ là một nữ diễn viên như mọi bé gái thời đó, nhưng sau này khi khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, tôi nghĩ mình rất có thể là một nhà vật lý, nhưng là chuyên ngành vũ trụ, vì vậy tôi nghĩ về tương lai như một phần của vũ trụ lớn. Trời ơi, nói thế nào nhỉ, chắc là kiểu đi thám hiểm! Vì vậy, tôi nhớ mình đã từng mơ ước được trở thành một phần của chuyến thám hiểm vũ trụ và được làm việc trong ngành khoa học để kiểm tra xem cơ thể con người có mối liên hệ thế nào với không gian vũ trụ, đó là một ý tưởng rất tuyệt vời. Và rồi giờ đây nó đã trở thành chủ đề thường xuyên xuất hiện trong các cuốn sách của tôi.
+ Việc được đào tạo như một nhà tâm lý học đã ảnh hưởng thế nào đến cách mà bà kể chuyện?
- Tôi nghĩ tôi đã chọn đúng khi học tâm lý học. Tất nhiên, tôi đã bị mẹ “dụ” học văn ngay cả khi bà biết ngay từ đầu rằng tôi muốn viết văn, nhưng tâm lý học đã dạy tôi rất nhiều điều quan trọng. Tôi nghĩ điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất, là chắc hẳn mỗi cá thể đều có thể là khởi nguồn của một cuốn tiểu thuyết, của nhiều câu chuyện. Vì vậy, chúng ta đang sống trong một thế giới với khoảng năm tỷ câu chuyện, năm tỉ tiểu thuyết, ở trạng thái tiềm tàng vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta.
Nhưng lý do thứ hai, tại sao nghiên cứu tâm lý học là một lựa chọn rất tốt, đó là việc được đào tạo như một nhà trị liệu tâm lý đã dạy cho tôi cách lắng nghe mọi người. Đó là một loại khả năng bạn thực sự cần có để rèn luyện và sau đó bạn có thể cởi mở hơn với những gì mà mọi người đang nói với bạn.
+ Kinh nghiệm nào ảnh hưởng nhiều nhất đến việc viết của bà?
- Tôi nghĩ trải nghiệm có ảnh hưởng lớn nhất đến công việc của tôi là thời điểm tôi quyết định chuyển về vùng nông thôn. Bởi vì tôi lớn lên từ nhỏ ở nông thôn rồi sau đó mới đến các thành phố lớn và các kiểu cuộc sống bộn bề, nên giờ đây tôi được trở về với bản chất. Và sau đó tôi khám phá ra việc này tạo cho tôi một loại trạng thái tâm trí rất tốt cho việc viết lách, cũng như cho tôi một loại trạng thái tập trung, im lặng, tĩnh lặng nội tâm.
+ Bà thích nhất điều gì trong quá trình viết?
- Tôi nghĩ điều hài hước và bí ẩn nhất là việc tạo ra các nhân vật. Ban đầu, có vẻ như tôi đang thực sự sáng tạo bởi vì tôi cần một nhân vật, một cá tính cho cốt truyện, cho câu chuyện của tôi. Nhưng trên thực tế, có vẻ như những nhân vật đó đang đến từ bên ngoài câu chuyện, vì vậy, họ đã tồn tại ở đâu đó và mới đầu thì khá mơ hồ, chỉ như mây mù chứ không phải theo kiểu có đường nét rõ ràng, nhưng có một bước khác của quá trình này khi tôi có thể nghe thấy những gì họ nói với nhau hoặc khi trò chuyện với tôi.
Vì vậy, đây là thời điểm tốt nhất để viết. Đó không chỉ là mối liên hệ đặc biệt mà còn rất sâu sắc, mối quan hệ giữa tôi với tư cách là người kể chuyện, tôi với tư cách là tác giả và các nhân vật của mình; và chắc chắn rằng họ đang lấy đi của tôi nhiều thứ, nhưng tôi cũng vậy, tôi cũng học hỏi từ họ.
Đôi khi họ làm tôi ngạc nhiên vì điều gì đó mà tôi không biết về họ, vì vậy, nó thực sự rất bí ẩn. Tôi sẽ viết về nó. Và tất nhiên, có nhiều khía cạnh để viết bởi vì trước hết bạn cần phải nghiên cứu hoặc thậm chí là phát minh ra toàn bộ câu chuyện, tìm kiếm cảm hứng từ một cuốn sách khác, ý tưởng khác, nói chuyện với mọi người, để ghi lại một số ghi chú. Và sau đó là bắt đầu viết và điêu khắc toàn bộ câu chuyện. Vì vậy, nó có nhiều chiều kích đến nỗi không bao giờ thực sự nhàm chán, và tôi thích nó. Đây là nghề duy nhất của tôi, tôi không thể làm bất cứ điều gì khác nữa.
Tiểu thuyết Bieguni, Những người không ngừng chuyển động của bà đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt.
+ Bà có nghĩ rằng cần có những phẩm chất cụ thể để trở thành một nhà văn giỏi?
- Tôi đoán rằng cần có một điều, đó là khả năng sống trong một loại chế độ nào đó, một thói quen viết đều đặn, thói quen tỏ bày nào đó, để quản lý, loại quản lý thời gian mà chúng ta cần.
+ Ai đã ảnh hưởng đến bà nhiều nhất với tư cách là một nhà văn?
- Thật khó để trả lời, vì nó phụ thuộc vào thời điểm nào trong cuộc đời tôi. Có rất nhiều kiểu đam mê của tôi đối với một loại văn bản đặc biệt, nhất là tiểu thuyết. Vì vậy, tôi sẽ nói nó khá dễ dàng, nhưng chắc chắn rằng tôi thuộc về truyền thống viết, kể chuyện và khám phá ngôn ngữ của vùng Trung Âu. Và trong số những nhà văn đến từ Trung Âu, tôi sẽ nhắc đến Bruno Schulz, người rất quan trọng đối với tôi trong tư cách là một nhà văn Ba Lan, viết bằng tiếng Ba Lan, bởi vì anh ấy đã làm được những điều đáng kinh ngạc với ngôn ngữ Ba Lan.
Nhưng tôi cũng thích kiểu viết parabol, cũng bắt nguồn từ Trung Âu, như Franz Kafka chẳng hạn. Nhưng tất nhiên, khi tôi còn trẻ, trẻ hơn nhiều, ở tuổi thiếu niên, tôi đã bị cuốn hút bởi văn học Nam Mỹ. Tôi rất thích các nhà văn Nga, loại chủ nghĩa hiện thực có có phần trớ trêu. Vì vậy, nó có thể là một câu trả lời rất dài, cho đến tối.
+ Có thể nói rằng không ngừng chuyển động và di chuyển là chủ đề chính trong công việc của bà không?
- Đúng vậy. Tôi tin rằng chúng ta, tất cả chúng ta, đều có một nơi nào đó, có lẽ là ở trong gen hay tâm lý của chúng ta, một bản năng du mục tạo ra cuộc sống. Và ngay cả khi chúng ta đang sống cả đời ở một nơi nào đó, chúng ta vẫn đang nghĩ về việc vượt qua những nơi mà chúng ta được thiết kế để ở đó. Và nhu cầu sâu sắc này rất, cũng rất hiện hữu trong cuộc sống của tôi, vì vậy, khi viết Bieguin Những người không ngừng chuyển động, tôi đã cố gắng thể hiện lại loại chuyển động ở nhiều cấp độ như vậy.
Xê dịch hay đi đường hành hương, cái nào thì cũng là một loại tâm lý, bạn biết đấy, một sự thoải mái để đi đâu đó, kiểm tra một nơi nào đó, cũng như những nơi còn thiếu mà chúng ta chưa từng đến, điều này cũng tạo ra cuộc sống của chúng ta ở nơi từng rất hiện hữu. Vì vậy, tôi có thể nói cuốn sách này chỉ là sách chuyên khảo về các chuyển động, độc bản văn học về các chuyển động.
+ Một lời khuyên mà bà đưa ra cho các nhà văn trẻ đầy tham vọng là gì?
- Đó là một câu hỏi phức tạp. Tôi biết rằng có rất nhiều hình thức học tập, ví dụ như viết sáng tạo và mọi người sau đó cố gắng học cách viết, cách sống trong nghề viết, bởi vì đối với tôi, viết đúng hơn là một quá trình tâm lý, không chỉ là quá trình viết trên một tờ giấy, thậm chí không phải là sáng tạo ra một câu chuyện, nhưng là một thứ có liên hệ rất sâu sắc với khía cạnh tâm lý của chúng ta. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chỉ có một lời khuyên, hãy đọc, đọc nhiều nữa. Tôi nghĩ rằng cứ mỗi một trang mà bạn viết được, nó sẽ luôn là một nghìn trang mà ta có được từ việc đọc.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ trang chủ của giải Nobel
VNQD