Hàng dừa trong Thành Cổ
Hàng dừa giữa lòng Thành Cổ
đều đặn như lính đứng thẳng hàng
tuổi cha mẹ cho cùng trang lứa
giấu tình yêu mơ ước thênh thang
Bóng đổ dài che mưa chiều nắng sớm
lũ trẻ mang nụ cười cỏ non
bên người già trầm lặng
khói hương thả ưu tư lên dấu chân chim
xa xôi vỗ cánh
Thành Cổ ơi!
người có nghe tiếng khóc thầm sau ngõ hạnh
những đợi chờ thấp thỏm
những xa xót rụng rời
những đớn đau hóa thạch
những vọng niệm phụng thờ
bắc nhịp cầu âm dương
về cùng nhau trò chuyện
Hàng dừa giữa lòng Thành Cổ
đứng khóc
bên những mái đầu tóc trắng
những câu thơ tôi mấy mươi năm véo von
giờ đã biết im lặng.
Những ngả đường
Những ngả đường vụng dại đôi bàn chân
có cái đuôi bám sau bóng hồng năm mười ba tuổi
bên này Nguyệt Biều bên kia Trường Đá
tóc thơm hương bưởi
Đồi Long Thọ bốn phía thép gai
những chiều nghe tiếng đạn pháo
từ tây thành Huế bay về đồn Mang Cá
người lớn gặp nhau ít đi vồn vã
ít đi ôn cố kỉ niệm
đêm nằm gác tay lên trán
thương cháu con đầu tên mũi đạn
chờ mong hòa bình
Những ngả đường sau chiến tranh
tuổi thơ đóng hộp
làm người lớn lại ra đi cầm súng
cái đói thắc thỏm
cái rét cầm cập
cái thương nhớ trộm
cái khổ binh tập
trôi vèo thanh xuân...
Thế mà mơ mà yêu mà sống chân thành
muốn tìm lại dễ gì có được
Những ngả đường dùng dằng sau trước
bụi đất ta bà
hãy còn mải miết dặm xa
tình đem tiêu hết mới qua cõi người.
VNQD