. LỆ HẰNG
Hôm nay Chủ nhật, Bun vừa thức giấc, có vẻ như việc dậy sớm với chú chó một năm tuổi khá dễ dàng. Mới tối qua thôi, chú ta xuất hiện trên trang chủ của rất nhiều người với dòng trạng thái có thể khiến mọi con chó trên trái đất này ganh tị: “Happy birthday Bun! Việc của em là zui zẻ hạnh phúc, cả thế giới đã có sen lo. Xoxo”. Trong ảnh, Bun gặm cục xương đồ chơi, đầu đội mũ sinh nhật tua rua kim tuyến, gương mặt hạnh phúc theo cách rõ ràng dễ hiểu. Phía trước Bun là chiếc bánh sinh nhật có hình của chú ta trên đó. Ngay chỗ chiếc bánh là hiệu ứng nhấp nháy - điểm nhấn quyến rũ của các phần mềm chỉnh ảnh trên điện thoại nên xem ảnh thì khó mà biết bánh làm bằng chất liệu gì, liệu có phải là hàng đặt riêng cho loài cún hay không.
Minh họa: Phạm Hà Hải
Có tiếng nhạc vang lên khe khẽ trong phòng, âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại thông minh đang vùi dưới gối. Bun đứng hẳn dậy, chú ta bắt đầu di chuyển đến bên giường. Lớp chăn bông màu hồng công chúa động đậy, nhè nhẹ rồi mạnh dần thêm, trồi lên mái tóc có những đường highlight uốn lượn. Sau vài giây, tiếng nhạc tắt. Tiếng ngáp buông dài thườn thượt. Lấp ló sau làn tóc là đôi mắt ngái ngủ vừa bừng tỉnh khi ngón tay cái mềm mại lướt trên màn hình cảm ứng.
06:01 sáng, Chủ nhật ngày 5 tháng 8. Bạn có 52 thông báo mới.
Nàng nhảy xuống giường, chụp vội bộ quần áo thể thao mà theo nàng là sang xịn mịn đang treo cạnh giường, bộ áo quần nàng đã chuẩn bị từ tối qua. Năm phút sau, nàng bước ra từ phòng tắm, môi bặm lại cho màu son cam hồng bén đều. Tóc đã bối cao để lộ ra gáy và phần lớn chiếc cổ trần. Nàng với lấy chiếc mũ lưỡi trai không chóp đội vào. Rồi Bun được nhấc lên, chú ta sung sướng đòi hôn lên mặt nàng. Vẫn không một từ nào được phát ra, nàng để mặc cho Bun liếm vào mặt mình, tay với lấy chiếc điện thoại giơ lên bấm.
“Cuối tuần ngọt ngào bên boss.”
Cập nhật xong trạng thái nàng thả Bun xuống. Ngay lập tức có âm thanh phản hồi từ điện thoại. Nàng trượt lên. Một thông báo mới cho dòng trạng thái vừa đăng. Rồi lại thêm một thông báo nữa. Nàng mỉm cười đi đến tủ giày dép. Dĩ nhiên hôm nay nàng sẽ đi giày thể thao nhưng có đến năm đôi, nàng đảo mắt nhanh rồi dừng lại ở đôi giày màu hồng phớt. Nhưng nàng không lấy nó. Nàng di chuyển tay sang đôi màu trắng có đường lượn màu đen. Ừm, có lẽ đôi này hợp hơn cho bộ đồ đang mặc. Nàng cột dây giày, vừa cột xong một bên, bên còn lại đang thắt lưng chừng thì dừng lại rút điện thoại dí chụp đôi giày.
“Dậy sớm để…”
Nàng đang viết dở dòng trạng thái thì đột ngột dừng, khoá màn hình điện thoại rồi vẫy Bun lại. Cả hai ra khỏi nhà.
Bây giờ họ đang chạy bên nhau trong công viên rợp ngàn hoa lá. Có thể nói vậy mặc dù dáng của nàng thật khó để nói là đang chạy hay đi vì ngón tay của nàng vẫn đang lướt trên màn hình cảm ứng. Mỗi khi nàng sắp sửa cất điện thoại đi thì lại nổ ra một thông báo mới. Âm thanh khiến nàng háo hức. Nàng lại giơ điện thoại lên dí quanh một vòng. Cuối cùng nàng cũng chọn được góc ưng ý. Góc này nhìn từ trên cao xuống, trong ảnh là đôi mắt hai mí tròn to ngơ ngác, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng đầy đặn, làn da không tuổi, bộ ngực căng tràn như có thể nhảy ra khỏi lớp áo bất cứ lúc nào. Nàng bấm liên tục vài lần rồi ngồi xuống áp má vào đầu Bun bấm thêm hai nhát nữa.
Bun vừa phát hiện ra một thanh gỗ nhỏ, chú ta háo hức đòi gặm nó. Còn nàng ngồi trên ghế đá, phải có đến hơn chục tấm hình cần lựa chọn.
“Dậy sớm để thành công và để… phục vụ em boss này đây. Nắng đẹp thế này thì sao phải ngủ, đúng hơm cả nhà?”
Nàng đã chọn được ba tấm hình cho dòng trạng thái thứ hai trong ngày: một tấm buộc dây giày, một tấm chu môi nóng bỏng trong bộ đồ thể thao và một tấm cùng Bun chụp dưới tán cây có nắng. Những tiếng ting ting từ điện thoại làm cho buổi sáng thêm phần sinh động khi trong vòm cây lũ chim rủ nhau đập cánh và cất giọng líu lo. Nhưng nàng không nghe thấy tiếng chim, có lẽ tần số của tiếng hót nằm ngoài ngưỡng nghe được của nàng hoặc là bởi tiếng ting ting phát ra từ điện thoại có tần số sóng âm hoàn hảo cho đôi tai của nàng, và nó hoàn toàn lấn lướt những âm thanh véo von kia. Ngón tay cái lướt nhanh hơn và liên tục trên màn hình. Nàng ngồi trên ghế hồi lâu, thời gian trôi qua trên từng kẽ lá, ánh nắng đổi dần hướng đi của mình. Chú chó tên Bun ấy đã thôi gặm khúc gỗ, chú nằm thừ ra trên đám cỏ gần đó, hai mắt nhắm nghiền.
Những cú lướt giãn dần ra và chậm lại khi những tiếng ting ting thưa dần. Cuối cùng, nàng đứng lên đi về, dĩ nhiên là đi cùng Bun, không phải nàng gọi Bun dậy, là chú chó tự động xáp vào. Nàng tạt vào tiệm Đồng Tiến mua một ổ bánh mì nhân chả. Bun đi kế bên, nghe mùi đồ ăn trên tay nàng, chú ta xoắn xuýt cả lên. Về phòng, nàng mở gói thức ăn khô dành cho chó đổ ra trên cái đĩa ở góc phòng. Món quà đầu tiên chú ta được hưởng trong tuổi mới của mình. Là một chú chó hạnh phúc, Bun luôn biết mình cần phải ăn với tốc độ thế nào để có thể xin thêm một ít khi vừa ngoạm xong hạt cuối cùng trong đĩa. Là chủ nhân của một chú chó hạnh phúc, nàng dĩ nhiên biết mình không nên từ chối lời cầu khẩn này. Nàng đổ ra đĩa thêm một ít thức ăn rồi đưa điện thoại lên nhưng không chụp, chẳng hiểu nàng nghĩ gì mà rút nó lại rồi đi đến tủ áo.
Bây giờ thì nàng diện bộ đầm hoa vàng không quá sang nhưng đúng chuẩn tiểu thư nhà lành. Thật nhanh chóng, nàng vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một ít bánh quy, pha một tách loại trà túi lọc thông thường. Nàng lấy từ chiếc hộp một nhánh lá bạc hà nhựa đặt bên li trà trên chiếc đĩa nhỏ, loại đĩa sứ nom rất sang.
Ngoài ban công, gió hiu hiu nắng liu riu dạ yến thảo thiu thiu mơ màng theo từng chùm ánh sáng. Chỉ còn vài chùm vàng rớt xuống những giỏ hoa, mặt trời đổi hướng khiến ban công lúc này đã toàn bóng râm. Khi ấy, sự xuất hiện của nàng chói lọi như một mặt trời tròn căng. Sắc vàng trên chiếc đầm tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ có thể hút hết mọi ánh nhìn, nhất là khi nàng ngồi xuống bên chiếc khăn trải bàn ca rô xanh tím vừa trải ra. Trà trong tách chuyển dần sang nâu đậm, bánh quy nâu vàng, nhánh bạc hà xanh nõn mượt mà, còn nàng thì rực lên trong ống kính như một đóa hướng dương. Không ai có thể thấy con chó tên Bun đang gặm chiếc áo cúp ngực của nàng trong góc phòng. Trong camera là ước lệ của bình yên đang hiện hữu trên bề mặt trái đất.
Minh họa: Phạm Hà Hải
“Chill lên nào cô gái. An yên ở tại lòng mình.”
Kết thúc dòng trạng thái, nàng vào bếp mang ra ổ bánh mì kẹp chả vừa mua lúc nãy, lật vứt bớt mấy cọng hành và lát ớt nhỏ rồi bắt đầu nhai. Dòng trạng thái ngay lập tức được chú ý. Màn hình điện thoại sáng lên kèm theo những tiếng ting ting liên hồi. Con chó tên Bun của nàng xoắn đến xin ăn, nàng co chân đá nó một phát. Chú chó ăng ẳng rên lên rồi chạy vào trong.
Nàng nhận được những lời khen nức nở. Có người hỏi nàng về địa điểm rất chill này, nàng nửa úp nửa mở không trả lời trực tiếp. Có người hỏi xin địa chỉ mua chiếc đầm, nàng trả lời ngay là được tặng. Có người bình luận như xách mé rằng bị bồ bỏ hay sao mà nay diện dữ vậy. Nàng đáp trả sao không nghĩ ngược lại là nàng vừa bỏ bồ. Sau đó thì có vài lời khen, nàng đều trả lời ngay nhưng chỉ với một lời cảm ơn hay một icon ngộ nghĩnh, vì lời khen chung chung như “xinh lắm”, “cute quá” thì không thể kéo dài hội thoại được. Rồi những thông báo mới cùng các lượt yêu thích tương tác thưa dần. Ngón tay cái trượt trên màn hình chầm chậm, có khi dừng hẳn. Thỉnh thoảng, giữa các lần chạm bề mặt cảm ứng lại có một tiếng ngáp dài như vắt qua hàng thế kỉ. Tiếng ngáp kéo rê giữa hai lần có thông báo mới…
Và giữa những bước chân lê thê trên sàn nhà và những tia mắt khắc khoải trên màn hình điện thoại, nàng đã thấy Bun đang gặm một chiếc tất. Nàng co chân nhẹ nhàng, đá một cú vào mạn sườn chú chó. “Ăng ăng, căng căng”, chú chó la toáng lên.
Cho đến xế chiều nàng bật dậy, mở tủ lạnh lôi ra chai nước ngọt uống một hơi. Một quả xoài, gói bánh quy. Tất cả vừa đủ cho thân hình gọn gàng nóng bỏng trên những bức hình. Nàng làm thật nhanh một vài công việc rồi diện bộ đầm mới, xoã tóc, xịt keo, ngồi trước gương lung linh ánh điện được thiết kế dành riêng cho việc “chụp ảnh tự sướng” của các quý cô.
“Phố lên đèn và em lên đồ.”
Nàng ra khỏi phòng, trên tay là chiếc xắc nhỏ, nàng để trong điện thoại, son và vài thứ lặt vặt khác nữa. Nhưng nàng không giữ yên nó trên tay như các quý cô được vì lại có vài thông báo mới.
Nàng về phòng khi đã gần khuya. Dưới ánh đèn ngủ mơ màng, đôi mắt chốc chốc lại sáng lên trước màn hình điện thoại rồi tắt ngấm. Màn hình điện thoại cũng tắt ngấm trước khi nàng chìm vào giấc ngủ. Có một ngày Chủ nhật vừa trôi qua, một ngày Chủ nhật tồn tại trên những cú chạm màn hình.
Tuần mới bắt đầu bằng hồi chuông thông báo lúc hai giờ sáng.
*
* *
Lại một ngày Chủ nhật nữa đang trôi qua giữa vũ trụ vô vàn xinh đẹp này. Hôm nay chú chó tên Bun đã xuất hiện hai lần trong tư thế và bối cảnh không thể nào quý phái, hồn nhiên hơn. Dĩ nhiên chú ta xuất hiện cùng chủ nhân của mình và dù có mong muốn đến thế nào thì chú vẫn phải chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là nhân vật phụ. Nàng đã “quần quật” chụp choẹt chọn hết cả buổi sáng, bây giờ nàng đang nấu bữa trưa. Tạp dề màu vàng, xà lách màu xanh, cà chua màu đỏ, bắp cải màu tím, thịt bò đỏ hồng, rồi cả hành hương, hành lá, ngò rí, ngò gai… tất cả tạo nên một khung hình rộn ràng ẩm thực.
“Eat healthy, live healthy.”
Lần này nàng xài hẳn tiếng Anh. Nàng để điện thoại xuống bắt đầu công việc nấu nướng của mình. Năm phút trôi qua, rồi năm phút nữa trôi qua mới có âm thanh phát ra, thông báo đầu tiên sau khi nàng cập nhật dòng trạng thái mang nhiều thông điệp. Lại thêm năm phút nữa, nàng vừa làm vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Bỗng, màn hình loé lên đột ngột theo cách không thể nào ngờ đến, nàng chồm tới vồ lấy khi tay còn đang dính cọng ngò. Bằng một động tác nhanh đến ngạt thở, nàng bật điện thoại thậm chí là trước khi âm thanh thông báo kịp phát ra. Có nỗi chưng hửng hằn lên gương mặt mong chờ ấy.
Nhẹ nhàng hay nặng nhọc, thật khó để đoán nhưng cuối cùng những phút chưng hửng của nàng cũng trôi qua trong êm thấm. Nàng thái thịt bò trên thớt nhựa màu trắng. Từng động tác rời rạc, hình như nàng đang nghĩ ngợi gì đó lung lắm, đôi chân mày thoáng nhíu lại khó hiểu. Có thể sau ánh mắt xa xăm ấy là một suy tính nghiêm túc về thứ sắp nấu, có thể nàng muốn sáng tạo món gì đó mới. Hoặc có thể nàng suy tính điều gì đó xa hơn, vượt qua góc bếp, căn phòng, ban công này, vượt qua thế giới lao xao nắng gió, lao xao nói cười này để đến một vùng đất kì ảo hơn, nơi cuộc sống trôi đi trên từng lượt thích và gương mặt mỗi người hoàn hảo như một cái icon. Nàng vẫn dí từng nhát dao nhẹ nhàng rời rạc xuống mặt thớt, giữa những ánh nhìn xa xăm không thể nào đoán được ấy chốc chốc nàng lại thả cho ánh mắt lướt dịu dàng qua màn hình điện thoại. Nàng vẫn đang thái thịt bò. Từng nhát, từng nhát. Bỗng màn hình có gì đó chiếu vào như loé lên, nàng hơi chồm tới, các ngón tay lỡ nhịp, mặt dao trượt qua góc ngón trỏ bàn tay trái.
Máu.
Máu đỏ như màu cà chua.
Máu ứa ra như nhựa cây non. Máu dịu dàng loang ra trên ngón tay.
Phải mất mấy giây sau nàng mới nhận ra mình bị đau. Nỗi đau thường đến chậm hơn vết cứa. Mới đầu có chút hoảng hốt, nhưng nàng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, ừm, máu chảy thế thôi chứ vết cứa không đáng sợ. Nàng nhìn sâu vào vết thương, định ngăn dòng máu lại nhưng phút chót lại buông ra. Một quyết định táo bạo, tỉnh khô và sốt sắng vừa được đưa ra. Nàng cầm điện thoại lên dí vào dòng máu nghiêng qua nghiêng lại bấm liền mấy phát. Vẫn chưa đủ, nàng áp ngón tay bị thương sát bên mặt mình rồi chụp thêm mấy tấm nữa, mỗi tấm là một biểu hiện nét mặt khác nhau. Xong đâu đấy, nàng tìm cách ngăn dòng máu lại. Bây giờ tay đã thoải mái lướt trên cảm ứng.
“Không hề giả trân…”
Sau dòng trạng thái này, nàng không còn có thể nấu ăn được nữa vì thông báo liên tục phát ra và màn hình điện thoại dường như không thể nào tối được. Chắc chắn cái màu đỏ rói chảy ra từ tay nàng đã hút lấy ánh mắt của những người bày tỏ cảm xúc sau tấm hình đại diện, chắc chắn hơn nữa là có một ma lực khó hiểu hoặc một thế lực vô hình nào đó đang âm thầm mang lại cho nàng niềm phấn khích đầu tiên vô cùng to lớn này. Có một, rồi hai… rồi rất nhiều, không đủ thời gian đếm nữa, nàng phải đáp lại tương tác của mọi người. Có lẽ nàng không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Khi đang ở giữa dòng nước xoáy người ta không thể biết được dòng nước sẽ cuốn mình đi đâu.
Hôm nay là Chủ nhật bận rộn nhất của nàng, hẳn là vậy rồi, và nàng hạnh phúc vì điều đó. Nàng dành nguyên buổi trưa để nằm xoài trên đống chăn, lúc cuộn tròn, khi sấp lại, khi xoay phải, khi xoay trái. Nàng đã có những giây phút thăng hoa thực sự.
*
* *
Giá như Chủ nhật nào cũng diễn ra như thế thì cõi nhân gian đã có thêm một người hạnh phúc. Hôm nay nàng đã quần quật hơn nửa ngày và vẫn đang thao thức. Cuộc sống trôi đi giữa những khoảng lặng âm u từ thông báo này đến thông báo khác. Có cái gì đó như nỗi chơi vơi phả ra từ gương mặt nàng. Ngoài ban công, li trà đang bỏ dở còn mặt trời thì đã khuất hẳn phía bên kia. Nắng cứ từ từ đổi hướng. Không ai sống hộ cho nàng một giây để hưởng lấy cái bình yên ước lệ nàng đã tạo ra, nàng, có lẽ nàng cũng không thực sự biết mình đã tạo ra những gì.
Nàng nằm thừ ra, ánh mắt mỏi mệt nhìn vào màn hình điện thoại. Con chó tên Bun sán đến bên giường ngủng ngoẳng day tấm vải đang thõng xuống. Đó là một phần của chiếc đầm trễ vai nàng vừa thay vào cởi ra sáng nay, bên cạnh còn thêm hai bộ xiêm y khác nữa. Trò tiêu khiển của Bun với tấm vải là điểm sáng duy nhất trong căn phòng đang bị ánh mắt hoang hoải của nàng phủ màu u xám. Hẳn là chú ta cũng muốn làm gì đó khuấy động, để đập vỡ những khoảng trắng lạnh lẽo giữa các tiếng ting ting phát ra từ điện thoại. Nếu không thể làm cho thứ âm thanh có tính chữa lành và cứu rỗi ấy vang lên tươi tắn như một bản R’n’B thì chí ít chú ta cũng có thể tạo ra tiếng động khiến nàng chú ý.
Nàng hành động ngay mặc dù trong trạng thái lơ đễnh, không quan tâm đến an nguy của chiếc đầm dù chỉ mới mặc một lần sáng nay. Bun vẫn đạt được mục đích của mình khi nàng tung ra một cú đá cảnh tỉnh về phía nó. Sau đó, nàng thay đổi tư thế và ánh mắt dần sáng lên theo từng nhịp thở. Nàng cúi xuống bế xốc Bun lên, chú chó hoảng hốt rụt cổ lại, hai mắt ngơ ngác nhìn. Bây giờ nàng cho chú ta vào hẳn trong chăn, trùm đến ngực chỉ chừa khuôn mặt. Nàng xoay người rướn nhẹ mở ngăn kéo trên đầu giường lấy ra một chiếc khăn nhỏ ấp lên trán. Vài phút sau, nàng thả Bun xuống sàn lại, chú ta có vẻ mừng rỡ dù lúc nãy khi vừa được bế lên đã tỏ ra háo hức khám phá chiếc giường.
Những âm thanh có tính chữa lành và cứu rỗi phát ra đều đặn hơn, dù vậy, dòng trạng thái cập nhật tình trạng sức khỏe không tốt của nàng bên cún cưng không gây được nhiều chú ý. Không biết tại nàng hay tại con chó, có lẽ cũng thắc mắc điều này, nên một lúc sau, khi đã trượt mệt nhoài trên màn hình, nàng tạo thêm dòng trạng thái nữa, với tấm ảnh chỉ có mình nàng.
“Một ngày Chủ nhật…”
Nàng bấm đến đây bỗng dừng lại, sửa “ngày” thành “chiếc”, bấm thêm mấy chữ nữa và kết thúc dòng trạng thái mới. “Chiếc ngày”, có lẽ đây là sự kiện đánh dấu khoảnh khắc đột sáng của nàng. Nàng ngồi hẳn dậy, dưới chân giường con chó cưng vừa tìm ra chiếc tất và bắt đầu trò tiêu khiển mới.
Lúc này, căn phòng vắng lặng như cõi thiền hay là chốn u tịch nào đó giữa cái lõi của thế giới rộng lớn này. Chỉ còn âm thanh con Bun động cựa khẽ khàng. Còn ngón tay cái của nàng vẫn lướt trên màn hình cảm ứng tuyệt không tiếng động. Nàng đang ngược dòng thời gian xem lại những gì đã đăng. Ba mới trong ngày hôm nay, vài chục cập nhật suốt một tuần bận tối mắt tối mũi theo lời nàng nói và mọi người trong vòng kết nối của nàng có lẽ cũng bận nên chẳng mấy ai tương tác với nàng. Nàng trượt xuống, trượt xuống nữa, gặp khuôn hình đẫm máu của một chiều Chủ nhật rộn ràng - kỉ lục về tương tác từ trước đến nay. Thật không thể tin được. Nàng dừng lại rất lâu trước dòng trạng thái đơn sơ mà hiệu quả ấy.
Vài phút sau nàng xuống bếp. Nhưng không mở tủ lạnh cũng không soạn xoong nồi. Nàng lấy con dao Thái thường dùng gọt trái cây cầm đến bàn ăn. Rút dao ra khỏi vỏ, nàng từ từ ngồi xuống ghế. Con dao gặp ánh điện chói lên nơi đầu lưỡi, ngọt xớt lạnh lùng. Nàng nhìn chằm chằm chiếc lưỡi sắc lẹm ấy, quyết đoán đặt xuống bàn tay trái.
Máu đỏ như màu cà chua. Máu ứa ra như nhựa cây non rỏ xuống sàn.
Nhưng vết cứa không sâu, chỉ đủ chói lên giữa khuôn hình mờ tối.
“Ting ting”
“Ting ting”
Trên những vết loang dịu dàng, âm thanh thưa dần, sau cùng tắt hẳn.
…
Nàng đã đứt tay ba lần và hôm nay sẽ là lần thứ tư. Hai vết cứa đã lành không thấy sẹo, vết cứa thứ ba còn thấy dấu mờ mờ. Nàng miết con dao bén ngọt vào tay cạnh vết thứ ba nhưng không có máu. Điều gì đó ghê gớm vừa xảy ra trong đầu, một động cơ không thể hiểu nổi và to lớn lắm khiến giây cuối cùng trước khi lưỡi dao đi vào da thịt nàng đã quyết định dừng lại không đưa thêm nữa. Từ từ nàng rê lưỡi dao xuống, xuống thêm, xuống thêm nữa sát cổ tay nơi chiếc lắc bằng vàng đang cộng hưởng với lưỡi dao hắt lên những vệt sáng tinh xảo đến quỷ quyệt.
“Ting ting…”
Nàng giật mình quăng con dao xuống cầm điện thoại lên. Xốc lại tóc, chỉnh trang chiếc đầm đang mặc, nàng ra mở cửa. Nhưng không phải khách. Chẳng có vị khách nào đến. Chỉ là anh shipper của một hãng trà sữa nổi tiếng trong thành phố. Nàng đóng cửa, mang li trà sữa ra ban công. Bây giờ đã xế chiều, màu nắng vàng xuộm rót xuống mênh mang, góc nhỏ an lành của nàng se sẽ gió, dạ yến thảo về chiều màu hoa đằm thắm mặn mà. Cầm li trà tựa vào lan can, một tay giơ điện thoại lên chụp li trà, dĩ nhiên sau đó sẽ là nàng bên li trà sang chảnh. Khi ấy, gió thổi bung đám tóc mai khiến vẻ đẹp của nàng trong camera càng thêm mơ màng quý phái. Nàng xoay qua trở lại đủ các góc, khi thì giơ ống kính lên cao chụp từ trên xuống, khi hướng lấy từ dưới lên. Xoay đi trở lại khiến nàng bận rộn, vui vẻ hơn. Con chó tên Bun cũng đang vui vẻ. Nó vừa tóm được cái túi ni-lông đựng li trà sữa nàng thả trên sàn. Những âm thanh rột roạt phát ra từ cái túi làm chú chó hứng chí.
Giữa những lần bấm máy, nàng bất ngờ nhoài người ra khỏi lan can một chút. Nàng cúi xuống, thật khó hiểu, khoảng không bên dưới có sức hút nào đó thật khủng khiếp. Ở đây là tầng thứ ba mươi hai, bên dưới là phố phường, là người xe, đáy vực. Nàng nhìn xuống dưới say mê còn hơn cả khi nhìn vào bức hình chứa đầy tương tác kia. Nếu chia trạng thái của con người thành từng khoảng nhỏ thì nàng đang ở trong khoảng say mê cao độ nhất. Cún cưng của nàng cũng đang trong khoảng ấy. Nàng có vẻ vẫn chưa bước ra khỏi ranh giới của niềm hưng phấn hiếm hoi trong bao nhiêu tháng ngày.
Hướng điện thoại xuống dưới, nàng bấm một lần.
Chỉ một lần duy nhất.
Một tấm ảnh duy nhất.
Không biết nó có đủ đô để sáng rực cõi mạng của nàng hôm nay.
“Sẽ thế nào nếu nhảy từ đây…”
Nàng soạn tin nhắn. Ngón tay gõ vào mặt phím đầy tự tin.
“Ăng ăng, gâu gâu…”
“Xoạch.”
“Bụp!”
Một thứ gì màu đỏ rớm ra như máu, không nhiều. Chỉ như vết xước trên cổ chân. Con chó tên Bun cụp tai tiu nghỉu. Hẳn nó biết việc mình vừa gây ra. Nếu cái túi ni-lông ấy không rủ rê không mời mọc thì chú chó đâu đến nỗi say mê tới độ rượt theo bất chấp rồi vồ phải chủ nhân của mình như thế. Dù gì nàng cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về nó, về mọi tội lỗi nó gây ra mỗi ngày. Nàng đau, Bun cũng đau, còn chiếc điện thoại đã nhảy từ tay nàng xuống dưới.
Tầng thứ ba mươi hai hun hút sâu như xoáy thẳng vào tâm địa cầu. Nàng bàng hoàng, không biết vì bị cún cưng của mình làm cho chảy máu hay là vì vừa để mất một thế giới trong tay. Nàng nhìn Bun, thực sự nhìn, giống như lần đầu tiên thấy một con chó. Giống như nàng đang đọc được điều gì đó nơi con chó, từ sâu thẳm…
“Bạn có thông báo mới.”
Và thông báo của ngày hôm nay là về việc Nhà xuất bản Đại học Oxford, một đơn vị xuất bản Từ điển tiếng Anh Oxford của Vương quốc Anh mới đây công bố từ “Brain rot” (tạm dịch là “nhũn não”) là “Từ nổi bật của năm 2024”. Thuật ngữ này dùng để chỉ những ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe tâm thần khi tiếp nhận những nội dung trực tuyến có chất lượng và giá trị thấp trên internet, đặc biệt là mạng xã hội. Công bố này làm dấy lên làn sóng cảnh tỉnh cao trên mạng xã hội, “nhũn não vì sống ảo” trở thành chủ đề của hàng loạt bài viết được thực hiện và lan truyền bởi chính những người thích sống ảo, những người giống như nàng, dễ dàng bị kích thích bởi những nội dung có tính giật gân, tranh cãi và đôi phần thời thượng. Tuy nhiên, chiếc điện thoại vừa rơi từ tầng thứ ba mươi hai xuống thì dường như đã đi lệch quỹ đạo xã hội, lạc sang vũ trụ nào đó khác, và như thế thì chủ nhân của nó không nhận được thông báo mới này, nàng không biết gì về những chuyện đang diễn ra nên nàng ôm con chó như lần đầu biết bế một con thú cưng.
L.H
VNQD