Hà Lan

Thứ Hai, 23/08/2021 08:38

. HUY PHẠM

 

Tôi sống trong một cư xá nhỏ nhộn nhịp, nhà cửa khang trang, đường trải nhựa láng bóng. Lúc này huyện Thủ Đức vừa tách thành hai quận, chính thức tiến lên thành phố hoành tráng. Thật ra đối với bọn tôi, thành phố hay nông thôn đều không mang nhiều ý nghĩa. Có những buổi sáng tôi vẫn đi bộ xuyên qua một con đường mờ sương đến trường giống như đang dạo bước cao nguyên, hoặc bạn bè tôi vẫn thích mang dép tổ ong vào lớp dù trường có thông báo cấm việc làm mất mĩ quan này. Ngay cả chuyện cấm dép tổ ong khi trở thành quận cũng thật kì quặc. Tuy vậy, thời bọn tôi, học sinh hiền lành. Dù nhà trường ra rất nhiều lệnh cấm phi lí, nhưng ở phía ngược lại, bọn tôi chấp nhận tất cả. Thầy đội mũ rơm, áo cháo lòng, thầy đầu trọc, nói giọng khó nghe... Bọn tôi chịu đựng hết, chưa bao giờ bọn tôi có ý tưởng cấm đoán ai. Bởi vì dù sao, mình vẫn phải tôn trọng sự khác biệt, cho dù nhiều sự khác biệt là không thể nào hiểu nổi.

Minh họa: Lê Vi

Cách năm phút đạp xe, vòng ra sau cư xá của tôi cũng là một kiểu khác biệt. Chỉ cần rẽ ngang qua lối nhỏ, vào con đường đất sẽ thấy một vùng xanh rì cây cỏ. Lối nhỏ ngoằn ngoèo, hai bên ao hồ, nước loang loáng ánh mặt trời, hàng dừa hai bên phủ bóng mát rượi. Có cảm tưởng như mình đi trong một Đồng Tháp Mười nhỏ xíu sát bên Sài Gòn lộng lẫy. Chỗ này bị ngủ quên, bị quá trình đô thị hóa ồ ạt kia bỏ sót.

Bất kì vùng đất ngủ quên nào cũng có một nhân vật ngủ quên. Ở đây không phải công chúa mà là hoàng tử, thằng đó học chung lớp tôi. Hoàng tử tên Tính, bọn tôi thường gọi nó bằng cái tên không được hoàng gia cho lắm, giống người hầu hay giữ ngựa hơn: Tính mập. Thật ra nói thằng Tính mập cũng có phần oan uổng cho nó. Bởi vì trước giờ cứ đứa nào to to hay bị gán cho là mập, nhưng thằng Tính không dạng phải mập. Nó khổng lồ. Một người khổng lồ to vật vã, chắc nịch, to hơn cái tủ lạnh nhà tôi, gấp đôi thầy thể dục, gấp ba bác bảo vệ ngoài cổng trường. Năm đó khi bọn tôi học lớp mười thằng Tính đã cao gần một mét tám và nặng chín mươi kí lô. Chỉ một cái vỗ vai thân mật của nó thôi đủ làm bạn bè chao đảo ngã quỵ. Nó là một thằng cực khỏe, không biết nói thầm và húc đổ bể hết những đồ vật trên đường nó đi qua.

Về phương diện ngủ, thằng Tính đúng một hoàng tử ngủ trong mọi hoàn cảnh. Dường như nó sinh ra chỉ để ngủ và nó có thể ngủ bất cứ lúc nào. Trong lớp cô đang giảng bài, nó lăn ra ngủ. Ngồi trong quán, đang nói chuyện rôm rả, nó ngáy khò khò tỉnh queo. Thương nó, bọn tôi viết giấy phép giả cả chữ kí phụ huynh để nó được vắng mặt có phép, có lí do. Thường sau khi nộp xong, thầy cô đồng ý vừa lúc hoàng tử lù lù vào lớp. Thật bẽ bàng.

Bù lại, những đứa mập bao giờ cũng vui vẻ, hiền lành chất phác. Thằng Tính thường mời bọn tôi đến nhà nó chơi cuối tuần, thưởng thức những món ăn đồng quê do chính tay nó bào chế. Đó là những bữa ngon tuyệt vời, chỉ với một con cá lóc, rổ ốc bươu, hôm nào hoành tráng hơn bọn tôi sẽ có gà hoặc vịt. Tính mập chỉ vừa học cấp ba nhưng nó nấu ăn rất ngon. Nhà nó lại rộng, đất đai mênh mông, cò bay gẫy cánh. Lúc này quá trình đô thị hóa chưa diễn ra ở đây và thằng Tính vẫn thường tự hào vỗ ngực:

- Đất đai nhà tao, nói cò bay gẫy cánh thì hơi quá. Không gẫy cánh nhưng bay một vòng cò cũng mệt mỏi. Nếu mà nói heo đi mỏi giò là chính xác!

Đó là cách Tính mập miêu tả về điền sản của gia đình. Kì cục nhưng không sai một chút nào. Dù những lần xuống nhà nó chơi tôi chưa bao giờ thấy heo hay cò, đó chỉ là một phép so sánh dễ hiểu. Nhìn chung, cuộc sống bọn tôi, những người sống trong cư xá và đô thị hiện đại phía ngoài này không có gì khác biệt sau khi huyện Thủ Đức tách quận. Buổi sáng dậy học bài chăm chỉ, buổi chiều đến lớp quay bài, tan học quăng cặp vở đá banh... Nhưng thằng Tính thì khác. Vào một buổi chiều gió lồng lộng như bao buổi chiều khác trên sân banh, bọn tôi không về ngay mà ngồi chờ cho khô người, uống trà đá, bàn tán về trận cầu hoành tráng vừa diễn ra... Thằng Tính không tham gia, nó im lặng nhìn xa xăm một cách khó hiểu. Chuyện này mới thấy lần đầu. Đó không phải là thằng Tính bình thường, thằng Tính bình thường nhìn gần lắm, không xa đến vậy. Tôi hỏi nó:

- Bữa nay thất tình hả?

Ai cũng biết Tính mập thích bạn gái nhỏ nhắn nhất lớp, bạn này là lớp phó học tập của bọn tôi. Một mối tình ngang trái tuyệt vọng nếu xét trên kích cỡ đôi bên chứ chưa nói đến những thứ khác. Bạn kia học giỏi, chữ đẹp. Thằng Tính chữ tự tay nó viết nó còn không thể đọc nổi, có lúc phải đem đi hỏi người khác chứ đừng nói thầy cô bạn bè. Nhưng lần này chắc chắn không phải thất tình, vì tình cũng không bỗng nhiên một ngày một bữa mà thất được, thằng Tính thất hơn năm nay. Câu hỏi của tôi trôi luôn... Nó không trả lời, kiểu như coi thường vậy. Phải hai ba đứa nữa lên tiếng thì thằng Tính mới quay lại, giọng bối rối:

- Bà ngoại tao mới bán ít đất...

Xong lại im lặng. Cả bọn tò mò:

- Bán đất rồi sao nữa???

Mỗi lần thằng Tính chỉ xì ra một ít:

- ... Tự nhiên cho tao mấy cây vàng...

Trời đất. Cho mấy cây vàng mà làm như người bà đánh đập ép nó phải nhận vàng vậy. Cái cách thằng Tính nói làm tôi thấy bất bình cho nó, tự nhiên đang yên đang lành bà ngoại bắt lại, dúi vào tay nó mấy cây vàng nặng trịch, khiêng không nổi. Thật khó xử. Trong khi tôi cả đời chưa thấy mặt mũi cây vàng như thế nào. Hèn chi lúc nãy hỏi nó chả thèm trả lời. Cả đám nhao nhao lên:

- Cho vàng hả? Cho vàng sao mày buồn?

Thằng Tính cười thật thà thú nhận:

- Không có buồn. Nhưng không biết làm gì giờ? Giờ làm gì?

Một tổ tư vấn vàng ngay lập tức được hình thành với những bộ não cực kì thông minh, cực kì sáng suốt, quan trọng hơn nữa là có thừa nhiệt tình. Những nhà kinh tế học chưa bao giờ biết đến vàng sẽ có nhiệm vụ vạch ra đường hướng đúng đắn giúp Tính mập xử lí số tài sản sao cho hiệu quả nhất, đẹp trai nhất. Phương án một, bỏ hết số vàng vào ngân hàng, thằng Tính sẽ có tiền lời mỗi tháng để uống cà phê. Thời gian này bọn tôi bắt đầu biết đến cà phê và thường vào quán uống nước ngọt. Tổ tư vấn không biết cách tính số tiền lãi mà Tính mập sẽ nhận được hàng tháng. Có thể hiểu rằng đó là một món tiền không nhỏ, dư sức cà phê mỗi ngày, nhiều khi đãi cả tổ tư vấn vẫn còn được. Đây là phương án an toàn, tính sáng tạo vừa phải mà ai cũng có thể nghĩ ra được. Phương án thứ hai ngầu hơn, táo bạo và đẹp trai hơn. Đó là dùng hết số vàng mua một chiếc Su Xì Bo, chiếc xe thể thao tốc độ, cá tính, niềm mơ ước của bọn con trai cả trường. Chỉ cần nghe tiếng máy nổ thôi đã rụng rời tay chân. Thử tưởng tượng một buổi sáng đẹp trời, Tính mập “păng păng” xịch tới cổng trường trên chiếc xe hai thì thiệt ngầu, đèn pha mở sáng rực (xe mới quá chưa biết cách tắt), sau lưng là lớp phó học tập xinh xắn đầy tự hào vịn vai Tính mập leo xuống, tà áo phất phơ. Tính mập lạnh lùng véo một cái vào bãi xe, phun nước bọt sang bên (Tính mập có tật lâu lâu hay phun nước bọt bừa bãi), trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Nếu đeo thêm kính đen nữa sẽ giống như vừa bước ra từ một bộ phim hành động. Thằng Tính nghe xong phương án hai có vẻ thích, cười bẽn lẽn hết nhìn xuống đất lại nhìn lên trời. Chắc nó nghĩ đến đoạn chở lớp phó học tập tới trường.

Trên đường về nhà, trong những cơn gió hiu hiu và ánh đèn vừa lên lấp lánh, tôi chợt nhận ra mình đang ganh tị với thằng Tính. Bà ngoại tôi đã mất từ lâu, nếu không biết đâu một ngày đẹp trời bà tôi cũng bắt tôi lại, lôi ra cho tôi mấy cục vàng. Tôi sẽ biết phải làm gì với chúng mà không cần đến tổ tư vấn nào hết.

Một tuần sau, chuyện thằng Tính có mấy cây vàng đã loan đi khắp trường. Nhưng với tổ tư vấn, mọi thứ dịu xuống đôi chút, có lúc bị quên bẵng đi mất. Một buổi chiều như thường lệ, có đứa chợt nhớ ra và hỏi nó:

- Cuối cùng mày quyết định sao?

Tính mập dường như e ngại ngập ngừng, không muốn trả lời câu hỏi. Phải mấy đứa nữa bu vào hối thúc nó mới thỏ thẻ:

- Tao mua con bò. Tuần sau người ta mang bò tới...

Trời đất. Thật sét đánh ngay tai, ù tai, tổ tư vấn gục ngã trước quyết định kì quái này. Tại sao lại mua con bò? Không mua Su Xì Bo cũng được, thậm chí mua chiếc cub cà tàng, chứ mua con bò thật không thể hiểu nổi. Rồi kế hoạch hoành tráng kia sẽ như thế nào? Không lẽ Tính mập và lớp phó học tập ôm nhau ngồi trên lưng bò đến trường? Rồi cột bò ở đâu? Trường giữ xe chứ đâu có giữ bò? Cưỡi Su Xì Bo đeo kính đen mới ngầu chứ cưỡi bò đâu có ai làm vậy?

Tôi hỏi lại cho chắc:

- Mua bò hết bao nhiêu tiền?

- Mua một con bò cái là hết luôn mấy cây vàng...

*

*        *

Đó mãi mãi là một quyết định khó hiểu của Tính mập. Từ ngày có con bò, cuộc sống của nó thay đổi rất nhiều. Bọn tôi không thấy Tính mập ra sân banh nữa. Buổi chiều tan học, nó chạy thẳng về nhà, cứ như giờ con bò mới là bạn nó vậy. Mãi về sau tôi mới biết Tính mập phải cắt cỏ cho bò ăn. Bà ngoại nó dù đã bán đi ít đất đai, dù vậy phần còn lại vẫn bao la, cỏ nhiều vô kể. Vài lần Tính mập xuất hiện ở sân banh, nhưng không đá, nó mặc áo sơ mi dài tay màu cháo lòng, một tay cầm bao, tay kia cầm lưỡi liềm. Người nó lấm lem, những bông hoa cỏ trắng nhỏ xíu vương trên tóc, trên áo nó lấm tấm. Nó ngồi trên bờ tường nhìn bọn tôi đá banh, cười tít mắt. Phải chi thằng Tính nghe lời tổ tư vấn mua xe thì đã không lem nhem thế…

Cuối tuần sau đó, bọn tôi vẫn tổ chức nấu ăn ở nhà Tính mập như thường lệ. Tôi nóng lòng phóng xuống sớm hơn vì tò mò muốn nhìn thấy con bò trị giá mấy cây vàng.

Đường vào nhà Tính mập vẫn vậy, ngoằn ngoèo qua mấy bờ ao, mặt nước trong xanh loang loáng bóng hàng dừa. Nhưng cái sân rộng thênh thang lúc trước chỉ còn hai phần ba, phần còn lại làm chuồng bò. Chuồng rộng rãi khang trang, to hơn phòng ngủ của tôi nhiều, xây gạch chắc chắn xung quanh, trên cùng là những thanh gỗ gác ngang, chừa một khe rộng để bò có thể thò đầu ra máng ăn cỏ. Đây là đầu tiên trong đời tôi đến gần quan sát một con bò kĩ đến vậy. Thật tình, tôi có chút ngưỡng mộ. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một con bò vàng ốm đói giơ xương sườn với cái đuôi vô hồn vẫy qua vẫy lại như tôi từng thấy nhưng không phải. Con bò này đầy đặn, eo thon, mông nở khoẻ khoắn. Nó màu trắng đốm đen hay màu đen đốm trắng tôi không rõ. Trông nó có vẻ sang trọng quý phái, đúng với giá trị vài cây vàng thật. Tính mập nhiệt tình giới thiệu, đó không phải là một con bò bình thường, nó đến từ Hà Lan và vẫn chưa thật sự quen với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm này. Lại còn thế nữa chứ. Tôi tin nó là người nước ngoài thật, vì những con bò tôi biết sẽ kêu: “Ụm...bò...”. Còn con bò này thường nhìn quanh quẩn rồi nói: “Mưaaa...”. Dù ngoài trời nắng chang chang.

Điều đặc biệt nhất là khi nhìn con bò của Tính mập, tôi hiểu rằng những gì con người ví von về đôi mắt đều sai hết. Bài hát “Mắt nai cha cha cha” đúng ra nên đổi thành “Mắt bò cha cha cha.” Mắt bò mới thật sự đẹp, thật sự lộng lẫy. Một đại dương tròn trĩnh, sâu lắng, lấp lánh ướt đẫm và man mác nỗi buồn không biết kể cùng ai. Lông mi con Hà Lan dài, cong vút lên ở phía đuôi nên cách mà nó nhìn vào mắt tôi chớp nhẹ vài cái, nếu tôi là một con bò đực thì sẽ thật đốn tim. Mắt nai không cách nào sánh nổi. Tôi nghĩ sau này tôi có bạn gái, tôi không bao giờ khen “Mắt em đẹp như mắt nai”, tôi sẽ nói thẳng “Em có một đôi mắt bò tuyệt đẹp”, cô ấy thừa hiểu sự so sánh này tinh tế như thế nào. Thật lòng, nếu đem con bò cái này so với chiếc xe thể thao thì hơi khó. Đó là hai phạm trù khác nhau. Chiếc xe mạnh mẽ, phong cách và tốc độ. Con bò hiền lành, nhu mì và chậm rãi. Mỗi thứ một vẻ. Chỉ là theo lẽ thông thường của bọn tôi, bọn tôi phù hợp với Su Xì Bo hơn con bò, tất nhiên. Nhưng thật ra chỉ mình tôi có cảm tình đặc biệt với con bò Hà Lan, những thành viên còn lại của tổ tư vấn chỉ vào nhìn ngó qua loa rồi phóng ra bờ ao tụ tập với các bạn nữ. Một buổi dã ngoại xôm tụ cho đến tận chiều. Như mọi khi, thằng Tính bỏ dở mọi thứ đi cắt cỏ cho con bò Hà Lan, lúc trở lại, chính nó cũng nồng nặc mùi cỏ tươi.

Cứ như thế, mọi thứ trôi qua. Quá trình đô thị hóa và cụ thể là con bò đã làm thay đổi ít nhiều cuộc sống thằng Tính, dù nó vẫn vậy, vô tư vui vẻ, nhưng các buổi chiều đã mất đi để dành phần lớn cho cô bò cái sang trọng có đôi mắt hút hồn…

*

*        *

Đến một ngày chủ nhật đẹp trời, Tính mập tự hào mang đến cho tôi một bình thủy tinh nhỏ, bọc nilon ở đầu. Đó là một món quà đặc biệt, những giọt sữa đầu tiên của Hà Lan, đặc quẹo, ngả sang màu ngà một chút. Thằng Tính rất vui vì sau thời gian chăm sóc, thời điểm kì diệu mà nó chờ đợi cũng đến. Vài thành viên thân thiết của tổ tư vấn cũng được tặng món quà nhỏ. Chỉ khác tôi ở chỗ, tụi nó tham lam tự mình uống hết, còn tôi chia đều mời mọi người trong nhà, mỗi người một ít, kể cho ba mẹ chị em tôi về con bò xinh đẹp của thằng Tính và đây, sữa từ con bò duyên dáng ấy.

Sữa không ngon như tôi tưởng, dù rất béo, đậm đà, nhưng mùi bò nồng nặc trong miệng cộng thêm chút vị tanh làm cơn háo hức ban đầu xẹp đi nhanh chóng. Tối hôm đó, một người Trung Quốc nổi tiếng mà ai cũng biết là ai, đuổi theo tôi ráo riết. Cả nhà tôi cũng đau bụng quằn quại, thay phiên nhau ra vào nhà vệ sinh nườm nượp. Trong cái rủi có cái may, tôi hồi phục nhanh vì tôi chia đều sữa cho cả nhà, có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia, gia đình mà. Hôm sau vào lớp, tổ tư vấn phờ phạc mặt mày không chút thần sắc. Tính mập thê thảm hơn nữa, da nó xanh mét. Buổi học nó phải xin ra ngoài mấy lần. Sau Tính mập xin lỗi cả bọn, đúng ra sữa đó chưa uống được, phải nấu và pha loãng hơn nữa.

Và càng ngày, Tính mập càng rành rẽ hơn, không còn những ngây ngô tai hại như lần đầu. Thực tế, sữa cũng không còn nhiều, một nhà máy đến thu mua tận nơi. Khi bọn tôi học lớp mười hai thì con Hà Lan đẻ được vài lứa. Thằng Tính có hơn hai con bò. Nó càng bận rộn, những bao cỏ to hơn, số lần đi cắt cỏ nhiều hơn. Buổi dã ngoại cuối tuần thường tổ chức ở nhà thằng Tính thưa dần. Lần cuối cùng bọn tôi xuống vùng đất thần tiên đó diễn ra không suôn sẻ. Lúc tôi đến bờ ao đầu chuồng bò nhìn vào, nhà Tính mập đang ồn ào, có vài người lạ. Mặt nó căng thẳng nhưng nhìn thấy bọn tôi nó cố nở một nụ cười méo xệch. Bò đẻ, trong quá trình sinh sản, bò con qua đời. Dù sao người ta cũng cứu được bò mẹ, con Hà Lan điệu đà. Giữa những hỗn loạn đó, thằng bạn thông thái nhất tổ tư vấn nói với bọn tôi đầy cảm thông:

- Thôi tụi mình về đi, tang gia người ta đang bối rối.

Bọn tôi giải tán. Sau biến cố đó, tôi không xuống nhà thằng Tính nữa. Một phần vì tôi phải học nhiều hơn cho kì thi đại học gần kề. Quãng thời gian này thật bận rộn. Bài vở, thủ tục thi cử, những tính toán cho tương lai... Tôi muốn vào Đại học Kiến Trúc nên rảnh rỗi hơn bạn bè một chút, vì trong những môn bắt buộc, có hình hoạ. Vẽ vời đối với tôi quá dễ, cũng chẳng phải ôn luyện mấy, chỉ việc vào phòng thi múa vài cái qua loa. Tính mập ưu tiên cho trường Y. Cả lớp lại một phen hoảng loạn. Tính mập thành bác sĩ ai còn dám bệnh nữa. Tay chân nó to đùng cục súc như vậy, nó chỉ có thể băm bệnh nhân thôi chứ mổ xẻ thế nào được. Nhưng đó là mơ ước lớn lao của Tính mập. Phương châm vẫn là tôn trọng sự khác biệt.

Nhiều khi mơ ước chỉ dừng lại ở mơ ước. Trong thâm tâm tôi chưa từng nghĩ Tính mập có thể vào được trường Y. Đó là một việc khó, khó hơn vẽ vời của tôi rất nhiều. Nhưng đôi khi cách rớt cũng quan trọng như cách đậu. Tính mập thi rớt, chỉ cách không phẩy hai mươi lăm điểm để vào trường Y danh tiếng. Thật đáng nể. Những thằng bạn thân thiết nhất sau khi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đã cười khoái trá: Trong cái rủi có cái may, từ nay tụi mình có thể bệnh thoải mái.

Cuối cùng, Tính mập rất gần với Y như nó muốn, bằng cách chuyển số điểm thi khổng lồ sang trường nông lâm, vào ngành Thú Y. Dù sao, việc này cũng tốt cho Hà Lan và đàn con ngày càng đông đúc hơn ở nhà.

*

*         *

Bọn tôi không thường xuyên gặp nhau nữa. Trường tôi và trường Tính mập ở hai đầu thành phố. Thỉnh thoảng nhóm tư vấn hẹn hò ở quán cà phê quen thuộc để chứng kiến một Tính mập rất khác. Thằng bạn khổng lồ của tôi không còn là đứa học sinh trung học vụng về. Những sinh viên mới từ mọi miền đất nước đổ về đều nể phục Tính mập, nó là đại ca, đại bàng của trường nông lâm, một con chim to lớn dũng mãnh. Có lần qua khu nó chơi, tôi thấy Tính mập ngồi giữa quán cà phê, vây quanh là bọn đàn em tròn mắt trầm trồ trước những gì nó phát biểu. Nó phát biểu oang oang, rền vang một khung trời đại học.

Cho dù đã là đại bàng lừng lẫy, có lúc lang thang, vô tình vòng ra phía sau cư xá vào buổi chiều, tôi lại bắt gặp một đại bàng quen thuộc khác, trong chiếc áo sơ mi dài tay màu cháo lòng, bao cỏ to và cái lưỡi liềm dài ngoẵng. Thằng Tính phải đi xa hơn một chút so với lúc trước, những cánh đồng phía bên nhà nó đang bị thu hẹp, còn chuồng bò lại mở dần ra. Cho đến lúc này, bọn tôi hoàn toàn quên bẵng chuyện đúng ra Tính mập phải mua Su Xì Bo chở lớp phó họp tập nên việc nó mua bò và nuôi bò trở nên quá hiển nhiên. Cô bạn kia chờ Su Xì Bo hơi lâu, đã leo lên xe một bạn trai khác, cũng là thành viên của tổ tư vấn vàng năm nào.

Xong Tính mập không hoàn thành hết đại học. Nó bỏ dở nửa chừng sau gần hai năm, nhảy sang trường trung cấp bưu chính viễn thông một thời gian ngắn, trở thành anh kĩ sư và đi làm khi tôi đang ở năm thứ tư. Những quyết định của nó cứ nhanh chóng, đột ngột làm cho tổ tư vấn thông thái không cách nào đưa ra lời khuyên kịp lúc. Một năm sau, bọn tôi lại phải quen với hình ảnh mới của Tính mập, anh kĩ thuật viên bưu chính chững chạc trong bộ đồng phục xanh dương, có lúc leo tít trên cột điện, kềm búa lỉnh kỉnh quanh người. Nếu biết trước chuyện này, hẳn tổ tư vấn đã ngăn cản kịch liệt. Làm sao có thể chắc rằng cái cột điện mỏng manh kia chịu đựng nổi tấm thân to lớn ngần ấy. Còn nguy hiểm hơn cả trường Y.

Tôi đoán công việc trên cột điện cộng thêm đàn bò mỗi ngày làm Tính mập thấm mệt. Một lần vào mùa hè, khi tôi đi bộ từ sân banh về nhà ngang quán cà phê quen thuộc, bắt gặp Tính mập ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngả sang một bên ngủ ngon lành, trước mặt nó là li đá chanh còn nguyên. Từ lúc gọi nước đến lúc người ta mang nước ra nó đã kịp chìm sâu vào giấc ngủ. Giờ thì công chúa có chọc gươm vào bụng hay ngựa hí bên tai cũng chẳng ăn thua. Tôi ngồi chờ mãi, chán, về mà không hỏi han nó được tiếng nào.

May mắn chuyện này chỉ kéo dài ít lâu. Bọn tôi không thấy Tính mập tít trên cột điện nữa. Có lẽ Tổng cục Bưu chính Viễn thông cũng nhận ra rằng để thằng Tính leo cao như thế quá mạo hiểm và việc phải tăng kích cỡ của những cây cột điện lên thật phiền phức, nên chuyển nó về ngồi ở văn phòng. Từ lúc Tính mập đi làm, tôi không thấy nó cầm bao cỏ và cái liềm phía sau cư xá nữa. Chuyện đó bắt đầu từ lúc nào không ai để ý, không giống như khi nó ngồi ở sân banh và rụt rè thú thật thay vì mua Su Xì Bo, nó đã mua con bò Hà Lan để rồi từ đó trở đi, mọi thứ đều đảo lộn một cách chậm rãi.

Thật ra sau này khi lớn lên, nghĩ về việc mua bò đối với tôi bớt kì quặc. Tôi gặp nhiều người khác mua những con kinh khủng hơn. Ví dụ như bà chị quen biết nọ đã mua hai con tì hưu với giá lên đến vài tỉ đồng, để mỗi ngày đi ngang được đưa hai tay sờ soạng nó một cách thèm thuồng. Chị nói rằng chỉ cần quấy rối con tì hưu như thế, nó sẽ mang đến cho mình nhiều của cải. Con tì hưu cũng kì, nó không phản đối, im lặng nghếch cái mõm lên, lè lưỡi cười biến thái, không chịu thú thật rằng chuyện đó chỉ là truyền thuyết. Tôi không có ý kiến, tôi tôn trọng sự khác biệt. Mà nhiều lúc tôn trọng sự khác biệt cũng là khác biệt. Người bạn gái đầu tiên cảm thấy xa lạ khi tôi khen cô ấy có đôi mắt bò lóng lánh. Những cô gái khác cũng dị ứng với lời tán dương thành thật đó. Sau này tôi áp dụng mắt nai cho tất cả mọi người, dù trong lòng, mắt bò mới xứng đáng đỉnh cao.

*

*       *

Thời gian trôi qua như bay…

Nhiều năm sau, bọn tôi trở thành những người bận rộn hơn cả bọn tôi từng tưởng tượng. Tôi chuyển nhà ra khỏi cư xá của mình. Cuộc sống có những sự kiện diễn ra tuần tự. Tôi đi đám cưới lớp phó học tập với thành viên tổ tư vấn vàng trước, sau đó đến đám cưới Tính mập. Vợ Tính mập là một cô giáo nhỏ xinh xắn, xinh hơn cả người đúng ra ngồi phía sau Su Xì Bo nếu nó không mua bò. Việc bọn tôi gặp nhau mỗi năm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay...

Đùng cái, vào một buổi sáng, Tính mập gọi điện mời tôi đến ăn mừng ngôi nhà mới của nó. Như mọi lần, cách nó mời vẫn đột ngột gấp gáp, buổi sáng mời, buổi tối phải đến.

Tôi đến trễ, đó là một ngày nặng nhọc. Tôi băng qua cư xá quen thuộc, vòng ra phía sau, nhận ra mọi thứ thay đổi nhiều đến mức không còn dấu hiệu quen thuộc nào nữa. Hàng dừa được thay bằng hàng cột điện và ao hồ loang loáng nước bị lấp kín bởi những dãy nhà san sát. Tôi không tìm thấy nhà Tính mập, cũng không biết mình đang ở đâu. Sau nhiều cuộc điện thoại và phải có người ra tận nơi đón, dẫn tôi chạy vào con đường lạ lẫm, Tính mập đang vẫy tay ở cổng rào.

Đó là một ngôi nhà khang trang kiểu biệt thự cổ điển màu vàng nhạt, những thức cột to kéo dài suốt hai tầng, một khoảng sân nhỏ phía trước, phía trên là ban công với tay vịn điệu đà theo phong cách Pháp. Nhà lớn, đèn thắp sáng trưng. Khách khứa đầy đủ ngồi dài từ trong phòng ra tận ngoài sân, tổ tư vấn mặt đỏ gay đang bàn luận sôi nổi. Tôi uống vài li bia với mọi người sau đó Tính mập dẫn đi vòng quanh tham quan. Nó tự hào giới thiệu từng phần của ngôi nhà, đây là phòng khách, bếp cho đại gia đình, phòng ngủ lớn của vợ chồng nó, phòng ba má nó, phòng riêng cho hai đứa con nhỏ... Quá nhiều phòng. Sau cùng bọn tôi lên lầu và đứng ở ban công. Từ trên này Tính mập chỉ xuống, chỗ này bọn tôi từng ngồi nấu ăn, chỗ này là ao, bên kia nhà ông bà ngoại... Dừng lại một chút, Tính mập ngập ngừng, đây là chuồng bò. Thật lạ, tôi không thấy bất cứ dấu vết nào, con Hà Lan thanh lịch với đôi mắt hút hồn. Mọi thứ chỉ còn trong tưởng tượng. Tính mập kể, giọng đều đều chậm rãi, sau khi đi làm, mẹ nó bệnh, cả nhà bận rộn và phải bán hết bò. Tổng cộng mười con. Đó là một gia sản lớn, mười chiếc Su Xì Bo. Nghĩ thật buồn cười. Tổ tư vấn đang hăng say phía dưới, dù chưa đưa ra bất cứ lời khuyên nào thành hiện thực. Giờ bọn tôi ngồi đầy đủ ở đây, rất nhiều năm sau buổi chiều sôi nổi ở sân banh.

Tôi hỏi Tính mập.

- Hồi đó sao mua bò? Sao không mua xe?

Nhưng Tính mập không trả lời, nó bận nghĩ xa xôi không nghe tôi nói gì. Câu hỏi quá muộn. Dù sao Tính mập cũng đã quyết định chọn con Hà Lan và mọi thứ diễn ra như thế. Còn hôm nay là ngày vui của nó, thành quả của nó, ngôi nhà mới khang trang với những phòng ốc rộng rãi nằm trên nền chuồng bò cũ. Vài năm sau nữa, sau khi xây nhà, có thể thằng Tính sẽ mua một chiếc ô tô hoành tráng như tổ tư vấn dưới kia vừa đề xuất, để chở cô giáo của nó và hai đứa bé xinh xắn. Hoặc không thể tượng tượng được trong phút giây khó hiểu lặp lại, Tính mập quyết định làm một cái gì đó khác. Giống như câu chuyện con bò của nhiều năm trước cho đến nay, mãi mãi vẫn là dấu hỏi mà chỉ Tính mập mới có thể trả lời…

H.P

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Mở cuốn “Nhật kí chiến trường” trong đó có những trang ghi chép về H, có cả địa chỉ gia đình H, tôi đã tìm đến địa chỉ ấy... (LÊ HOÀI NAM)