TRẦN ANH THÁI
Trở về
Sáng nay dậy sớm
Chào mào hoa ríu rít quanh nhà
Chúng thả tiếng hót trong veo khu vườn tràn nắng
Và em đến mơ hồ làn sương mỏng
Bao lời ca muôn điệu tràn về
Ôi cái thuở trăng tròn bím tóc ngang vai còn hoe đỏ
Gương mặt sáng hiền rười rượi buổi chia xa
Em có nhớ cánh đồng làng xưa ngập tràn hoa cúc nở
Nơi chúng ta cất giữ tuổi thơ mình
Nơi hai đứa đêm đêm bí mật đuổi theo đàn đom đóm
Khắp cánh đồng vụ gặt nức vàng hương
Anh đi khắp nẻo đường ngời ngợi vầng trăng mười bốn
Vầng trăng ru êm ả suốt tháng ngày
Vang khúc hát tự do cánh đồng bình yên giản dị
Giữa màu đất tinh khôi sinh nở những mùa màng...
Kí ức
Bây giờ Đình Cương(1) không còn bom rơi không còn lửa đạn
Sao tiếng la hét đâu đây mãi dậy lên dưới tầng đất thẳm dày?
Sông Vệ buồn rầu chảy qua doi cát ngoằn ngoèo bức bối
Chảy qua vòm xanh im lặng cúi đầu
Lau sậy phủ kín lối đi chiến trường hóa cánh rừng hoang dại
Đâu đó vùi lấp vài vệt mờ kí ức
Ai vừa qua đây nén nhang nửa chừng cháy dở
Hương khói ngẩn ngơ nấm đất không người
Tiếng la hét mỗi ngày vết thương âm thầm rỉ máu
Vết thương ngấm qua tháng năm đơn độc gầy mòn
Ngấm qua đêm đêm trong cơn mơ ròng ròng máu chảy
Qua buổi sáng hoang vu chiều tối lụi tàn
Có tiếng vọng ngàn năm tiếng gọi hồn vang bên kia vách núi
Tiếng gọi xoáy vào cao xanh lạc lối vòm trời
Tiếng gọi quay vòng tiếng gọi cạn cùng ứa nghẹn
Giữa một trời giàn giụa mây bay
Ôi! Tiếng gọi xé lòng! Tiếng gọi những linh hồn không nơi nương tựa
Tiếng gọi đêm đêm vi vút ngàn cây
Tiếng gọi như lời nguyền chập chờn trong cơn mơ ú ớ
Đánh thức cả thế gian tỉnh giấc mỗi sáng mai...
Khu vườn của mẹ
1.
Mẹ ơi! Hồi đó là năm một ngàn chín trăm… mẹ lên thăm con
Hà Nội đông người, con cá mớ rau hiếm như vật lạ
Ít người mời nhau, cốc bia xếp hàng cả buổi
Bữa cơm chỉ có nước mắm và canh rau muống luộc
Dòng người lặng lẽ trôi, dường như không nhớ mình...
Ngày ấy căn phòng con thuê rộng bảy mét vuông
Đêm xuống bà cháu xoong nồi giày dép xô gạo
chai tương chen nhau ngủ
Suốt đêm mẹ không duỗi nổi đôi chân già nua đau nhức
Vậy mà sáng ra mẹ vẫn cười!
Không có nhà, không có tiền, lưng cơm qua bữa
Cuộc sống lặng không như chết…
2.
Giờ mẹ không còn
Căn nhà mẹ xây ở quê bằng tất cả số tiền cuộc đời dành dụm
Căn nhà mẹ để lại cho con, mẹ hóa vào mây ngàn sương khói
Mẹ ơi!
Khu vườn của mẹ còn một vườn chè và cây trầu cổ
Nó có trước cả khi con sinh ra
Vậy mà bốn mùa lá vẫn tươi xanh tỏa mát cả khu vườn…
Mùa thu này con trở về căn nhà nơi mẹ sinh con
Nghe trong tiếng lá reo có tiếng cười của mẹ
Hình như mẹ đang lúi húi nhặt cỏ ngoài vườn
Tiếng lạo xạo của đất đai bình yên sinh nở.
3.
Tiếng chim vang thức tỉnh khu vườn
Con choàng dậy tia nắng đầu ngày len qua khe cửa
Hương gió nhẹ của mùa thu nồng nàn kì ảo
Trái na mở mắt mơ màng đón đợi ban mai
Con nghe trong cõi thẳm sâu tĩnh lặng khu vườn
Linh hồn những chiếc lá xạc xào trò chuyện
Cha đang trở về, bóng người in qua mùa thu trong suốt
Những tia sáng ánh lên ấm áp khu vườn
Con chợt thấy ý nghĩa thật sự
Khoảnh khắc tự do khu vườn bình dị
Những giây phút thánh thần chốc lát sáng lên
Rồi vụt biến vào màn đêm thất vọng
Nhưng đã nâng bước chân con qua bình yên hạnh phúc
đau buồn.
---------
1. Đình Cương là chiến trường ác liệt thời chiến tranh nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây diễn ra hơn 30 trận đánh, kéo dài suốt 6 tháng, từ cuối năm 1973 đến đầu năm 1974, số người chết và bị thương lên tới hàng ngàn người.
VNQD