Giai điệu tháng Tư

Thứ Năm, 17/06/2021 11:02

. NGUYỄN PHÚ
 

Tôi cho rằng một trong những sứ mệnh của âm nhạc, đặc biệt là nhạc không lời, chính là thanh tẩy tâm hồn và đẩy những tưởng tượng đến khôn cùng. Tôi say mê những âm giai từ cây saxophone của Trần Mạnh Tuấn. Âm nhạc của Tuấn là mạch đập của máu, nhịp rung trái tim của người đàn ông khát khao sống, yêu tha thiết cuộc đời. Buồn vui khi một mình tôi đều thưởng thức thứ âm nhạc ấy. Mỗi khi tiếng kèn cất lên, tôi thường nhắm mắt, thả trôi vào tưởng tượng, trong khi những nốt nhạc đang tỏa hương khắp căn phòng. Tôi cảm nhận thật rõ ràng những nốt nhạc với đôi cánh li ti, trắng muốt như tuyết trôi dần ra khỏi căn phòng, rồi bay mãi, bay mãi, tan thơm vào mênh mông.

Tháng Tư về của Dương Thụ qua saxophone của Tuấn là bản nhạc không thể không nghe khi ngoài kia trời đất đang xoay vần, cỏ cây qua thì non mởn đang vào độ xanh tràn, căng mãn; mưa xuân dần vãn, nắng hồng đã lên chào đón những ngày hè rực rỡ. Trong thời khắc giao mùa tháng Tư, tôi thường nghe bản nhạc ấy bất cứ lúc nào khi lòng muốn đến với nó, để tan vào nó. Có lúc nửa đêm, trằn trọc khó ngủ vì những buồn phiền, hay khi đã đặt mình mà vỡ giấc bởi cơn mộng mị, thì tôi sẽ tỉnh dậy, và âm nhạc lại khe khẽ cất lên. Tôi khép mắt. Và rồi những âm giai say đắm ấy nâng tôi bay qua biết bao làng xóm, đồng ruộng, sông hồ... Ô kìa! Đồng bãi quê mình, đất nâu đang đợi một mùa phù sa mới. Xa xa có con đò đang cắm sào lặng lẽ soi mình trên bến sông, hiu hắt cô độc mà đầy kiêu hãnh. Này đây những bông hoa gạo cuối mùa đã rớt xuống nền cỏ xanh vẫn chói đỏ tận hiến cho đời một sắc quê thương nhớ. Dưới gốc cây gạo là vô thiên lủng bình vôi lớn bé, lành vỡ. Tôi nhìn vào những bình vôi thấy hàng trăm mái tóc như cước, như mây, những hàm răng nhai trầu cái còn cái mất, nhưng nhức đen đang móm mém cười. Ngũ cốc phủ khắp những cánh bãi bao la, rì rầm chuyển nhựa xanh đến vô cùng vô tận, như từ ngàn đời vẫn thế. Tôi gặp lại những vết chân của tôi, của bạn bè tôi một thời thơ bé, ngỡ đó là những nốt nhạc đang rung ngân trên đất. Đâu đó có tiếng cười trong ngọt, ngọt hơn nước giếng làng của cô bé hàng xóm năm nào lẫn trong gió thoảng... Những nốt nhạc cứ dẫn tôi đi, đi mãi, cuối cùng tôi đến một nơi không có một tiếng động cựa nào, không còn bất cứ màu sắc nào, chỉ một miền trong suốt - một cơn mưa vô thanh. Tôi thấy mình là một hạt nước mưa, tan ra, tan ra...

Lại có khi nghe bản saxophone này tôi chợt nhớ đến một người chị văn chương. Chị là người đàn bà đẹp, thiện lành như một đóa hoa. Chị mê hoa loa kèn từ thời còn là cô thanh nữ đồng quê bước lên phố phường trọ học. Mỗi mùa hoa đi qua lòng chị lại thảng thốt, tiếc nuối. Vẻ đẹp và tình yêu hoa của chị làm tôi nhớ bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ(1) của danh họa Tô Ngọc Vân. Mùa hoa này thì chị đi mãi rồi. Mà không, có lẽ chị đã bước vào trong tranh - nơi chị từng bước ra với đời.

Rất nhiều buổi sớm mai là giây phút tuyệt diệu nhất trong ngày của tôi. Lúc ấy những hạt sương còn cố treo mình trên cỏ, tiếng lũ chim giữa vòm lá lích rích gọi nhau chào ngày mới. Tôi ngồi trên ban công bên một li cà phê. Tôi dùng giai điệu của Tuấn trong Tháng Tư về để khuấy cà phê. Những nốt nhạc và những hạt cà phê mịn mượt quện vào nhau, dậy hương ngào ngạt. Hướng ra ngút ngát những tàng cây xanh, tôi mong chờ được ngắm nhìn sứ giả của tháng Tư, hoa loa kèn, loài hoa mà tôi thương nhớ trên những chiếc xe lam lũ của những người đàn bà đến từ vùng Phú Nhi, Điếm Tổng, Đồi Nhì. Phía sau tấm lưng lấm tấm mồ hôi, hoa lá đang nồng nàn giai điệu phố, giai điệu mùa. Những người đàn bà ấy cùng với loài hoa giản dị, thanh tao của họ đã góp thêm cho đời và cho tôi một tháng Tư vẹn đầy.

Năm nào mùa loa kèn kéo dài thì được khoảng sáu tuần, cũng là sáu lần được chơi hoa. Lúc rảnh rỗi tôi hay ngồi bên bình loa kèn với một tách trà, một cuốn sách yêu thích, và không thể thiếu tiếng saxophone Tháng Tư về. Tôi thấy những bông hoa như đang rung rinh, rồi từ từ hé nở theo những nốt nhạc thao thiết. Cả những con chữ cũng rì rầm trò chuyện về một vùng đất ngút xa nào đó. Còn lòng tôi là một đồng cỏ mênh mông, để cho từng cánh hoa, từng nốt nhạc tràn lên, dâng đầy mãi lên.

Và ngoài kia, tháng Tư đang lặng lẽ bước đi, đi về cuối con đường vương tơ nắng.

N.P

--------

1. Hoa loa kèn còn gọi là hoa huệ tây.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
"Felicita" - hạnh phúc

"Felicita" - hạnh phúc

Đó là tên một ca khúc nổi tiếng của cặp đôi danh ca người Ý Al Bano và Romina Power... (PHAN VIỆT HÙNG)

Tiếng gọi Chư Tan Kra

Tiếng gọi Chư Tan Kra

Hơn nửa thế kỉ trôi qua, những người lính may mắn được trở về sau cuộc chiến đã bước sang tuổi thất thập, vẫn trăn trở khôn nguôi về đồng đội còn nằm lại chiến trường... (LỮ MAI) 

Những nguyên mẫu “bất đắc dĩ” trong “Sóng ở đáy sông”

Những nguyên mẫu “bất đắc dĩ” trong “Sóng ở đáy sông”

Tiểu thuyết là một câu chuyện dài về cuộc đời của những con người trong một gia đình tiểu tư sản thành thị ở mảnh đất Sáu kho trước năm năm tư thế kỉ hai mươi... (LÊ THỊ THỦY)

Cha tôi - Anh cán bộ khí tượng trong "Lặng lẽ Sa Pa"

Cha tôi - Anh cán bộ khí tượng trong "Lặng lẽ Sa Pa"

Sa Pa, xứ sở sương mù mê hoặc lòng người, nơi đã có nhiều nhà văn, nhà thơ tìm đến và để lại những tác phẩm nổi tiếng mà một trong số đó phải kể đến truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long. Và câu chuyện trong tác phẩm cũng như một kỉ niệm đẹp của tôi về cha, khi ông chính là nguyên mẫu trong tác phẩm.