Giấc mơ cuối ngày

Thứ Sáu, 09/07/2021 08:33

. PHAN NGỌC CHÍNH
 

Anh về nhậm chức hôm trước thì hôm sau chị có mặt ở cơ quan anh. Người đầu tiên chị gặp là cô phó chánh văn phòng có quả mông cong veo, cặp mắt lúng liếng, bộ ngực rừng rực như hai ngọn núi lửa. “Tất cả chuyện của em với mấy đời thủ trưởng trước, chị nắm rõ hết. Chị cảnh báo, hễ nghe bất cứ điều tiếng gì với anh là biết tay chị liền!” Vừa dợm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chị mở đầu cuộc gặp bằng lời đe nẹt riết róng. Giọng chị vang, sắc lạnh. Cặp mắt lá răm đảo một lượt từ đầu đến chân cô phó chánh, nửa nguyền rủa, nửa giễu cợt như thể nhìn con mồi. Mặc cô nàng rúm ró, sợ hãi, tay vân vi vạt áo, miệng lắp bắp, chị phẩy tay ráo hoảnh. “Chuyện chỉ có vậy, đừng bảo là chị không nhắc trước!” Rồi chẳng thèm chứng kiến khuôn mặt đỏ lựng dần chuyển sang tái nhợt, chị đứng dậy, ngoắc cặp kính lên trán, khoác chiếc túi hàng hiệu rồi xăm xắp cất bước. Một mình cô phó chánh ngồi lại, vẫn chưa hết run. Li cà phê bốc khói vô duyên. Xong một việc. Chỉ tự nhủ. Nhưng hình như còn thiếu điều gì khiến chị chưa yên tâm. Điều gì nhỉ? Chị khẽ nhăn mày. À, đúng rồi, quên chưa nhắc con nỡm từ mai phải bỏ ngay kiểu váy ngắn cùn cũn. Của đáng tội, con này đúng dạng hồ li tinh thời nay. Thôi, mọi việc tạm dừng ở đây vậy.

Minh họa: Đặng Tiến

Ngày anh luân chuyển xuống huyện, chị cũng sùng sục và riết róng chẳng kém. Chủ động hẹn gặp ông phó của anh, kẻ thất vọng và hậm hực ra mặt, chị dự định sẽ đối thoại sòng phẳng. Chẳng là nghe đâu hắn đang tụ tập đám đệ tử thân cận ngầm cô lập, chống phá anh ở cái nơi lạ nước, lạ cái này. Thì trước ngày quyết định được ban hành, cái đơn kiện nặc danh về tuổi tác của anh chỉ có thể từ hắn chứ ai. Nghĩ là làm, chiều đó chị đến cổng cơ quan anh sớm cả tiếng. Chọn góc kín đáo ở quán cà phê đối diện, chị điềm nhiên thoa thêm lượt son, soi lại mình trong gương rồi nhẩn nha bấm máy. Điện thoại kết nối, chị chỉ vừa xưng danh, đầu bên kia đã chỏn lỏn buông thõng. “Xin lỗi chị, tôi bận.” Cuộc gọi tắt rụp. A, thằng khốn kiếp. Không biết mình biết người rồi bà sẽ cho biết tay. Phận cú đòi đú với công. Ngực chị tức nghẹn. Phải thằng tài xế hay cậu thư kí chắc chắn đã dính cái tát nổ đom đóm mắt. Người ta chìa tay hữu hảo mà bất hợp tác, đúng loại đầu đất ngu hết phần người. Thì bà đây đếch cần. Bà sẽ đi một đường quyền, dúi mày về một góc chuyên ngồi chơi xơi nước xem lúc đó có quỳ xuống chân van xin không. Nhưng rồi cơn nghẹn ứ trong chị dịu dần lại. Giết gà cần gì dao mổ trâu. Đây đâu phải lần đầu sự nghiệp của anh đối mặt với gian khó. Mục đích đạt được cuối cùng mới là tối thượng.

Ừ nhỉ, nhất cử lưỡng tiện, vậy mà nghĩ không ra. Chẳng tốn quá nhiều thời gian, chị đã tìm được thuốc trị bệnh chảnh của tay phó hỗn xược. Đó là cái người bất cứ lúc nào gọi, tay phó của anh cũng phải dẫn thân đến cung kính. Vị lãnh đạo cũ của huyện, tuổi ngoại bảy mươi, nghe đồn thời mới cầm sổ hưu vẫn ngầm chỉ đạo mọi việc từ xa. Hơn chục năm trước, ông đưa gã phó của anh với bằng sơ cấp thú y vào cơ quan, làm chân loong toong, rồi cho theo khóa đại học ngắn hạn. Trước ngày ông nghỉ, gã đón song hỉ lâm môn, nhận cùng lúc hai quyết định, cái phó phòng, cái theo chương trình cao học từ xa, cốt rửa xong tấm bằng tại chức. Tuy đã treo ấn ngót hai chục năm nhưng ở xứ này, ông vẫn thuộc hàng đức cao vọng trọng. Thi thoảng, đám cán bộ trẻ làm ông mếch lòng, ông vẫn gọi đến trách mắng sa sả. Chị bảo anh, vợ chồng mình phải sớm đến thăm và ra mắt ông ấy. Có cần thiết vậy không em? Sao lại không, anh ngây thơ đến thế là cùng. Mình lạ nước, lạ cái, thế thù trong giặc ngoài, cần tranh thủ mọi sự ủng hộ. Chỉ sơ sểnh chút là dễ hỏng việc nhớn. Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ. Mà có mất gì nhiều cho cam. Chai rượu nhung và cân sâm Ngọc Linh, em đã chuẩn bị. Anh cười hiền. Mẫu hậu sắp đặt đâu thì bản phủ tuân lệnh. Chị bĩu môi, tất cả vì ông, vì tương lai của con và cả họ nhà ông.

Ngày đến thăm và chính thức ra mắt vị cán bộ nọ, chị dặn anh từng li từng tí chuyện rào dậu kín kẽ sau trước. Rằng bọn con ngưỡng mộ cụ, ngay sau hôm về huyện đã dự định đến thăm cụ sớm nhưng việc quá lu bu. Được về đây mới thấy gia tài, dấu ấn cụ để lại tầm vóc quá lớn. Đi đâu cũng thấy bóng dáng cụ lừng lững. Đám cán bộ đương chức thì coi cụ như cha. Hôm nay đến chào cụ, trước là để vấn an, sau mong rồi đây hễ có sai sót, non nớt gì cũng được cụ chỉ bảo, lượng thứ. Gớm, anh chị cứ quá nhời, thế hệ tôi già cả, lạc hậu rồi. Vị tiền bối mỉm cười, vẫn toát lên nét khôn khéo, giảo hoạt. Trưa nay, ở lại đây ăn cơm, tôi gọi mấy đứa đến vui cùng. Vâng, thế thì còn gì bằng, bọn con hân hạnh quá.

Chỉ lát sau là đám cán bộ chủ chốt của huyện có mặt, dĩ nhiên không thể thiếu tay phó đang ngầm chống phá anh. Mặt không dám đâm lê như hôm anh mới về, nhưng cặp mắt hùm hụp của gã thi thoảng vẫn ánh lên vẻ hằn học bí hiểm. Sau màn chạm cốc và xưng tụng khiến cụ chủ hỉ hả, tiệc sắp tàn, chị gọi tay phó ra một góc riêng. Vẻ miễn cưỡng nhưng hắn chẳng thể chối. Hôm rồi tôi muốn gặp chú đâu phải có ý này nọ. Chỉ muốn nói chuyện để chú hiểu thông điệp, thiện chí của anh nhà tôi. Chú phải biết anh xuống dưới này đâu để ăn đời, ở kiếp. Cũng chẳng hề tự nhiên mà anh về được đây. Tôi chỉ muốn nói thẳng, chú ủng hộ anh thì vẹn cả đôi đường. Các mảng miếng trước kia chú làm vẫn cứ y nguyên thế. Nay mai trở lại tỉnh, anh sẽ giới thiệu chú thế chân, thậm chí là kéo chú lên nếu như có cơ hội. Bằng không thì chú biết đấy, chẳng hay ho gì. Mấy cái chuyện bằng cấp, điểm giả học hành của chú ngày trước chỉ là nhỏ. Nhỏ như con thỏ. Hiểu không?

Bản mặt bành bạnh, tím lịm, căng thẳng của gã đàn ông đối diện dần giãn ra hồng hào. Cặp mắt cùm cụp phòng thủ đã ngước lên phấn khởi. Nghe chị gọi hôm rồi em cứ ngỡ đám tiếp thị, quảng cáo. Hồi sau sực tỉnh, em nhận ra mình thất thố quá thể. Em dưới này ếch ngồi đáy giếng nên chẳng thể nhìn thấu. Tất cả được như chị nói thì còn gì bằng. Anh có bậc phu nhân như chị, sự nghiệp mai này sẽ còn thăng hoa. Riêng việc lãnh đạo mấy phòng ban đang lo bị sếp mới đảo ngói em sẽ có cách nói để anh em thấu hiểu. Chị yên tâm tuyệt đối nhé.

*

*       *

“Chẳng biết xưa kia tôi tu chính quả bao kiếp để kiếp này trời cho gặp được mình.” Đã bao lần anh thốt lên với chị câu nói chất chứa sự hàm ơn vô chừng đó. Quả thực, cuộc đời anh sẽ như thế nào nếu ngày đó không gặp chị?

Trên hai chục năm trước, anh là cậu sinh viên nông thôn lần đầu tiên rời làng nhờ đỗ vào trường đại học duy nhất của mấy tỉnh ven biển. Đó là giai đoạn kinh tế thị trường đã len lén chui vào các ngóc ngách. Triết học, khoa anh học một thời được coi là nơi đào tạo tinh tú, cử nhân tốt nghiệp được phân công về các ban ngành thì thời của anh, may lắm mới xin về được trường cấp ba dạy môn giáo dục công dân.

Còn chị, mẹ từng là nhân viên cửa hàng mậu dịch, gia đình chẳng gì cũng gốc gác thị xã. Sẵn máu buôn bán nên khi cửa hàng mậu dịch đóng cửa, mẹ chị mở quán bán xôi cho sinh viên trường anh. Học hết cấp ba, thi đại học thiếu điểm, chị được gia đình lo một xuất sang Đông Âu làm việc. Nhưng sang đến nơi chưa lâu thì Đông Âu sụp đổ. Tất cả nhốn nháo, rối loạn, nhà máy của chị đóng cửa. Chị buộc phải gói ghém đồ đạc về nước. Chẳng học, chẳng xuất ngoại thì chớ, về nhà kiếm kế sinh nhai. Mười chín tuổi, chị được mẹ giao quán xuyến quán bán xôi, sau thêm bia cỏ, bia Tàu, óc lợn, gà tần, ngẩu pín chần cùng các đồ tạp hóa. Chị gầy, nhỏ, không quá xinh đẹp nhưng nổi bật ở sự nhanh nhẹn, sắc sảo. Trước khi giao đét cho phụ trách gian quán, mẹ chị dặn phải cảnh giác với đám sinh viên nội trú hay ăn chịu, ghi sổ. Đã không ít lần, ngày sinh viên ra trường cũng là ngày các chủ quán xông vào kí túc xá truy tìm đám con nợ đang lẩn trốn nhốn nháo.

Chẳng hiểu sao chị lại phải lòng rồi yêu anh dù anh cũng diện sinh viên kiết xác như ai. Có thể bởi gốc gác thôn quê nhưng giời cho anh dáng thư sinh, cặp kính cận và khuôn mặt trông ngơ ngác, tồi tội. Có thể bởi anh lành, dù thiếu đói thế nào cũng chỉ dám ghi sổ… dè dặt. Ngay bát mì tôm cởi truồng, thi thoảng lắm anh mới dám bẽn lẽn gọi.

“Ối giời, bao thằng đi Đức, đi Tiệp về lượn xe mô-kích vè vè kia thì không yêu, cặp với thằng nhà quê, học ngành thất nghiệp cầm chắc. Chúng mày quấn nhau có ngày cháo cũng không có mà húp đâu con.”

Mẹ chị than. Tình yêu từ bán công khai phải chuyển vào bí mật, dấm dúi. Sau ngày anh tốt nghiệp, có lúc ngẫm thấy nỗi lo cháo chẳng có húp của mẹ chị đã cận kề. Tròn một năm, anh đi khắp các trường gửi hồ sơ, trường nào biên chế cũng kín như bưng. Rồi mối quen mách ở ngôi trường nọ, một giáo viên dạy chuyên ngành anh sắp xin về nghỉ chế độ. Mừng húm. Nhưng khi nộp hồ sơ, anh và gia đình nghe khoản lo lót để được tuyển mà suýt ngất vì choáng. Năm chỉ, ngang với một gia tài, nhà biết bới đâu ra. Mẹ anh tái mặt than thở. Bố anh nhẩm, có bán con trâu đực sung sức cùng đàn vịt nhỡ cũng chỉ được phân nửa. Mà bán hết thì sống bằng gì. Tuyệt vọng, anh thất thểu đạp xe lên thị xã gặp người yêu, mặt buồn thiu. Bỏ cái xe đạp không chuông, xòng xọc gác đờ bu ngã chỏng chơ, đôi trẻ vồ xoắn lấy nhau. Sau hồi hôn hít, vần vò trong nhịp thở hổn hển, mắt ầng ậng nước, anh kể sự tình, tay vẫn vân vê khuôn ngực người yêu. Chị sụt sịt theo, lận cạp quần lôi ra cái bọc ni lông vón kĩ mấy năm không rời, kể cả khi đi tắm hay lúc đến kì tới tháng.

“Mỗi ngày bán hàng, em ngầm bớt của mẹ hơn nghìn, trên hai năm thì mua được chỉ rưỡi vàng chuẩn bốn số chín, anh cầm lấy mà lo việc.”

Cầm vàng của người yêu, anh đạp xe về quê mà tâm hồn gửi lại cái quán xôi sáng nơi cổng trường cũ. Ái tình da diết thế, lòng hàm ơn người con gái mình yêu ngày càng nhiều thêm. Bao suy nghĩ mông lung khiến anh không biết nên tính tiếp thế nào. Sự giúp đỡ của người yêu lớn thật nhưng chưa biết lấy đâu để bù vào khoản còn thiếu. Nghĩ đến cái chân giáo viên môn phụ, lương khởi điểm đủ cơm rau tùng tiệm và chặng đường gập ghềnh gần trăm cây số về thăm bạn gái, lòng anh tràn ngập sự bất định khó tả. Sau ba đêm trằn trọc, anh đạp xe trở lại thị xã với một ý nghĩ sắt đá. Anh quyết rồi, không chạy việc nữa. Thà khoản này em cho anh vay tậu cái xe máy cũ, làm chân xe ôm chợ tỉnh có khi mình còn được gần nhau. Cửu vạn, đèo hàng, việc gì anh cũng sẵn làm, sức trai đang sung chẳng lẽ hai tay không đủ vày lỗ miệng. Xin việc tốn cả đống tiền mà phải xa em, có khi rồi mình mãi mãi mất nhau. Lại màn hôn hít, vần vò, hổn hển chẳng thể rời.

Nhưng anh chưa kịp triển khai dự định chạy xe ôm kiếm tiền thì một vận may bất ngờ ập đến. Chiều nọ, đang lúc lúi húi dọn hàng, bà mẹ quay qua chị, hai đứa mày dấm dúi đừng qua được mắt tao. Việc của thằng Khẩn thế nào, biết đâu rồi có cửa. Chị nhổm dậy, bàn tay đầy bọt chất tẩy ôm ngực nén sự phấp phỏng, hồi hộp. Mẹ nói gì, nói lại con nghe được không? Ừ, thì chiều qua, lão Lường hay ra lấy hóa đơn đỏ nhà mình bảo phòng lão có chân hành chính mới khuyết. Nếu chúng mày vẫn dính, tao thử hỏi xin nó vào đấy xem sao. Chẳng là ông Lường, trưởng phòng hành chính một cơ quan cấp tỉnh, từ ngày quán nhà chị mở thêm hàng ăn hay đưa khách cơ quan ra tiếp ở đây. Đều đặn cuối tháng, ông ra gặp mẹ chị thẽ thọt, mắt liến láu đảo ngang liếc dọc như trộm ngày. Viết cho em cái hóa đơn đỏ, ghi số tiền gấp rưỡi như mọi khi. Chuyện nhỏ. Vấn đề là chị phải tuyệt đối kín mồm kín miệng đấy. Thì sống để dạ chết mang theo, được chưa. Bà chị đúng là tuyệt vời, rồi em sẽ kéo khách ra nhiều hơn. Nói là làm, dần dà đám khách dưới huyện lên, ở trên về đều được ông Lường đưa đến ăn quán ruột.

“Thằng bồ con Luyến nhà tôi cầm bằng cả năm nay vẫn đang thất nghiệp, lấp vào cái biên chế trống ở cơ quan chú có ổn? Chi phí thế nào, chú cũng nói luôn.” “Chỗ bà chị thân tình, em chẳng khách khí đâu, phần em giúp vô tư. Còn lại sếp trưởng, chị cứ đưa đây hai chỉ, một chỉ em dúi riêng sếp bà, một chỉ em chia ba lần đưa ông ấy và hai ông phó đi nhậu kèm màn hát quán karaoke mỏi tay, xong xuôi thêm chai John vàng vỏ bạc chốt hạ nữa chắc ổn.” Mẹ gọi chị và anh đến thuật lại, việc là thế, nếu chúng mày đồng ý tao cho vay vàng, mai này lấy nhau liệu mà trả nợ tao đấy.

Vậy là cặp đôi nên duyên. Anh thành công chức hàng tỉnh. Mẹ vợ thương tình, cắt cho thẻo đất vườn ngõ sau để đôi trẻ dựng tạm gian nhà. Anh đi làm, hết giờ về quán chạy bàn, chở hàng, được cái lành, chịu khó, lễ phép nên gia đình bên vợ ngày càng thêm thương quý. Giờ đây, lấy hóa đơn tiếp khách cơ quan ông Lường khoán trắng cho anh. Anh thật thà, kín tiếng, lần nào đưa khoản tiền chênh cũng ghi gói cẩn thận. Rồi anh được giao thêm chân mua vặt vật tư, văn phòng phẩm, từ giấy vệ sinh, hộp mực, chai nước rửa bồn cầu, dĩ nhiên giá sếp Lường duyệt. Cơ quan mới, việc không nhiều, sếp lại tin nên anh chẳng thể tránh sự đố kị, ghen ghét. Dù cũng có tiếng bấc, tiếng chì nhưng hiểu phận mình, anh nhã nhặn, ai nhờ gì cũng nhiệt tình, chịu khó, ai tỉa tót chuột sa chĩnh gạo cũng chỉ bẽn lẽn cười trừ. Cuộc đời với anh được vậy đã là sự viên mãn vượt ngưỡng. Nhưng chị thì không hài lòng khi thấy anh an phận thủ thường ở vị trí nhân viên kiêm chân phụ chở hàng cho quán nhà. Ông Lường kia kìa, đúng là quyền huynh thế phụ. Thôi, chẳng gì cũng trưởng phòng lại là chỗ ân nhân. Nhưng cái bà Hoạt, phó phòng nào có hay hớm gì. Mặt rỗ chằng chịt, trát nửa lọ phấn không đầy, lại đồng bóng, thích hóng hớt buôn chuyện. Bà ấy về hưu, cái chân phó phòng trống chỗ, sao không là của anh hở. Chị hỏi. Anh gãi đầu cười hiền. Chức thì ai chẳng ham. Nhưng phòng còn anh Cơ, chị Hiên thâm niên hơn mình, năng lực và kinh nghiệm ngẫm ra đều hơn cả. Vậy thằng Bùng, cái Mỵ, nếu bỏ phiếu kín bầu phó phòng có ủng hộ anh không? Chẳng biết, năm ăn năm thua. Em sẽ có cách, cốt ở buổi gặp ông Lường mình ngửa bài sòng phẳng.

Chiều đó, khi mọi người về hết, ông Lường đang lạch xạch định khóa cửa phòng thì chị xuất hiện, tay xách một bịch quà sang trọng, thắt nơ lớn màu đỏ. Chú ơi, hôm rồi thấy cô ao ước bộ mĩ phẩm như diễn viên phim Hàn, cháu đặt bên kia gửi nhờ chú biếu cô. Gớm, anh chị chu đáo thế này, bảo sao bà nhà tôi cứ nhắc chị Luyến suốt. Vâng, hôm nay cháu muốn gặp chú xin ý kiến một việc, chú đồng ý cháu mới dám trình bày. Ừ, nói đi, gì mà rào trước đón sau thế. Chú cháu mình khác gì người nhà. Và chưa cần nghe chị nói hết ý định ông Lường đã hiểu việc quan trọng là gì. Chẳng thế đang ngồi trầm ngâm, ông nhổm người vẻ đăm chiêu, suy tính. Khó chứ chẳng dễ. Nó khác hoàn toàn vụ xin việc ngày trước. Bỏ phiếu kín là quy định bắt buộc mà thằng Khẩn lại là cán bộ mới. Liên quan đến bổ nhiệm, thăng tiến là rắc rối, phức tạp lắm. Không khéo kiện tụng thì xôi hỏng bỏng không. Phòng có chín người, làm thế nào để thằng Khẩn quá bán khi tao cũng chỉ một phiếu thôi đấy. Phải rồi, mấu chốt ở bà Hoạt, thằng Bùng và cái Mỵ. Nếu ôm được ba phiếu đó, cộng với tao và thằng Khẩn là xong béng. Nhưng làm sao lấy phiếu bà Hoạt đây khi tao với bà ấy như mặt giăng mặt giời.

Làm sao lấy phiếu bà Hoạt, anh với bà ấy thế nào, liệu có khả dĩ không? Mình là đệ ông Lường, thời kì đầu bà ấy không ưa ra mặt. Nhưng rồi từ lần anh định kì đưa con Chaly cúc cu của bà Hoạt đi bảo dưỡng, thay nhớt, cô cháu vui vẻ cởi mở với nhau hơn. Tuy vậy, tính bà ấy thất thường, mưa nắng lắm. Thôi chốt lại, vụ này em lo. Liều ăn nhiều, quyết là làm chứ dừng sao được.

Tối hôm sau, chị chu đáo sắm đồ rồi khẩu trang bịt mặt cẩn thận, một mình đến bà Hoạt. Khá muộn chị mới về với sự phấn chấn hơn hẳn. Kì vọng đạt được phải trên tám chục phần trăm. Chẳng rõ nhờ những lời khen nịnh cô sắp nghỉ hưu mà vẫn trẻ như đám bốn mươi, hay túi quà chục hộp phấn Tàu, thứ bà Hoạt chuộng xưa nay mà ra ngõ hai cô cháu còn khoác tay tình cảm.

Giờ là việc thằng Bùng, cái Mỵ xem ra không kém phần gian nan. Nhưng chúng nó trẻ, phải chơi bài khác. Ba ngày sau, con gái cái Mỵ lớp mẫu giáo mầm được chuyển vào lớp tốt nhất trường, bạn học của chị đang là chủ nhiệm. Với thằng Bùng, theo lời chị, anh kéo đi ăn sáng ba bận. Từ bữa đó, anh em trở nên thân thiết, gắn bó hẳn dù chẳng rõ anh nói riêng với Bùng chuyện gì.

Anh làm phó phòng ba năm thì ông Lường về hưu. Cái ghế trưởng phòng dĩ nhiên thuộc về anh như một sự mặc định. Từ vị trí trưởng phòng, anh lên phó cơ quan hàng tỉnh là lúc lộc lá bắt đầu ùn ùn kéo đến. Ban đầu là túi nhỏ, bịch to, hòm lớn, thùng bé toàn loại đắt tiền với hàng thửa hảo hạng. Chỉ riêng rượu đã có đến hàng chục dòng khiến phòng khách nhà anh chị có thời điểm như một bảo tàng trưng bày. Để dọn dẹp đống quà vỏ to ruột bé đó, chị gọi một chủ shop đầu ngõ vào gom mớ, xếp thùng rồi thanh toán bằng 80% giá đang bán công khai. Vậy mà có năm, những chai rượu độc cứ lộn vòng từ nhà chị ra shop rồi theo chiều ngược lại đến năm lần bảy lượt. Từ thẻo đất hẹp mẹ chị cho, sau ngày anh lên trưởng phòng, anh chị chuyển ra căn liền kề gần trăm mét vuông, xây bốn tầng khang trang. Khi anh vững ghế phó cơ quan là lúc cả nhà chuyển ra lô biệt thự thời thượng ở khu đô thị mới sang trọng nhất tỉnh, cư dân chỉ có hai thành phần là đám doanh nhân đang phất và quan chức mới nổi.

“Chẳng biết xưa kia tôi tu chính quả bao kiếp để kiếp này trời cho gặp được mình.” Sự hàm ơn của anh với chị ngỡ như vô tận khi từ ngày dấn thân vào nghiệp quan trường, bao việc nhà lớn bé anh đều nhờ một tay chị thu xếp, lo liệu. Một tay chị kèm cặp, dạy dỗ cô con gái duy nhất là nữ lớp trưởng trường chuyên tỉnh ngoan và học giỏi nức tiếng. Với gia đình anh, chị trở thành nội tướng sắp đặt hợp lí, gọn ghẽ bất cứ sự lớn, việc bé nào. Một mình chị lo vào các sở, ngành, dựng vợ gả chồng cho bốn đứa em anh, chưa kể đám họ hàng hang hốc. Ngay việc xây nhà thờ họ anh cũng khoán hết cho chị, chỉ về dự hôm làm lễ khánh thành. Rồi đám ân nhân giúp rập anh ngày trước, bất kể ít nhiều, chị đều đứng ra trả nợ.

Minh họa: Đặng Tiến

Lần này, khi anh chuyển về một cơ quan đầu tỉnh, chị lại xuất chiêu xử lí một mối nguy khác. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Huống hồ các ông, chỉ rặt một lũ phàm nhân. Tuy nhiên, lần đầu biết chuyện, anh không cảm thấy vui. Anh nhỏ nhẹ, em làm thế nào thì làm, để anh còn có chút sĩ diện chứ. Thiên hạ đồn anh chẳng bảo nổi vợ thì còn lãnh đạo được ai? Chị sừng sừng điên lên, đứa nào thối mồm xỏ xiên bảo tôi. Đây không phải chuyện ghen tuông đàn bà, mà nó là thanh danh và cả sự nghiệp của ông. Ngày xưa, tôi mà cứ cun cút không lo cho ông, thì đến giờ có khi vẫn chổng mông quạt bếp tổ ong nấu quán hầu thiên hạ. Ừ, thì tôi Hoạn Thư đấy, nhưng phòng trước còn hơn để cháy nhà. Hay ông để con hồ li tinh đó bắt mất hồn rồi, nhìn cái mặt kìa, nghi lắm. Phải, đàn ông có tiền, có quyền, lòng vả cũng như lòng sung thôi. Xin mình, bé mồm chứ không bà Mít osin nghe thấy. Mình đừng nóng thế nữa mà. Anh lay vai chị, mặt hối lỗi trông thấy. Đời tôi có được ngày nay đều một tay mình gây dựng cả.

Nghe anh van nài nỉ nả, bầu máu Hoạn Thư trong chị nguội lại. Gần nhau hơn hai chục năm chưa một lần chị thấy anh có biểu hiện lẹo thẹo, giăng hoa. Ngay cả khi mấy bà phu nhân chị gặp ở chỗ bơm môi, xẻ mí, độn ngực, hút mỡ bụng đều phát biểu đừng có tin lũ đực. Đám lắm quyền, nhiều lộc, mười gã thì đến chín ngán tận cổ các mái già lắm rồi. Nhìn đàn muồm muỗm ngực mẩy, mông cong, thơm nưng nức cứ lượn qua suốt ngày, máu dê thằng nào chẳng sôi lên rừng rực. Dù có giám sát kiểu gì vẫn phải tự nhủ không thấy, không biết là tim không đau thôi.

“Quyền cao, chức trọng, chim một cái/ Vợ đẹp, con khôn, dái hai hòn.”

Một lần về quê, ra nhà thờ họ, anh chị nghe lão trưởng họ kế bên ghen tức với cái nhà thờ quá lớn của họ anh, đứng bên kia tường vống sang châm chọc. Trên đường về, chị dằn dỗi. Số tôi có tướng phù chồng nhưng chỉ sinh được mỗi mụn con gái, lúc nào ông thấy thèm thằng cu chống gậy, cứ bảo, tôi trả tự do cho. Anh cười hiền, giờ là thời nào mà mình còn suy nghĩ phong kiến vậy. Như con Hằng nhà mình có mà mười đứa con giai cũng chẳng bằng cái móng chân nó. Chị cười thầm, đúng là về phần con cái, anh có thiệt thòi so với đám đồng liêu, nhưng cô công chúa lấy được tất cả các nét tinh anh của cả bố lẫn mẹ. Chẳng những vậy, nó còn quấn bố, hợp bố, coi bố như thần tượng, cũng là sợi dây trói buộc để chị yên tâm hơn. Dù vậy, có lúc đang đoạn cao trào tình cảm vợ chồng, nhớ tới câu tỉa tót của lão hàng xóm ở quê chị vẫn cứ uất nghẹn. Chị chồm lên cúi sát mặt anh, tay luồn xuống dưới, giọng hờn mát dấm dứ. Hễ cứ léng phéng với đứa nào là cái này tôi xẻo, biết không. Anh rên rẩm rồi thủng thẳng, cắt đi thì hết dùng. Chị hổn hển nghĩ thầm, được cái tính lão này lành, phải con vợ ghê như mình có mà đố dám.

Anh về cơ quan mới sáu tháng thì tổ chức làm quy trình bổ nhiệm lên vị trí then chốt hằng mong lâu nay. Điều chị lo xa cuối cùng đã xảy đến theo một kịch bản khó ngờ. Một trưa, vừa chợp mắt mơ màng thì thằng cháu ruột tất tả chạy đến. Nó lay chị dậy, chìa cái điện thoại ra trước mặt, giọng hổn hển. Cô ơi, xem này, có tài khoản mạng đăng hình về chú. Cái gì đây, hình nào mà nửa kín nửa hở thế kia. Trước mặt chị là một người đàn ông bị che khuất góc mặt, đang ôm eo em váy ngắn cũn cỡn, dưới là đoạn tớt gắn với tên họ, chức vụ của anh. Lão nhà mình, chẳng thể lẫn vào đâu. Khuôn mặt chị sầm lại, tưởng như trời sập. Đã trực tiếp dằn mặt con hồ li tinh sao còn xảy ra cơ sự này. Vậy là cả sự nghiệp lẫy lừng thoắt tan như bọt biển. Mà sao bọn mạng phải dùng cánh bướm che mặt con hồ li tinh? Nó tóc tém, con này tóc dài, liệu có đúng không? Mà con nào thì con, đều tại gã chồng mình lú hết phần người. Bao tấm gương tày liếp vẫn cứ đâm đầu, lại để chúng nó ghi hình thật tột cùng ngu dại. Giờ nhẹ cũng cảnh cáo, kỉ luật, còn bổ nhiệm nỗi gì. Chị vật ngửa ra ghế nghĩ mình có thể chết đi.

Chiều muộn, xách cặp bước xuống từ xe, anh bước vào nhà vội vàng ôm vai chị. Bọn khốn nạn, lại dùng cái trò xưa như Diễm để chơi nhau trước mỗi lần ai đó chuẩn bị được bổ nhiệm, cất nhắc. Hèn, đểu giả quá thể. Nay văn phòng đã báo công an, tôi cũng mời đoàn kiểm tra ở trên xuống làm việc. Mình cây ngay, sợ gì. Anh kéo chị vào lòng, âu yếm. Để mình buồn, nghĩ ngợi, tôi cảm thấy có lỗi lắm. Chị thở phào như trút được gánh nặng.

Những ngày sau đó anh vẫn đi làm bình thản, ung dung. Đoàn kiểm tra xuống, ngồi nửa buổi rồi tỏa ra các phòng uống nước trà vặt. Ba hôm sau thì công an tỉnh cử đại diện gặp ông trưởng đoàn kiểm tra. Cơ quan điều tra đã tìm ra kẻ lập facebook, tung lên những bức hình giả, cắt ghép đầy ý đồ bôi nhọ. Hắn khai, một người đàn ông lạ thuê làm, trả giá ba mươi triệu. Vị trưởng đoàn kiểm tra cung kính bắt tay anh. Chúng tôi hết phận sự, chúc mừng thủ trưởng nhé.

Anh điềm đạm thở nhẹ, chị thở phào lớn hơn. Sau sự kiện đó, uy tín anh tăng lên, tuy nhiên quy trình bổ nhiệm tạm thời bị chậm lại. Thì mỗi khi có thanh kiểm tra, trường hợp nào cũng phải có báo cáo đầy đủ, dù sự việc đã hai năm rõ mười. Và khi cái quyết định thành lập đoàn kiểm tra sự việc liên quan đến anh vừa hết hiệu lực thì một sự việc khác xảy đến. Lần này, không phải ảnh mà là một đoạn clip lộ rõ thân thể đôi tình nhân. Chẳng còn con bươm bướm che mặt nào, chỉ có một gã đàn ông trung niên, một thị nữ măng tơ nồng nã quấn quýt trong căn phòng sang trọng. Người đàn ông là anh, không gì có thể biện minh. Còn cô gái trẻ kia, đứa nào thế này, sao giống cái Làn, mà đúng cái Làn, đứa mà lâu nay chị vẫn coi như em, như cháu.

Làn là con gái út ông Lường, nổi tiếng xinh đẹp với dáng người cao vổng như hoa hậu. Từ ngày học phổ thông nó đã được đám trai trẻ săn đón, suốt ngày bỏ học cặp kè với lũ công tử ăn chơi nơi sàn nhảy, quán bar. Khi đang học cao đẳng văn thư thì cô nàng có thai, phải nghỉ giữa chừng sinh con trong khi thằng bồ chạy làng đi du học. Ngày đó, chính chị đã chủ động gặp ông Lường đề nghị, chú cứ yên tâm, tương lai em nó có vợ chồng cháu lo như một cam kết trả nghĩa. Rồi chị dẫn Làn gặp anh, làm hồ sơ cho cô, xúi anh bố trí nó về một vị trí an nhàn, lắm lộc. Ôi, cái đứa gái một con đẹp rờ rỡ, đỏ da thắm thịt, ăn chơi sành sỏi một thời kia, chị đã cưu mang, tin tưởng mà thành chủ quan, tin cả cái thâm tình gắn bó xưa cũ. Vài bận còn giao nhà cho nó quản dịp chị theo đám mệnh phụ đi lễ đền lễ phủ… Chị muốn gào lên nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại.

Vụ việc vỡ lở, anh làm đơn từ nhiệm chờ cơ quan kỉ luật và không dám về nhà. Điều anh cay đắng bất ngờ nhất, kẻ chơi anh lại chính là Bùng, đứa đồng nghiệp cùng phòng ngày trước. Từ lần vận động ủng hộ mình bằng lá phiếu, bao năm qua anh coi Bùng là đứa đàn em thân tín, ra sức cất nhắc nâng đỡ, chỉ đường đi nước bước để Bùng thăng tiến không ngừng. Chỉ Bùng là biết rõ mối quan hệ bí mật giữa anh với Làn. Không ngờ nó đã lén thuê thám tử ghi hình, giăng bẫy rồi tung ra chơi anh vào thời điểm nhạy cảm nhất vì chính nó cũng là một ứng cử viên vào cái ghế mà anh sắp được bổ nhiệm. Chỉ có chị, người vợ tào khang và cô con gái rượu là hết lòng vì anh, không phản bội, tráo trở với anh. Vậy mà…

Mở chiếc ipad mang theo, anh quyết định viết thư gửi chị, nhận tất cả những gì tồi tệ, khốn nạn nhất về mình, dẫu chẳng mong chị sẽ tha thứ. Khi viết xong lá thư khó nhọc nhất cuộc đời, anh mệt mỏi và bạc nhược gục xuống thiếp ngủ. Ngay lập tức anh sa vào cơn mơ, trong mơ, anh thấy Hằng - cô con gái duy nhất uống một vốc thuốc ngủ trong nhà vệ sinh ở trường: vì quá đau xót, xấu hổ trước clip hot rần rật của bố. Vợ anh bàng hoàng hớt hải lao đến bệnh viện khi nhận được điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm của con...

P.N.C

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Tiếng gọi Chư Tan Kra

Tiếng gọi Chư Tan Kra

Hơn nửa thế kỉ trôi qua, những người lính may mắn được trở về sau cuộc chiến đã bước sang tuổi thất thập, vẫn trăn trở khôn nguôi về đồng đội còn nằm lại chiến trường... (LỮ MAI) 

Những nguyên mẫu “bất đắc dĩ” trong “Sóng ở đáy sông”

Những nguyên mẫu “bất đắc dĩ” trong “Sóng ở đáy sông”

Tiểu thuyết là một câu chuyện dài về cuộc đời của những con người trong một gia đình tiểu tư sản thành thị ở mảnh đất Sáu kho trước năm năm tư thế kỉ hai mươi... (LÊ THỊ THỦY)

Cha tôi - Anh cán bộ khí tượng trong "Lặng lẽ Sa Pa"

Cha tôi - Anh cán bộ khí tượng trong "Lặng lẽ Sa Pa"

Sa Pa, xứ sở sương mù mê hoặc lòng người, nơi đã có nhiều nhà văn, nhà thơ tìm đến và để lại những tác phẩm nổi tiếng mà một trong số đó phải kể đến truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Và câu chuyện trong tác phẩm cũng như một kỉ niệm đẹp của tôi về cha, khi ông chính là nguyên mẫu trong tác phẩm.

Người thầy đặc biệt trong "Harry Potter"

Người thầy đặc biệt trong "Harry Potter"

Là nhân vật xuất hiện xuyên suốt bộ tiểu thuyết dài 7 tập Harry Potter của nữ văn sĩ J.K.Rowling, Severus Tobias Snape luôn gây cảm giác khó chịu và căng thẳng đối với người đọc từ lúc xuất hiện cho đến khi hạ màn... (TRẦN HỒNG HOA)