.Truyện ngắn dự thi. TRẦN NGỌC DIỆP
1. Xung quanh Du là một màu tối đen.
Có tiếng cành cây đập vào bậu cửa và mùi những bông dạ miên hương đang rã dần rớt xuống góc ban công bằng đá. Du nằm lặng yên cho đến khi nghĩ những bông hoa đã rụng hết. Hít một hơi thật sâu, Du thấy ngực mình nghẹn lại. Có một hố đen đang nuốt kéo nàng trôi tuột. Du thấy mình rơi, rơi mãi, bồng bềnh cho đến khi mở mắt và nhìn thấy nó. Hòn đảo sừng sững hiện lên trên mặt biển sương mù. Những dải bạc rây rây khiến nàng chỉ thấy phần chân đảo lộ ra vỉa đá nhọn hoắt. Nước biển sậm màu và thủy triều đang tấp nàng lại gần những gờ đá.
“Ta phải rời khỏi nó”.
Sóng vẫn dập dềnh, xung quanh sương mù dần che lấp những khoảng trống hiếm hoi trên mặt biển và Du đang trôi vào vỉa đá cách cỡ vài sải bơi.
Bỗng nhiên hút một cái, Du như bị cuốn vào vùng nước xoáy, dập lên dập xuống liên hồi.
“Không! Không!” .
Du cố nhoài người, tay nàng chạm phải một thứ nhám nhít và đầy lông.
Đó là bắp chân Phiên.
“Gì nữa?”. Giọng Phiên gậm gừ từ cổ họng vang lên trong màn đêm.
Hòn đảo biến mất.
Những cành hoa vẫn đập ngoài cửa sổ, và Du biết mình đang nằm yên trên giường cùng chồng.
2. Bây giờ thì Du tỉnh hẳn.
Phiên đã ngủ say. Tiếng ngáy của anh vang đều đều. Những lần tỉnh dậy giữa đêm như thế này với Du chẳng khác gì ác mộng. Du thầm ước trong đêm đen dày đặc, cái đêm đen rây giăng ụp lên nàng chừng ngạt thở, bỗng lòe lên ánh sáng như ánh mắt Phiên khi anh đứng trên cầu cửa Vịnh đêm cách đây mười mấy năm về trước. Đó là cây cầu uốn cong nối giữa hai mỏm đất nhô ra vịnh. Từ trên cầu nhìn về khơi xa có thể thấy biển đêm tràn ra mênh mông, thăm thẳm và ngút mắt. Đó cũng là đêm đầu tiên nàng và Phiên hò hẹn. Vuốt nhẹ lên tóc Du, anh nhìn xoáy vào nàng, đôi mắt rực lên ngọn lửa ấm áp và lấp lánh.
Ngọn lửa đó đã lâu không còn nữa.
Đã lâu rồi Phiên không còn vuốt tóc Du. Anh vẫn ở đây, bên cạnh nàng mỗi đêm, quay lưng lại với thế giới của nàng và thở đều đều trong bóng tối mà nàng đang căng mắt để cố suy nghĩ về một điều gì đó.
3. Chứng mất ngủ của Du ngày càng trầm trọng. Nàng thấy sợ hãi ngay khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống ngôi nhà. Nàng sợ hãi phải đặt lưng lên giường rồi thức dậy nửa đêm chơi vơi trong cơn ác mộng, chong mắt đêm đêm chờ cho trời sáng.
Nhưng điều đáng sợ nhất là không thể nói ra chính nỗi sợ của mình. Nhiều lúc Du muốn kể với Phiên về giấc mơ khiến nàng choàng tỉnh, những hòn đảo cứ lặp đi lặp lại hàng đêm. Chắc chắn Phiên sẽ hỏi Du “Gì nữa?”, bao giờ cũng là câu đó, rồi trước khi nàng kịp bắt đầu, Phiên bảo “Em là một tiến sĩ tâm lí mà”. Thế là cuộc nói chuyện kết thúc.
Du nhận ra qua mỗi đêm giấc ngủ càng ngắn đi, những đơn thuốc trở nên vô ích. Có hôm nàng không thể chịu được nữa, trong cơn hoảng loạn, nàng thức dậy ngồi ngay mép giường, nhìn chằm chằm vào khoảng tối mà nàng nghĩ Phiên gối đầu lên đó. Nàng giơ tay ra, định chạm vào người Phiên nhưng lại sợ hãi rụt lại.
Nàng chẳng thể kể cho anh về hòn đảo của mình. Hẳn Phiên không muốn nghe, và anh sẽ mỉa mai, một tiến sĩ tâm lí bậc thầy, kẻ chuyên đi giải quyết khủng hoảng cho người khác lại bị ám thị bởi những giấc mơ và không thể rời khỏi nó? Không, nàng chẳng thể để mình trở nên thảm hại, vì vậy nàng giữ lại hòn đảo đó cho riêng nàng, trong những giấc mơ ngay trước khi nàng tỉnh thức.
Minh họa: Nguyễn Văn Minh
4. Du đứng dưới tán cây.
Nàng chờ taxi để tới thư viện trường đại học. Du cảm thấy mình không đủ tỉnh táo cầm lái khi chứng mất ngủ triền miên hành hạ.
Thành phố buổi chiều mùa hạ vội vã và tất bật như muốn tránh khỏi cái nóng đang đổ dầu lên chảo. Những dòng người hối hả lao đi chen chúc trên lòng đường chật hẹp đang bốc đầy bụi và khói xe vần quanh. Du tựa người vào gốc cây, có ai đó nháy đèn nhưng nàng lắc đầu. Du không biết mình đợi điều gì nữa.
Và đó là lúc nó xuất hiện, từ cuối góc phố, chiếc taxi lặng lẽ tiến ra, chầm chậm chạy về phía nàng. Một chiếc xe kiểu con bọ rất cũ và hiếm gặp, chiếc taxi màu vàng nhưng cửa kính đen tuyền khiến nàng không thể nhìn thấy người lái.
Là nó, chính là nó!
Du có cảm giác rất lạ ngay khi nhìn thấy chiếc xe, bằng một trực giác mơ hồ, rằng chiếc xe đó đợi nàng chứ không phải nàng đợi nó. Lâu nay nó cứ lởn vởn gần Du như một sự ngẫu nhiên kì lạ. Cái dáng vẻ đặc biệt và kì bí không lẫn vào đâu được. Có hôm Du thấy nó từ trên ban công xuyên qua những khóm dạ miên hương, đậu im lìm ngay lối rẽ trong một cơn mưa mà phố xá vắng tanh vắng ngắt. Rồi trong đêm dạo bước một mình, Du cảm tưởng có ai đó theo nàng từ phía sau, và khi ngoảnh lại, chiếc taxi ấy vụt qua, không bóp còi. Còn rất nhiều lần khác chiếc xe cứ vởn vất xung quanh nàng.
Hay có lẽ là một sự ngẫu nhiên thật?
Du tự trấn an mớ suy nghĩ hỗn độn đó.
Chiếc taxi đã đi qua lối rẽ thứ nhất, từ từ tiến về chỗ Du đang đứng. Du chăm chú nhìn. Màu vàng óng của nó trong một buổi chiều rực nắng khiến nàng lóa mắt. Bất chợt Du nghĩ tới màu vàng trong tranh Van Gogh, ai đó nói Vincent nghiện màu vàng như một hội chứng chống cô đơn. Khi vẽ những kiệt tác của mình ở Arles quạnh vắng, Paris phồn hoa, hay ở Saint Rémy de Provence trong đói nghèo và cô độc, trong trần trụi và đơn côi, ông hi vọng điều gì khi phủ lên bức toan thứ màu chói chang mà ông luôn ám ảnh? Hạnh phúc, niềm vui, hay chỉ đơn giản để xua đi nỗi sợ cô đơn luôn hiện hữu, trong một thế giới giữa người và người? Van Gogh có thể phủ màu trên bức tranh, nhưng sự đơn độc trong mỗi tâm hồn thì chẳng thể phết dầu hoặc phủ sơn lên được. Luôn như vậy, nàng biết thế.
Chiếc taxi tiến tới gần nàng.
Du vẫy tay.
5. Khi đã yên vị trên xe, Du mới có thời gian nhìn kĩ người tài xế. Ông ta đã nhiều tuổi, mái tóc không đều màu phủ những nếp bạc loang lổ, chóp mũi nhìn nghiêng to và hơi bè trông như nắp hầm chữ A bị xén đi quá nửa.
Du ngồi lùi sâu vào lòng ghế, nàng ngoẹo đầu vào cửa xe vì mệt mỏi. Rồi khi nhìn lên phía trước, bỗng nhiên Du giật mình. Nàng thấy đôi mắt của người lái xe đang chăm chăm nhìn nàng qua gương chiếu hậu.
Du chột dạ.
Sao ông ta lại nhìn nàng, mà cái ánh nhìn đó có vẻ kì lạ lắm. Hay ông ta thấy nàng quen, phải rồi, nàng từng xuất hiện một vài lần trên sóng truyền hình. Nghĩ đến đó Du ngồi thẳng dậy, vuốt lại tà váy một cách phẳng phiu. Ít ra nàng cũng là một tiến sĩ có tên tuổi, lỡ ai đó nhìn thấy nàng trong tư thế ủ rũ và nhàu nhĩ như thế này thật chẳng có gì tốt đẹp.
Du liếc lên gương lần nữa, nó trống trơn. Một không khí ngột ngạt phủ trong chiếc taxi màu vàng.
“Còn khoảng bao nhiêu lâu?”. Du hỏi để xua đi sự bí bách.
“Nếu không tắc đường thì gần rồi”. Người tài xế nói và nhìn ra ngoài. Ông ta chợt cau mày như nhận ra điều giả định đã không xảy đến. Trước mặt họ là một đám đông đang tụ tập ngay gần ngã tư.
Chiếc xe dừng lại. Du nhìn xuyên qua cửa kính, cắt theo đường chim bay có thể thấy được nóc nhà cao tầng của trường đại học nơi nàng công tác. Người lái xe hình như cũng nhìn lên nóc nhà ấy sau đó là một chớp về phía nàng rất nhanh được phản chiếu trong gương. Du cảm thấy ánh nhìn kia thật quen, quen lắm, hình như nàng đã gặp ở một nơi nào đó.
“Cô có con chưa?”.
“Vâng, có ạ”.
“Chúng sống cùng cô chứ?”.
“Chúng đi du học rồi, còn bác?”.
“Đã từng”.
“Đã từng ư?”.
“Phải. Đã từng như thế. Con bé là sinh viên đại học. Nó rất xinh đẹp. Nhưng nó không biết nói lời xin lỗi”. Người lái xe thì thầm.
Nàng lắng nghe giọng thì thầm lẫn trong tiếng còi xe ồn ào, nghe rõ từng chữ. Nàng quen lắng nghe. “Chỉ trừ lần đó”.
“Nó chưa bao giờ nói lời xin lỗi, khi bỏ nhà đi qua đêm, khi xin tiền trang trải cho khoản thi lại học phần, khi không về nhà trong ngày giỗ mẹ, và rất nhiều những lần khác nữa”. Ông ta thả từng chữ vào khoảng không chật hẹp.
“Mọi thứ đều có lí do”. Nàng nói.
“Không ai có thời gian để hỏi lí do. Nó im lặng. Tất cả đều im lặng”.
Người lái xe bỗng nhiên trầm giọng, thanh âm vang ra từ cổ họng dường nghẹn lại như bị phạt một lưỡi dao.
“Cuối cùng nó cũng xin lỗi, không phải nói mà bằng một tin nhắn. Nó nhắn, “con xin lỗi”. Thế rồi chuyện đó xảy ra”.
Nàng lặng im.
“Người ta gọi điện sau cái tin nhắn kia cỡ nửa tiếng. Và nó nằm đó, giữa khuôn viên trường đại học, nhảy xuống từ tầng thượng tòa nhà kia”. Người lái xe ngúc ngoắc đầu về nóc chính tòa nhà mà nãy giờ nàng đang nhìn, cánh tay răn reo chợt bấu chặt vào cái chấu bằng nhựa, lằn gân nhô ra, co quắp. Nàng cảm thấy đôi vai phía trước của ông ta rung lên. Im lặng một chút, giọng người lái xe nghẹt nghẹt như không nói với ai cả. “Đáng ra nó nên tin ta hơn là tin một người xa lạ”.
Du bỗng thấy tim mình ngừng đập, cảm giác tê liệt chạy dọc thân như va phải lưới điện cao áp, như một kẻ tội nhân đứng trước giờ tuyên án.
Còn ba mươi phút nữa đến buổi thuyết trình. Khi Du vừa xong một cuộc hẹn và vội vã đi trong sảnh trường thì có ai đó gọi nàng từ phía sau.
“Cô ơi...”.
Du ngoảnh lại nhìn. Một cô gái hình như là sinh viên trường nàng đứng nép nửa mình ngay lối rẽ.
“Cô ơi, em có việc cần nhờ cô giúp được không?”.
“Gì thế em?”. Nàng hỏi và tỏ vẻ sốt ruột.
“Đó là một câu chuyện dài...”. Cô sinh viên ngập ngừng, lấm lét. Cô gái liếc nhìn xung quanh thật nhanh rồi cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay bấu vào góc tường.
“Em đợi cô lát được không? Giờ cô có buổi thuyết trình. Hai tiếng nữa, ở văn phòng cô nhé”. Nàng nói và nhìn đồng hồ.
Cô gái im lặng, tay vẫn bấu vào góc tường. Thế rồi chợt cô gái ngước nhìn nàng, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, bỗng dưng nàng thấy tim mình khựng lại, nhưng cô gái đã cúi đầu xuống, nói khẽ “Vâng ạ” rồi lui vội sang chỗ khác. Du thoáng bối rối. Cô gái cần gì ở nàng? Một sự chờ đợi hay một sự khẩn cầu?
Du không biết, nàng không đủ thời gian.
Khi Du đủ thời gian, nàng đã không kịp nữa.
Buổi thuyết trình bị phá vỡ bởi một sự việc chưa từng xảy ra. Có ai đó hét lên và đám đông xúm lại, mọi người đổ ra ngoài nhốn nháo. Du lại gần và thấy thân hình bé nhỏ của cô sinh viên nọ nằm sấp sau khi rơi từ tầng thượng tòa thư viện. Cô gái sõng soài trong vũng máu đang nhuộm một màu đỏ thẫm trên trảng cỏ.
Hãi hùng, than khóc, chỉ trích, hiếu kì, những cung bậc cảm xúc diễn ra trong cái đám đông hỗn loạn quanh vụ tự sát. Bao nhiêu giả thuyết được đưa ra, nàng không nhớ, nàng chỉ nghĩ đến cảm giác tuyệt vọng của cô bé kia, khi ngồi trên chóp cao vời vợi của tòa nhà, trong tận cùng cô độc, như khi người ta ngồi trên một hòn đảo đang chìm xuống. Có khi nào trong lằn ranh ngập ngừng giữa sự sống và cái chết, con bé ước có một bàn tay đưa ra cứu lấy cuộc đời mình, để chờ đợi và tuyệt vọng trong trơ trọi, vùng vẫy trong sự cô độc không lối thoát. Và nàng nhớ đến cái xác bé nhỏ đó, cái xác mỏng manh với hai tay Dang trên đầu như cánh bướm, không phải cánh bướm mà là một chữ X đang nằm sấp, con bé bắt đầu lời xin lỗi bằng chữ X đó chăng.
Nhưng chính những người còn sống mới phải nói lời xin lỗi. Sự xua đuổi con người vào cô đơn tuyệt vọng đâu phải chỉ mỗi riêng ai. Và nàng, chính là nàng đang ngồi đây, một tiến sĩ tâm lí học với bao công trình nghiên cứu về hành vi lại là người rụt tay trước bàn tay giơ ra đợi chờ ấy.
Du đã không thể nào giúp được mặc dù nàng có thể. Du từng không giúp nổi mình và giờ đây nàng cũng không giúp được một cánh tay chờ nàng nắm lấy. Không thể nói ra, không thể nào phá vỡ, Du cũng thế và cô bé kia cũng vậy. Nàng chìm dần vào sự lặng im trong cô đơn và tuyệt vọng, trong tột cùng hối hận và nỗi giày vò không thể sẻ chia cùng ai.
Đó là hôm đầu tiên nàng bắt đầu mơ về những hòn đảo.
6. Nàng luôn mơ thấy nó đêm đêm.
Nàng luôn mơ thấy nó, ngay trước khi giật mình thức giấc.
Hòn đảo trong đêm.
Vào hôm đầu tiên đó là một hòn đảo đá. Những tầng đá xếp chồng lên nhau tua tủa, chóp nhọn đen bóng đâm thẳng lên trời. Nhìn từ phía biển có thể thấy chính giữa đảo là một ngọn núi cao, cũng đen bóng như phủ một lớp nhựa đường đặc quánh. Biển xung quanh màu đục không một gợn sóng, trống trải, phẳng lặng. Từng lớp sóng chạm rất nhẹ vào chân đảo, lúc này nhô hẳn khỏi mặt biển như chân một que nến cắm trên ngọn đèn hoa đăng thả nổi trên sông vào lễ cầu an.
Nàng không biết mình bằng cách nào đó đã đặt được chân lên nó. Nàng rảo đôi chân trần miết trên bờ cát thoải, phía trước mặt là biển sâu thẳm và sau lưng những mô đá dâng cao, cao mãi.
“Khéo mà ta trở thành bà Robinson”. Nàng nghĩ trong lúc đi vòng quanh đảo. Nàng trèo qua vỉa đá màu xám tro, qua vỉa đá là một hẻm hang nơi vách núi phía trên dựng sững lên cao, bên dưới nó là khoảng đen sâu hút nơi nước biển có thể luồn vào ruột đảo như một con rắn bò vào hang hốc. Những đợt gió giộng vào vách đá âm thanh u u như tiếng than khóc rầu rĩ của biển cả. Nàng thấy mình trơ trọi. Nàng cần phải tìm ai đó hoặc nàng phải rời khỏi đây. Nàng không thể chơi vơi giữa nơi chỉ có mình nàng còn xung quanh là sự lặng im đáng sợ. Ý nghĩ rời bỏ thúc giục nàng quay lại bãi cát. Nàng quay người nhưng vỉa đá xám tro đã biến mất. Nàng cứ đi, đi mãi, vượt qua những mép đá này lại hiện ra mép đá khác. Nàng không thấy bãi cát.
“Ta phải rời khỏi đây”.
Biển âm u bắt đầu nổi sóng. Từng đợt sóng đục ngầu táp vào gờ đá, sóng cuộn lấy chân nàng, trắng xóa và tê buốt. Rồi sóng biến thành màu vàng rực. Sóng táp liên hồi, ngày càng dồn dập hơn. Chợt chóp núi phía cao phình ra như cột nhựa đường tan chảy. Tất cả ập xuống, đổ phực lên người nàng.
Một đêm khác nàng mơ thấy cả Phiên trên hòn đảo đó. Đảo không bóng cây, chỉ là một doi đất to nổi lên, xung quanh nước biển đóng thành băng trắng muốt. Nàng thấy lạnh. Nàng xích lại gần Phiên, anh đang ngồi bó gối, trán úp trên đùi, hai tay ôm lấy đầu.
“Anh Phiên, em lạnh quá!”.
Phiên vẫn bó gối, họng ậm ừ:
“Gì nữa?”.
“Em lạnh” .
Nàng xích sát lại gần Phiên. Đầu anh vẫn cúi xuống giữa hai gối không nhìn nàng.
“Gì nữa…”.
Một cơn gió mạnh từ đâu quét thốc tháo cả lớp bụi tuyết trên những tảng băng thổi tung tóe lên hòn đảo nhỏ. Gió rú rít trên doi đất xám giữa nền băng trắng toát. Nàng thấy lạnh buốt xương, rét run cầm cập. Nàng tiến tới chỗ Phiên, choàng tay ôm lấy anh. Nhưng nàng đột ngột rụt tay lại. Cả người Phiên lạnh ngắt. Trước mắt nàng là người đàn ông có đôi mắt trắng như băng, đôi mắt vô hồn xa lạ, mùn tuyết phủ đầy. Anh ta nhìn về phía nàng nhưng không phải nhìn nàng, miệng lẩm bẩm: “Gì nữa… gì nữa…”.
Có những đêm nàng mơ thấy con thuyền. Chiếc thuyền neo đâu đó quanh hòn đảo, nàng lại gần và nghe thoảng trong gió tiếng ai thút thít. Nàng trèo lên, tiếng khóc ngày một to hơn. Rồi giọng khóc vỡ tan trong tiếng ào ào đập cánh của hàng ngàn con bướm tràn tới trong bóng tối, chúng bu quanh nàng, vây lấy nàng như đám mây vần vũ. Nàng ngộp thở, nàng che mắt. Loáng một cái, đàn bướm biến mất, nàng mở tay khỏi mắt thì thấy những chữ X bằng đá rơi lộp bộp xuống đầy lòng thuyền, trào cả ra ngoài. Con thuyền nặng đá chìm dần, chìm dần vào làn nước đen sâu thẳm, nàng cũng chìm xuống.
Nàng không thể rời khỏi nó. Chí ít là trong giấc mơ.
7. Có tiếng còi xen lẫn giọng càu nhàu cáu kỉnh từ phía sau làm Du giật mình. Nàng liếc nhanh lên phía trước, người lái xe không nhìn vào gương, ông ta mải luồn lách trong lối hẹp vừa thông tuyến.
“Ông ta có biết mình không?”. Du tự hỏi. Nàng ghé đầu vào cửa xe, bên ngoài, những đám mây nặng trĩu bắt đầu kéo về mạn phía đông của thành phố, màu âm u loang ra và phủ giăng trên bầu trời lúc nãy vẫn còn có nắng.
Du thấy mình chênh chao như kẻ say sóng đứng trên mạn đảo.
Giờ thì nàng mang máng nhớ ra khuôn mặt phía trước nàng đã gặp trong đám tang cô sinh viên ấy. Nàng nhớ khi tiếng loa gọi tên nàng vào tang đường, hình như có ánh mắt sắc lạnh xuyên qua tim nàng như ngàn vạn mũi dao khiến nàng vội vã rời đi. Giờ thì nàng ngồi đây và ánh nhìn đó lại hiện hữu nhưng nàng bị cột chặt trong không gian này chẳng thể nào trốn được.
“Mình nên nói gì, nên nói gì đây!”. Du xoắn chặt những ngón tay vào nhau. Nàng sợ hãi như kẻ cắp ngồi trước nhân chứng đang im lặng. Liệu nàng có nên thú tội và người cha kia có muốn nghe một lời xin lỗi từ kẻ đã bỏ rơi con gái ông ta trong tuyệt vọng? Hay ông ta sẽ gào lên, đấm vào mặt nàng chửi rủa, mọi người sẽ lao tới nhìn nàng như con cá đang giãy chết trước sự hận thù. Rồi người ta sẽ miệt thị nàng, lời miệt thị của đám đông bao giờ cũng dễ dàng như thể người ta xin thêm một ít đá cho vào cốc bia, không bận tâm đám vi trùng trong đó có thể là một ổ bệnh dịch. Rồi nàng sẽ ra sao khi trở lại ngôi trường như một kẻ tội đồ?
Không, cũng có thể ông ta chẳng hề hay biết và nàng đã quá nhạy cảm, có thể là như thế. Dù sao nàng vẫn là một tiến sĩ và nàng cần phải kiêu hãnh trước những gì mình làm được, còn lần đấy, nó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Ồ không, nhìn đi Du, hình như người đàn ông kia đang khóc, nàng thấy môi ông ta run rẩy và cánh tay đưa lên gạt một thứ gì lấp lánh chảy từ khóe mắt mà qua gương nàng không nhìn rõ. Nói đi, nói đi Du, xin lỗi đi.
Du cứ tự vấn mình mà không để ý đến chiếc xe đã dừng chỗ cổng trường được một lúc.
“Còn gì nữa không?”. Đột nhiên người lái xe hỏi.
“Vâng... vâng… cháu… vâng…”. Du ấp úng. Nàng nhìn qua gương, đôi mắt dưới ánh phản chiếu lúc này đã trở nên bình thản và nhẫn nại. Du siết chặt ngón tay vào nhau và cuối cùng nàng nói:
“Không ạ, bác chở cháu ra cầu cửa Vịnh được không?”.
Người tài xế không nói gì, lặng lẽ nổ máy. Du cụp mắt xuống, nàng dịch người ra phía sát cửa kính, ở chỗ này tấm gương sẽ bị che khuất bởi chiếc ghế hàng trên còn lại.
8. “Sau cùng thì, ta vẫn lựa chọn lặng im”.
Du nói với mình, tiếng nói lẫn vào âm thanh của sóng vỗ dưới chân cầu cửa Vịnh.
Có lẽ nàng đã đứng ở đây quá lâu. Nàng đứng suốt từ chiều cho đến khi trời tối mịt cùng với chứng mất ngủ làm nàng thấy rã rời, chếnh choáng như thể người say. Nếu không bước chân lên chiếc xe, có lẽ Du đã trở về với Phiên như mọi hôm trước khi trời tối, nhưng giờ thì nàng ở trên cầu, đối diện với chính mình và thực tại.
Du gục người lên lan can, chẳng có ai khiến nàng phải đứng thẳng người kiêu hãnh như thường lệ, chỉ có sự thật là nàng đang một mình và cảm giác cô đơn tuyệt vọng lại ùa về không thể nào chống đỡ. Những sự thực mà nàng cố đắp đẫy rơi ra như người ta cạo từng lớp vữa trên bức tường gạch cũ. Trong lớp này có khuôn mặt cô sinh viên, lớp kia phủ bóng Phiên, rồi lớp nữa là người cha đau khổ, cứ thế bong hoai từng chút, từng chút một.
Những mảnh vữa rơi tõm xuống làn nước lấp lánh dưới chân cầu làm Du chợt nhận ra đêm nay có trăng. Ngoài khơi xa biển trải thành một tấm mành nhung rù rì sóng vỗ. Những cơn gió thổi rất nhẹ phả vị mặn của muối lên má và tóc nàng. Du hé mắt ra xa, biển mênh mông hoang lạnh. Đôi bướm đêm bay tới từ mỏm đất, đậu trên lan can, dửng dưng khép đôi cánh đầy những mắt nâu ngay trước mặt nàng.
Nàng chạm tay vào đôi bướm. Chúng giật mình bay đi.
“Đi với hạnh phúc của chúng mày đi”. Nàng nói khẽ.
Đôi bướm bay lên cao, lẫn vào ánh trăng mờ khuất trong đám mây. Bỗng nhiên nàng thấy thèm nói chuyện hơn bao giờ hết. Giá mà có ai đó ở đây, giá mà có ai cho nàng nói hết tất cả. Sự im lặng nuôi nhốt sự cô đơn. Sự im lặng chẳng có ích gì, sự im lặng biến mỗi người thành hòn đảo. Và Du nhận ra chính mình cũng là một hòn đảo.
Nhưng đó cũng là lúc nàng thấy cây cầu bắt đầu chao nghiêng và sóng dưới chân cầu bỗng trở nên hung dữ, chúng thổi tung từng tảng bọt táp dưới chân nàng. Những mảnh kim loại bỗng trở nên xiêu vẹo, chúng vữa ra, rồi kết lại co dần thành một hòn đá đùn lên trên mặt biển. Du đứng trên hòn đá đó, hay đúng ra là nàng đang đứng trên hòn đảo. Gió gào rít, sóng vờn lên.
“Không! Ta phải rời khỏi đây!”.
Du hét lên nhưng giọng nói bị gió thổi tạt đập vỡ tan trên mỏm đá. Nước biển mỗi lúc một dâng cao. Bỗng nàng thấy một con thuyền thấp thoáng dưới bóng trăng, hình như Phiên trên đó, vẫy tay với nàng. Không nghĩ ngợi gì, Du lao về phía ấy.
Lạnh, rất lạnh.
Chân Du chạm vào nước.
Lạnh, rất lạnh.
Khi nước tràn vào miệng, Du biết mình không thể nói được điều gì nữa. Một cảm giác hối hận ùa đến bao vây lấy nàng. “Ước gì ta đã nói khi có thể”.
Nàng nghĩ thế trong khi chìm xuống
Tam Đảo 5/2019
T.N.D
VNQD