. TRUNG SỸ
Chán đồng lương kĩ sư ba cọc ba đồng biên chế nhà nước cùng bầu không khí văn phòng tẻ nhạt tù túng, Chương xin nghỉ chế độ, đầu quân cho một công ti xây dựng tư nhân ngoại tỉnh theo lời giới thiệu của Hòa, thằng bạn thân cùng khóa. Hòa bấm tay tính: “Niên cốt nguyệt bì… Trảo nha giác túc. Mày móng trâu răng hổ chân rồng, đi xa mới nên nghiệp”. Lại nói thêm: “Sừng mèo nữa. Mèo không có sừng, ngồi lòng gái coi chừng nó nhốt”.
Chẳng ai nhốt được số răng hổ chân rồng. Đời Chương đây đó đã nhiều, là con sói bợm trong nghề thi công trước khi lạc vào cái phòng kĩ thuật nhàm chán kia bởi cuộc tình muộn mằn mà vô duyên với Thảo. Gái công trường giường bệnh xá Chương cũng chẳng lạ lẫm gì. Thứ “phụ gia” vui vẻ đời thường này luôn gắn kết cơ hữu với các công trình trên khắp đất nước. Trần bê tông xám lạnh, tiếng còi hú sầu thảm trên tháp cẩu hay mùi son phấn rẻ tiền em gái lạ đêm say sau kì lương ứng còn sống động và thực thà gấp trăm lần những mặt nạ phòng ban cứng đờ đang ủ mưu tranh chức nơi trụ sở. “Trời mưa chó chạy vào nhà, còn thằng kĩ thuật chạy ra ngoài đường”. Đời trót đã phân công thế, và ta không phải con chó cảnh. Tình đã cạn, trời đã xanh và mùa thi công đã gọi. Vậy còn chờ gì mà chẳng tấu lên khúc quân hành.
Minh họa: Đỗ Dũng
Theo lời hẹn, Chương bắt xe tuyến lên thị trấn Sông Ngàn. Tòa nhà công ti nằm rìa thị trấn, ba tầng ốp đá, cửa kính thủy lực. Tầng trên cùng là một kiến trúc mái cong lợp ngói mũi hài trông giống cái điện thờ. Push! Chương nhấn chuông, đẩy cửa bước vào. Mấy phụ nữ đang ngồi dãi thẻ xòe váy trên sàn đá lát, cặm cụi xếp các tập giấy tuồn ra từ chiếc máy photocopy chạy rù rù. Xinh phết! Từng chồng hồ sơ cao ngất xếp vòng xung quanh. Con phốc sóc nằm chầu đĩa giò trên ban thờ thần tài góc cửa, nghếch mõm nhìn khách lạ sủa ba tiếng chua như dấm lấy lệ.
“Anh Chương phải không ạ? Mời anh lên trên tầng. Nhà em cứ mong anh mãi”. Người đàn bà vẻ sắc sảo, dáng đầy đặn phong túc mừng rỡ đứng dậy sửa lại nếp váy. “Sắp làm hồ sơ thầu ạ. May quá. Anh lãnh luôn dự án này cho chúng em”.
Cửa phòng lớn mở. Sếp ngồi lút giữa ghế xoay mềm trong chiếc áo T-shirt hồng, chăm chú tỉ mẩn giũa móng tay. Bàn làm việc phủ kính, đặt biển ghi chức danh: “Tổng giám đốc Lê Thị Vân”. Thấy Chương, sếp hồ hởi ra mặt, mở ngăn kéo lấy chiếc đĩa CD và tập thiết kế dày cộp vào vấn đề ngay: “Hồ sơ mời thầu với giá sàn chủ đầu tư họ phím trước cho mình đây. Mấy dự án khác tụi kĩ thuật nó đang bận cả. Anh về nắm luôn công trình này cho tôi”.
Hương vani nước hoa cao cấp Kilian trung tính bay thoang thoảng. Chương lướt xem nhanh, gấp lại bộ tài liệu. “Mấy hôm anh xong hồ sơ?” Sếp hỏi, tông giọng cao lanh lảnh như con phốc sóc dưới nhà. Chương khẳng định: “Công trình này cũng đơn giản, lại sẵn đĩa dữ liệu mềm. Xin anh năm hôm”. Sếp rộng rãi khoát tay: “Anh có cả một tuần. Giao anh luôn con Hoài con Thư hành chính kế toán phụ việc. Muốn làm gì thì làm. Hoa khôi cả đấy”. Chương băn khoăn, chỉ cái biển chức danh: “Còn Lê Thị Vân…”. Sếp cười khinh khích: “Là bà xã tôi. Là mụ vừa dẫn anh lên đang ngồi kia. Nếu cần xin anh cứ huy động tự nhiên. Thời buổi cạnh tranh chụp giật, làm ăn lắm rủi ro. Tôi đặt mụ vào cái chức ấy chỉ để kí, lỡ đổ bể gì thì đi tù thay. Tôi đứng né sau, ở lại quyền biến chiến đấu”. Vân vắt chéo chân váy, nhìn sếp dài giọng bĩu môi: “Chiến với chả đấu…Uột èo như chấu đá xe”. Sếp phớt tỉnh, quay sang Chương cười nửa miệng, nửa xác nhận nửa khinh thị.
Vân đưa Chương sang dãy nhà khách công ti, trước vốn là cái nhà nghỉ cho thuê, phục vụ dân buôn, khách du lịch vãng lai hồi sếp chưa khởi nghiệp. Phòng ốc sạch sẽ, điện nước wifi cùng nội thất đầy đủ văn minh. Vân đưa chìa khóa: “Anh sẽ ở đây. Thiếu gì cứ gọi em”. Chương bảo: “Cảm ơn chị. Căn hộ đầy đủ chu đáo quá”. Vân cười rinh rích: “Đủ là đủ thế nào. Còn thiếu em út vui vẻ tâm sự nữa. Ai còn lạ các ông mãnh công trường”. Chương thán phục: “Chị tâm lí nhỉ. Thế này sếp với anh em được nhờ”. Vân im lặng hồi lâu, thốt nhiên chảy nước mắt tủi thân, nghẹn giọng: “Sếp anh mất nhờ từ lâu rồi. Lão ấy cứ ăn nói bạc bẽo khốn nạn thế chứ không có em lại chẳng đi ăn mày sớm. Trăm sự do mấy thằng đồng cô bóng cậu mà ra cả”.
Chương bất ngờ, cảm thấy lúng túng. Cùng ở trong một căn nhà vắng với một người đàn bà thút thít khóc, và đó lại là vợ sếp thì thật khó xử. Rất nhanh, Vân lấy lại tự chủ, khuyên nhủ chân tình: “Anh muốn vui vẻ cứ gọi, để em bảo chúng nó kiếm cho an toàn. Vùng này là vựa cung cấp em út tiếp viên nhà hàng cho thủ đô nhà các anh đấy. Hết “đát” giắt được ít vốn, các em về quê giấu biệt quá khứ, tút lại dung nhan đoan chính để lấy chồng xây tổ. Mà những thằng chồng ở phố trấn này có ra gì. Rặt một lũ loẻo khoẻo xô nhẹ cái ngã. Chỉ cờ bạc nghiện hút ăn bám vợ là tài. Mấy năm nay dính HIV chết vãn đi rồi.” Vân chào, thoăn thoắt bước ra xe, dáng đi của người đàn bà tự chủ.
Việc khai triển, mông má lại các hồ sơ dự thầu quân đỏ quân xanh với Chương dễ như trở bàn tay. Hai ngày đêm cật lực, Chương xuất đủ các tập hồ sơ lên máy tính công ti, căn chỉnh phông bìa, lại lăn vào giúp Hoài và Thư đóng quyển. Máy in, máy photocopy chạy hết công suất nóng rực. Nóng hơn cả bầu không khí trong phòng, khi Hoài chẳng biết hớ hênh hay cố tình thả rông bầu ngực. Chương đành lánh mắt đi mỗi khi Hoài cúi xuống, vất vả đè cái cần rập ghim dày nặng. Vân phất phơ váy ngắn, chạy ra chạy vào, vừa gọt hoa quả vừa ư ử hát như đọc: “Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi, bám biển ngày đêm cho màu da anh nắng sạm…”. Sếp đi qua phòng, thò đầu vào cáu kỉnh gắt: “Hỏi gì ngu bỏ mẹ! Không ra khơi bám biển lấy cứt ra mà ăn à”. Vân cụt hứng im bặt. Thư liếc chiếc váy cổ trễ của Hoài, nhăn mặt chạy ra gian tiền sảnh gọi lái xe: “Thắng ơi gọi thay mực cho tớ. Sắp hết rồi”. Thắng nửa nằm nửa ngồi trên bộ salon giả da đốt thuốc khói um, thờ ơ bảo: “Tôi cóc phải tài xế của bà. Tự đi mà gọi”.
Gay go to rồi đây. Chương phì cười, mở cửa ra vườn sau khoan khoái vươn vai. Thắng đi theo, cẩn thận bóc tem gói thuốc 555 mời. Hai người đàn ông im lặng nhả khói. Nắng xiên khoai chiều tháng chín đẩy dài bóng hàng cau vắt đổ qua tường. Chùm quả xoan vàng lịm treo đầu cành, lắc lư trêu ngươi lũ chào mào ngơ ngẩn. Mùa thu tịch mịch thở dài trong tán lá. Nhiều người đi xa với ý chí kiếm sống hay đổi đời, để kiếm tìm tự do rồi nhớ nhung về nơi cũ. Chương đi xa chỉ để quên một cuộc tình, để được thấy mình thanh thản an nhiên trong một không gian khác. Thế thôi, chẳng cần gì. Biết đâu có những nơi chẳng muốn đi mà số phận ràng buộc phải đến, như cái thị trấn Sông Ngàn này.
Nhưng thời gian thì không có số phận, trôi dửng dưng như một kẻ làm chứng vô tình, mặc cho người ta rạch vô tội vạ lên đó những vết sẹo kỉ niệm. Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm. Đã cữ đầu mưa rươi, sắp đến tết cơm mới mà trời sao oi lạ. Mặt trời gay gắt, dốc nắng tất tay cho buổi thu tàn như một con bạc khát nước. Mây đỏ tím đằng tây thế kia là có thể sắp có bão muộn. Chương nhớ câu thơ vu vơ của Thảo ngày còn yêu: “Thu bay rất cao, chiều mây rất tím. Anh ở rất sâu, nắng vườn em rất lịm”. Thảo là chuyên viên kế toán thống kê, cháu sếp tổng giám đốc. Phòng của nàng bọc kín giữa bốn bề nhôm với kính, làm gì có mây lẫn nắng nào chen lọt vào đấy. Mây thu tím với nắng vườn lịm chắc hẳn đã ẩn cư sẵn, phiêu bồng ngọ ngoạy trong lòng nàng như số kiếp tiền định của các thi nhân.
Thắng chen ngang mùa thu suy tưởng, phì phì phun khói, giọng lạnh ngắt giang hồ: “Huynh thích đong đứa nào ở đây cho vui cứ đong. Còn Vân là của đệ. Đụng vào là không xong đâu.” Chương cười nhạt: “Mày đai đẳng cỡ mấy mà to gan nhỉ. Gái có chồng không phải gu của tao”. Thắng quăng điếu thuốc cười hô hố: “Có chồng mà như không. Sếp có căn cô Chín. Mỗi năm hai mùa ôm cái điện thờ, múa may với cung văn trên sân thượng nên thằng em mới được Vân chiếu cố”. Đoạn lại cảnh báo: “Anh chưa đong thì mấy con mụ góa văn phòng ấy sẽ đong anh trước. Cau phơi tái, gái đoạn tang. Phố núi này còn bao nhiêu mống đàn ông nữa đâu. Không rũ xương vì cờ bạc trong tù thì cũng đã ngoẻo sạch vì nghiện ngập. Đất âm thịnh dương suy, liệu mềm mà cư xử không lại bảo thằng em không báo trước”.
Sếp cầm tập hồ sơ quân đỏ công ti kiểm tra lại. Hình thức đẹp, ứng vốn ngon, biện pháp chuẩn, tiến độ hợp lí... Giá bỏ thầu sát giá sàn dự toán thiết kế đã biết, thậm chí thấp hơn hẳn những 286 ngàn đồng có lẻ. Sếp hỏi: “Liệu còn gì sơ suất không?” Chương bảo: “Giá trị công trình vượt khung. Theo quy định chủ đầu tư buộc phải công bố mời thầu công khai trên sóng phát thanh”. Sếp vò đầu bứt tai, rít the thé: “Lại phải làm hầu. Tiên sư bố nhà chúng nó. Công khai để giết người ta chắc”. Chương phì cười: “Đừng lo. Tôi sẽ về Hà Nội làm việc này. Hợp đồng mất chừng độ vài triệu thôi, và bảo nhà đài phát vào những khung giờ chẳng ai buồn nghe là êm xuôi đúng luật”. Sếp nhíu cặp mày tỉa, nghi ngờ: “Tôi tưởng đài phát thanh họ chỉ nói về quốc hội nhất trí, chính phủ chỉ đạo với kế hoạch hoàn thành thôi chứ. Bảo họ nói thế nào được”. Chương cười rũ rượi: “Ối giời ơi. Sếp rừng rú mẫu thượng ngàn của tôi ơi. Có tiền thì thuốc lậu giang mai, khẩn cấp tránh thai họ nói tất, miễn đừng có nói nhảm”.
Sếp yên tâm phấn khởi, lạch bạch đi vào réo gọi: “Hoài đâu sang tài vụ lĩnh tạm ứng. Sáng mai lấy xe đưa anh Chương đi Hà Nội. Anh ấy dẫn lên đường Thanh Niên ăn kem cốc”. Thắng tung chùm chìa khóa xe cho Hoài, khoái trá cười khành khạch: “Không cho chúng nó thoát! Cơ hội tái phỏm!” Hoài lườm Thắng: “Làm như báu lắm đấy. Đây chả thiết!”
Hoài là tay lái lụa đường dài, chỉ hơi lúng túng chút khi lạc vào thành phố đông người. Chương bảo: “Để anh quen lối chạy cho”. Chương đậu xe đầu phố, dặn Hoài chờ. Công việc hợp đồng với nhà đài đầu xuôi đuôi lọt, xong trong vòng nửa tiếng. Ăn trưa hải sản cơm Phố, Hoài chẳng kiêng dè uống thun thút. Hai người cụng li mừng thắng lợi tưng bừng hết cả chai vang trắng.
Chương chạy lòng vòng, đưa người đẹp núi rừng đi thăm thú hồ Gươm, lại vòng lên nhà thuyền hồ Tây ăn kem cốc như sếp dặn. Hoài lim dim ngả đầu trĩu nặng vai Chương: “Không ăn kem cốc. Em muốn vào đâu tắm một cái rồi ngủ. Em mệt”. Thích thì chiều. Chương buông một tay khỏi vô lăng, ôm nhẹ eo Hoài: “Em mệt trước, rồi hành khổ anh mệt sau. Như nhau cả thôi”. Hoài rúc rích cấu sườn Chương, thoắt lại tỉnh như sáo.
Chương tạt xe vào một nhà nghỉ ngoại ô trên đường về. Tưởng rằng thành thục đàn bà nhưng Hoài lại vụng dại bản năng đến nghi ngờ. Buổi chiều nồng nhiệt trôi nhanh trên đỉnh những con sóng trào dâng, lại tan chìm dưới đáy vực sâu bải hoải. Hoài gí ngón tay lên trán Chương, thở phập phồng: “Tưởng ông mãnh chỉ biết cắm mặt cày chuyên môn, hóa cày gì cũng giỏi nhỉ”. Chương cười nịnh, vuốt ve khỏa lấp: “Đừng soi anh làm gì, nàng búp bê xinh đẹp”. Hoài đe nẹt: “Búp bê không kinh nguyệt thì coi chừng. Hôm nay đúng kì trứng rụng như sung đấy”. Chương vùng dậy giục: “Về sớm làm viên khẩn cấp đi em. Còn gần trăm cây số, ở lại cái thành phố này hít bụi làm gì”. Hoài sai Chương kéo khóa váy lưng, lại thở than đau khổ: “Mình đúng là cái loại lưỡi mềm dễ tặc”. Chương ngẩn người. Lúc thế nọ lúc thế kia, đàn bà chẳng biết thế nào mà lần.
Hồ sơ thầu năm doanh nghiệp hoàn thành trước hạn, chất ngồn ngộn chờ bàn giao quân xanh. Sếp mời các đối tác đến nhận hồ sơ thầu của công ti mình về kí đóng dấu. Thứ Bảy, công ti tổ chức chiêu đãi chủ đầu tư cùng các bên liên quan bữa nhậu đặc sản ở nhà hàng to nhất thị trấn. Sếp dẫn Chương đi cụng li, giao lưu qua lại đủ mặt anh hào. Hoài tha thướt áo dài theo sau, ép chốt hạ những anh đã cụng với sếp mà không chịu uống đến cạn. Giao bôi qua lại vài lần, Chương quen biết thêm nhiều giám đốc tư nhân năng động trong vùng. Các sếp vốn trước là chị sản xuất thịt bò khô đóng túi, anh chủ xưởng mộc, quản chợ hay thầu điện, nhưng có quan hệ ruột với các chủ đầu tư mà lập nên doanh nghiệp. Họ phải thuê hành chính kế toán, thuê đội ngũ kĩ sư kĩ thuật chuyên môn để chỉ huy thi công, kí các hồ sơ theo luật định. Chính vì thế nên Chương mới có mặt ở đây, trong chức danh chủ nhiệm công trình.
Rượu bia tưng bừng tới bến. Cuộc nhậu gần tàn, nữ trưởng ngành, chủ đầu tư dự án công ti Chương sắp làm gọi chủ nhà hàng dõng dạc: “Thu xếp cho chị chỗ họp tứ trụ trên tầng”. Chủ nhà xoa tay nịnh bợ: “Đã sẵn sàng như mọi khi chị ơi”. Nữ quan trưởng phúc hậu trong bộ đầm đen, rung rinh lên gác. Lần lượt theo sau là hội cán bộ ban ngành. Các tinh hoa phố núi vừa leo bậc vừa xỉa răng tanh tách. Họp tứ trụ là tiếng lóng dân ở đây rủ nhau gây hội tá lả. Chương ngạc nhiên thấy trên vùng thượng du này, cán bộ thường là sếp nữ như truyền thống mẫu hệ đất cổ. Họ đều có tửu lượng khá và là những tay bài đẳng cấp.
Sếp vừa cầm bài vừa bấm điện thoại nhoay nhoáy. Tay bắn súng lục tay bơi thuyền rồng dẻo quẹo thế kia làm gì cô chẳng thương. Vốn đệ tử chịu chơi của môn tá lả, cũng là con nhang thành tâm hầu cô Chín nên thánh cô phù hộ sếp thắng thầu liên tục. “Quy tắc bình thông nhau của tôi là thua bài để thắng thầu”, sếp từng tuyên bố với Chương như thế. Mấy hôm trước sụt sùi mưa gió, nghe các sếp sở ngành triệu tập vì khuyết chân “tứ trụ” hội bài nào đó, sếp gọi Thắng, găm vài “quyển” polyme cun cút lên đường. Ngã ba Núi Vạn, thị trấn Sông Ngàn, ngay cả tên đất tên sông ở đây cũng đầy tính đổ bác, mới nghe danh tưởng như các con bạc đã muốn bắt cái chia bài.
Hoài thanh toán cho nhà hàng xong, gọi Chương xuống gắt khẽ: “Về ngay! Anh không đủ tiền ngồi với họ đâu”. Chương dắt xe máy ra, Hoài bảo: “Ngồi sau em chở về. Say bứ ra rồi kìa”. Mình đã say đâu, nhưng giờ cũng bị đàn bà ra lệnh. Chương lầm bầm khó chịu. Không lẽ thằng Thắng lái xe nó nói đúng. Đất âm thịnh dương suy nhẽ đâu có thật. Thì thôi kệ đời.
Về đến phòng Chương, Hoài mở bịch to bịch nhỏ sắp mồi ra đĩa, lại móc trong cốp xe ra một chai Black khói. “Đồ mới bảo nó làm đấy. Không phải đồ nhậu thừa mang về đâu. Ông mãnh kĩ tính. Giờ uống hết cỡ với em xem nào”. Vắt tà áo dài nền nã, Hoài ngồi xuống ghế sofa cạnh Chương, rót rượu ra đôi li.
Thế đấy. Lúc nãy thì bảo mình say, giờ lại bắt mình uống nữa. Chẳng biết đằng nào mà lần. Uống thì uống! Chai rượu vơi nhanh như buổi chiều tháng mười. Mưa rươi rì rào cành xoan. Rặng cây xa ngoài cửa sổ khuất vào bóng tối. Chương với công tắc bật đèn, ngắm Hoài mơ màng. Trong hơi men và dưới ánh đèn vàng, tà áo dài như lộng lẫy khêu gợi hơn. Hoài rót tiếp rượu, động tác xoay láng cổ chai nom thật xinh và sành sỏi. Quy tắc xoay bàn tay phải đây mà. Khi nàng xoay cổ chai rượu, chiều của dòng điện lát nữa sẽ chỉ lên trên giường. Chai vang trắng hôm nào ở quán cơm Phố cũng vậy. Hết quy tắc bình thông nhau của sếp lại đến quy tắc bàn tay phải. Chương bật cười. Những bài học cuộc đời trên phố núi quả thật thực tế sinh động hơn lí thuyết môn vật lí. Hoài quờ tay trườn sang: “Anh cười cái gì? Ai cho cười?” Ánh điện tắt phụt giữa cặp môi nóng bỏng.
Ngày mở bán thầu, các doanh nghiệp quân xanh đến sớm. Xe đỗ dằng dặc bao kín cổng cơ quan chủ đầu tư, không xe ngoại tỉnh nào lọt vào được. Các sếp trong hội bài hôm trước nhìn nhau khách quan duy vật, lạnh tanh như kẻ thù giai cấp. Đôi ba chiếc xe công ti lạ đến muộn, lò dò đậu tít vòng ngoài. Mấy anh huy hiệu thương binh lập tức “pành pành” phi xe ba bánh ra đỗ cạnh, phun khói mịt mù. Một đám kính đen xăm trổ đấy mình, mồm ngậm tăm câm như cá cũng xộc đến. Chương hích Thắng hỏi: “Thương binh từ đâu ra đấy?” Thắng cười hô hố: “Thúc bá nhà em Hoài đấy”. Lọc cọc chân giả đến mấy chiếc xe vừa đỗ, anh thương binh nhẹ nhàng gõ côm cốp vào đèn pha: “Chỗ này của người nhà em, xin các quan bác chiếu cố. Sếp em trân trọng gửi các quan bác phong bì ăn trưa đây”.
Mọi việc diễn ra êm đẹp không có sự cố. Hết thời gian vẫn chỉ vỏn vẹn năm doanh nghiệp quân nhà mua hồ sơ. Chương lên phòng chị trưởng, xin phép vơ nốt mấy bộ thư giảm giá thòng còn lại. Chắc thắng trăm phần trăm. Vân ngoài xe mở túi da, lấy tập phong bì dày gọi Hoài dặn dò: “Đưa nhầm suất đặc biệt của các sếp trưởng với suất đại trà thì về chết với chị”. Hoài nói: “Em đánh dấu kĩ rồi, chị yên tâm”. Vân sập cửa xe, quay sang Thắng bảo: “Đi thôi mình. Các lão kia chị trưởng bắt hầu bài, chờ ù đến ngày mai chưa chắc đã về”.
Chủ nhật, Hoài rủ Chương cùng đội văn phòng về nhà chơi. Nhà Hoài ven sông Ngàn, cách thị trấn hơn chục cây số. Ngôi nhà đúc bê tông hai tầng rộng rãi, kiến trúc kiểu nhà sàn khá đẹp. Dưới sân, một đám tay dao tay thớt hò hét quanh con dê thui để đãi khách quý. Mâm cao cỗ đầy bưng lên. Sếp chắp tay thưa chủ nhà: “Ngon quá bố ơi. Nhưng cơm no rượu say xong bố không cho anh em chúng con họp vài hội thì con chẳng dám ăn”. Bố Hoài cười hào sảng: “Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm. Các anh các chị cứ tự nhiên cho”.
Bữa cơm người nhà đầm ấm. Tiếng cụng li, tiếng chúc tụng chen nhau. Rượu êm mồi bén, chẳng mấy chốc mọi người tranh nhau nói ầm ầm. Hoài mềm mại lạ lùng trong trang phục áo cóm váy Thái, ghé tai Chương nói nhỏ: “Uống vừa thôi. Tí em dẫn đi chơi”.
Ngồi cạnh Chương là chú của Hoài, người hôm trước xuất hiện ở cuộc bỏ thầu. Uống chừng tới độ, ông chú vén quần tháo đai, nhấc cái chân giả ném đùng lên chiếc giường phía sau lưng. “Các anh chị thông cảm. Nó vướng víu lắm”. Sếp quát the thé: “Con Hoài đâu. Lấy lồng bàn đậy chân cho chú tao không muỗi đốt chết”. Ông chú khoát tay: “Kệ mẹ. Cho muỗi đốt inox”. Mọi người cười rộ, quay sang nâng li chúc sức khỏe ông chú. Chú Hoài xoa mỏm chân cụt, đờ đẫn: “Mìn 652a đấy các bạn trẻ ạ. Thằng Pol Pot nó gọi mìn là những người lính không bao giờ ngủ. Nó biết im lặng chờ đợi với sự kiên nhẫn vô hạn”.
Hoài dẫn Chương ra sông Ngàn khi hội nhậu vẫn đang tưng bừng. Bờ sông vắng tanh, cát dài trắng xóa. Bãi ngô hiu hắt chợt rùng mình trong cơn bấc lạnh đầu mùa. Trên thinh không xám đục dường như có tiếng vọng thật trầm từ phía chân mây xa xăm. Tiếng vọng vô hình cộng hưởng đồng tần với những trái tim mẫn cảm, khiến nó đôi khi lạc nhịp. Chương biết đó là sóng hạ âm, cây đàn contrabass vĩ đại của thiên nhiên với các dây trầm, thường rung lên mỗi khi trời chuyển mùa trở gió.
Hai người đi song song, im lặng. Rặng dứa dại phất phơ xác lột con rắn ráo. Con rắn lột da thành trẻ lại. Mình trải hồn ra vẫn già nẫu tình đời. Hoài mới góa một bận, mình đã góa mấy lần. Chương ngắm bãi bờ yên tĩnh, bỗng thấy chống chếnh hụt hơi, muốn tìm nắm một bàn tay khác. Tay Hoài thoắt đã ở trong tay Chương, rất mềm và rất ấm.
Hoài thút thít: “Ở mãi với người ta mà chẳng nói gì”. Chương hít một hơi sâu, nói rành rọt: “Mình về đi em. Rồi lúc nào đó anh sẽ nói”. Hoài dừng lại, thăm thẳm nhìn hút đáy mắt Chương ra lệnh: “Nói đi. Nói ngay bây giờ!”. Chương ngập ngừng, thấy sao thật khó. Bắt nói ra một sự hiển nhiên thật sáo rỗng và hình thức. Lời thoại “Anh yêu em” như kịch bản các phim xà phòng hay tiểu thuyết sến súa là xa xỉ với một thằng đàn ông dày dạn. Trời mây sông núi, bãi bờ thiên nhiên trải dài tít tắp chân thành nhường kia, có lời yêu nào nói sao cho đủ. Ôi cái miền đất âm thịnh dương suy này.
Chương xót xa, nhẹ nhàng ôm Hoài trong vòng tay rất chặt. Nụ hôn mặn nước mắt trong bãi ngô già. Trời bắt đầu đổ cơn mưa bụi. Những giọt mưa bay ngang gió long lanh như những hạt châu, chúc phúc cho cuộc tình hai kẻ muộn màng.
T.S
VNQD