Những ca gác đêm

Chủ Nhật, 02/02/2020 14:21

.TRUNG SĨ

1. Gác linh hồn đồng đội

Một ngày tháng 4 năm 1979, sau khi Đại đội 1 bất ngờ mất chốt trong phum dưới chân dãy núi Aural, Đại đội 2 và phần còn lại của Đại đội 1 cùng một khẩu đội cối 82mm được lệnh đánh vào phum để lấy tử sĩ.

Trận đánh không diễn ra bởi địch đã bỏ chạy từ trước.

Đại đội 1 đưa những anh em hi sinh về nằm cạnh tiểu đoàn bộ trong phum “Dừa cụt”, chờ mai xe trung đoàn vào đón. Năm túi nilon im lặng duỗi dài. Sự cảnh giác muộn mằn đến sau thất bại là điềm báo cho ngày về còn xa lắc.

Cuối chiều đã thấy tiếng chim cú lợn đánh nhau nhức óc, giành chỗ đậu trên ngọn hàng dừa cụt phía đầu phum. Chàm chàm tối, tôi ôm súng ra hố gác ca đầu. Chúng tôi vừa bật chốt mất người, không khí nặng nề bao trùm đơn vị. Trung đội thông tin và vận tải tổ chức gác một vọng chung để canh tử sĩ và gác hướng thứ yếu, hướng đại đội 3 vừa được rút lên bảo vệ trung đoàn bộ. Thi hài đồng đội trên chiến trường nếu không kịp thu gom hoặc trông nom cẩn thận sẽ bị chuột, chim kền kền, nhất là lũ kì đà xâm phạm.

Không gian sắp trở mùa càng ngột ngạt hơn khi đêm tháng tư chụp xuống. Màn đêm che giấu cảnh vật, đánh thức những cảm giác không tên mà ban ngày ta thường không thấy. Trong bóng tối, các giác quan hầu hết dựa cả vào đôi tai. Tiếng lá dầu khô rơi, chạm giòn trên thảm mục, tiếng gió chui bụi le khô lào xào. Đôi lúc có thể nghe thấy tiếng kì đà trườn đến lạt sạt hay tiếng rũ lông rù rù của một con nhím lớn ở đâu đó. Tôi nén tiếng thở dài, xốc lại quai súng. Tụi nó nằm đó, im phắc trong giấc ngủ thiên thu, không còn phải chờ ai gọi gác nữa. Mấy bữa trước, thấy thằng Tư đội mũ nhựa kiểu lính Lon Nol còn nguyên cả lần quai đệm, tôi thích, gạ đổi mũ cứng nhưng nó không đồng ý. Giờ cái mũ đó hẳn đang chụp lên đầu một thằng lính Khmer Đỏ tóc xoăn nào đó... Đang vẩn vơ nghĩ, chợt tôi dỏng tai. Thoảng trong gió, có tiếng éc éc rờn rợn chao phía cành dừa. Trong bóng tối mờ mờ, phía đầu cọc rào cạnh nơi để tử sĩ, tôi phát hiện một bóng đen vừa vụt xuống. Một con chim cú lợn đánh hơi thấy mùi xác chết định đến để kiếm ăn. Tôi lượm hòn đất vụt ném mạnh vào con chim. Cú ném chỉ khiến nó lất phất bay ngược lên ngọn dừa. Người với chim diễn với nhau cảnh đó đến mấy lượt. Cuối cùng điên tiết, tôi kéo khóa nòng, định lia chết con chim mất dạy kia nhưng dừng lại kịp bởi vừa lúc đó, cả khoảng rừng tối bỗng bừng lên trong một thứ ánh sáng xanh lá mạ. Ánh sáng lạnh ma quái từ hai phát pháo hiệu, chỉ cách vị trí hầm gác chừng hơn cây số.

Anh Mão ra hầm đốc gác, dõi theo hai trái pháo hiệu, dặn tôi: “Pháo hiệu địch bắt liên lạc. Lực lượng địch cấp tiểu đoàn đang bâu bám đó. Coi chừng gác xách cẩn thận nghe mầy”. Im lặng một chút, giọng anh chợt trầm xuống. “Người sống đã đành, còn mấy thằng nằm kia nữa. Đã nơi đất khách quê người rồi… Đừng bắt tụi nó phải chết thêm lần nữa...”.

Nghe anh nói, lòng tôi chợt trĩu nặng. Có cái gì đó cứ dâng dâng. Từ lúc đó, tôi không còn để ý đến con chim lợn như trêu ngươi kia mà tập trung vào việc canh gác của mình.

Cánh đồng cùng cây thốt nốt tỉnh KP Ch'năng - Ảnh: TL

2. Gác rình trinh sát địch

Đơn vị nằm phum “Dừa cụt” khá lâu để củng cố. Khi Đại đội 1 đi truy quét, chốt bỏ trống nên chỉ huy tiểu đoàn đẩy trung đội trinh sát ra đó. Cụm rừng độc lập này là sườn trái tiểu đoàn bộ, không thể không giữ.

Tôi được lệnh để nguyên máy đó, nằm với trinh sát. Đội hình mỏng, chỉ có bảy, tám người. Ban ngày cắt cử tổ cảnh giới, ăn cơm tập trung trong lều chỉ huy Đại đội 1, còn ban đêm ngủ võng tản ra dưới các hầm chiến đấu trung đội.

Một hôm, quãng nửa đêm gác, tôi thấy có con chó dưới ánh trăng. Con chó khoảng mười lăm cân đang chạy dọc đường bò xuyên qua vị trí Trung đội 2 cũ vào gần đội hình. Cách hầm gác khoảng hơn chục mét, nó dừng lại đánh hơi quan sát. Có lẽ do xuôi gió nên nó không phát hiện ra tôi.

Ở đất này, tôi từng thấy voi trắng, bò trắng với rất nhiều chó trắng. Nhưng trắng tinh như con này thì chưa thấy bao giờ. Dưới ánh trăng thượng tuần, nó như phát sáng, lấp lánh ánh bạc.

Tôi nhẹ nhàng khẽ kéo nấc an toàn xuống, ướm nó vào đường ngắm. Nó dừng lại, hít hít đánh hơi một lát rồi lộn trở lại. Thú hoang không bao giờ quay lại vết đi cũ. Biết chạy trở lại đường cũ hẳn con chó này có người nuôi.

Linh cảm dội lên, đó có thể là chó trinh sát địch. Tôi luồn về võng anh Sơn lay dậy. Anh Sơn vơ khẩu M.79 cùng dây đạn. Hai anh em trở ra hầm gác đôi. Lát sau, có tiếng lá khô loạt soạt rất khẽ, rất đều, càng lúc càng gần. Chân rừng khộp mùa khô chưa cháy, lá rụng dày cả tấc nên giấu tiếng động khi di chuyển là rất khó.

Ánh trăng lổ đổ từng khoảng sáng trong bóng rừng thưa. Tôi căng mắt nhưng không phát hiện ra cái gì. Cửa hầm chữ U bên kia, thấy anh Sơn hất hàm chỉ vào khẩu M.79, ra hiệu tao bắn trước.

Chiếc máy điện thoại Mĩ TA-132 trong lều chỉ huy để nấc chuông nhỏ, bỗng nhiên kêu cạch cạch như dế gáy. Kêu mấy hồi nhỏ nhưng đêm thanh nghe rất rõ. Trời ơi! Tiên sư thằng nào không ngủ được, thử máy vào đúng lúc này.

Tôi nín thở chờ phát B.40 đầu nòng từ phía địch.

Có tiếng “bịch”. Một hòn đất hay vật cứng gì đó lăn tới gần miệng hầm.

Im lặng.

Lại “bịch” một tiếng nữa. Tôi hơi thụt đầu xuống. Hồi trước đến giờ toàn nằm giữa ban chỉ huy, có bao giờ phải lên tiền duyên gác hướng chính như thế này đâu, tay tôi đổ mồ hôi trên cò súng lạnh ngắt vì căng thẳng.

Anh Sơn quờ tay, lượm đại một cục đất, chọi về phía trước. Hòn đất thảy đi rơi “bịch” một tiếng trước nòng súng chẳng bao xa. Tiếng động thảm lá phía trước hầm gác lại lặng ngăn ngắt.

Căn hầm gác của chúng tôi nằm trong bóng thẫm của lùm cây, rất khó phát hiện. Tay tôi hơi run, chỉ rình súng địch loé lửa đầu nòng là siết cò. Nhưng chờ mãi, chờ mãi… không thấy gì thêm ngoài sự im lặng. Đêm mùa khô lạnh, nhưng đầu và lưng áo tôi lúc đó đẫm mồ hôi.

Cả đêm hôm ấy, trung đội trinh sát và tôi gần như thức trắng. Sáng sớm hôm sau chúng tôi bung rộng đội hình, bám lên thám sát. Tôi nhặt được nắm cơm chuột khoét nham nhở bọc trong giỏ lá thốt nốt. Đêm qua trinh sát địch đã mò vào giỡn chơi chúng tôi. Hai đối thủ đã thăm dò, biết rõ nhau nhưng không bên nào động thủ.

Bảo là bí mật lực lượng cũng phải mà bảo sợ nhau cũng phải. Trên chiến trường, lắm khi hai bên ở sát ngay cạnh nhau nhưng đều lờ nhau đi như chưa hề quen biết. Cũng từ đêm đó, tôi bắt đầu biết hút thuốc thực sự. Điếu thuốc Vàm Cỏ vào phổi từng ngụm khói nhỏ, ngai ngái và nằng nặng.

 

3. Ta địch ngủ chung

Quân số hao hụt trong chiến đấu, nay càng hao hụt thêm vì sốt rét. Mỗi đại đội lúc này thường chỉ còn khoảng ba chục tay súng, kể cả thông tin đi phối thuộc. Có những trung đội vãn gần hết lính, đại đội lại phải san bớt người ở các trung đội khác sang.

Ban đêm mỗi trung đội tổ chức gác hai vọng từ chập tối. Mỗi người gác hai ca, mỗi ca tiếng rưỡi. Chỉ huy sở và khẩu đội cối 60mm cũng phải gác chung một vọng, trừ cán bộ đại đội. Nhưng thấy anh em thức nhiều trõm mắt, các anh ấy cũng chia phần vất vả gác đêm.

Dừng chân tại các phum cũ, các giao lộ đường bò, không ai dám bỏ gác vì đó là những vị trí mốc, địch hay qua lại. Nhưng khi đi truy quét, tác chiến trong rừng rậm, lính thường hay bỏ gác. Chúng tôi tránh đường bò, cắt vào rừng xóa dấu vết, mắc võng ngủ qua đêm. Rừng mênh mông, biết gác hướng địch là hướng nào?

Chiều gần tới phum “Chuối” có lệnh dừng chân, nấu cơm sớm ăn, không ngủ trong phum. Nhập nhoạng tà dương cơm nước mới xong. Tiểu đoàn chúng tôi rời vị trí, cắt sâu vào mé rừng dày chọn chỗ mắc võng.

Tôi cắt rừng rải dây xuống chỉ huy sở Đại đội 1. Mắc dây, liên lạc thử, chỉnh mức chuông êm xong trời đã tối mịt mùng. Võng đu đưa khoan khoái, tôi duỗi dài chân yên vị nghe tiếng cú rúc điểm canh. Thấy hướng Trung đội 3 vẫn có tiếng chặt cây làm cọc phụ chí chát, anh Chính Đại đội trưởng cáu, sai thằng Đồng - liên lạc mới của Đại đội chạy xuống bảo thôi chặt, không lộ hết vị trí. Vừa mới nhổm người khỏi võng, tiếng chặt cây đã ngừng, thằng Đồng khoái chí vì không phải đi nữa.

Đêm yên tĩnh trôi qua. Mờ sáng, lính Trung đội 3 lào xào thu võng chuẩn bị hành quân, thấy một đám lính lạ cũng đang cuốn võng gần ngay cạnh, cách có mấy chục thước. Trung “chuột”, người nằm sát chỗ đó nhất tới gần, đứng chống súng hỏi:

- Chúng mày lính bên Đại đội 2 à? Sao lại lạc sang đây ngủ?

Nhóm lính lạ im lặng không trả lời, cắm mặt lẳng lặng cuốn võng. Bồng bị gọn gàng lên vai xong, bất ngờ chúng nhất loạt bỏ chạy. Một quãng sau, tụi ngủ ké quay súng lại bắn rát. Đại đội chia cánh đuổi theo, chúng đã mất tăm tích.

Tại chỗ địch chen vào đội hình ngủ, đếm được mười hai cái cọc phụ. Nghĩa là đêm hôm trước đã có sáu thằng địch ngủ sát cạnh Trung đội 3 như một đơn vị phối thuộc.

Trung “chuột” kể, đêm tao thấy tụi nó hút thuốc rê, nhạt mồm tính sang xin điếu, nhưng lười ngủ quên mất.

Thằng Đồng liên lạc xám mặt, nghĩ đến tình thế chui vào ổ lính Khmer Đỏ truyền lệnh cấm chặt cây chập tối hôm qua.

Rừng che bộ đội, rừng cũng che luôn cả quân thù. Thiên nhiên luôn công bằng với cả hai bên

T.S

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Ơi cô gái "Thì Thương"

Ơi cô gái "Thì Thương"

Ngày ấy chiến tranh đã vào hồi quyết liệt. Cả đất nước như cùng lên đường hành quân vào Trường Sơn, ra chiến trường. Trong những đoàn quân ấy, có những đoàn quân nghệ thuật. Nhạc sĩ Văn Dung cùng một đoàn bảy nhạc sĩ từ Hà Nội cũng khoác ba lô vào chiến trường... (CHÂU LA VIỆT)

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)