Ghi chép. NGUYỄN DUY LIỄM
Đi câu bấy nay đã là một nghề. Mà còn là nghề mưu sinh của nhiều người. Nhưng nó được phát sinh từ bao giờ? Điều đó chưa ai giải thích chính xác được. Mà người ta chỉ phỏng chừng ước đoán: Nghề câu đã có từ khi lớp người tiền sử bắt đầu chinh phục thiên nhiên cho cuộc mưu sinh?
Cách nay vài năm, ở vùng biển Thái Bình, cũng vào mùa nồm, một ngư dân của làng chài Tân Hải dong buồm ra biển cùng với hai bạn nghề. Họ đi câu cá sủ.
Tháng ba. Khi những cơn mưa đầu mùa dậy sấm, cùng với cá gúng, cá sủ cũng vào tìm nơi sinh sản thì ngư dân nơi đây lại ra biển săn bắt loài cá vừa ngon vừa nạc thịt, lại có trọng lượng lớn này. Không chỉ cho thịt, cá sủ còn cho bóng. Bóng cá sủ trắng được chế biến thành món ăn đặc biệt: thập cẩm nấm hương - một món ăn sang trọng trong các buổi đại tiệc. Người ta đánh bắt cá sủ bằng phương thức câu tay và lưới giăng.
Cá sủ ở vùng biển này có hai loại: cá sủ bạc và cá sủ vàng. Người ta phân biệt chúng ở màu sắc vẩy, còn hình dáng chúng giống nhau.
Cá sủ trưởng thành, có con nặng tới năm sáu chục cân. Nhưng ngư trường ở đây thường chỉ xuất hiện cá sủ bạc. Chúng thường đi theo bầy đàn nên cặp thuyền lưới nào gặp được là trúng đậm.
Duy cá sủ vàng là ngư dân ít gặp. Vì lẽ chúng hiếm hoi nên ngư dân quan niệm ai có phúc có phận mới gặp được.Vậy mà chuyến đi câu ấy ba ngư dân của làng chài Tân Hải đã gặp may: họ đã câu được một con sủ vàng rất to.
Phải mưu mẹo, vất vả lắm ba ngư dân mới đưa được con cá lớn ấy lên thuyền. Nhìn con cá trên mình phủ một lớp vẩy như dát vàng dát ngọc họ gõ xoong, gõ mâm, rúc lên mấy hồi tù và thông báo với bạn nghề rồi dong thuyền tuốt thẳng về bờ.
Thuyền vừa cập bến, tiếng đồn về con cá sủ vàng đã loang ra khắp làng chài. Một chủ vựa chuyên thu mua hải sản phóng xe tìm xuống tận thuyền. Người ta kháo nhau rằng: “Con sủ vàng được ngã giá tám trăm triệu đồng. Sau khi được đông lạnh bảo ôn, thông tin được gửi lên Hà Nội. Khách ăn hàng ôm theo cả ca táp tiền mặt xuống. Và con cá sủ vàng được sang tay với số tiền lên đến một tỉ mốt”. Và rồi cái giá cuối cùng là bao nhiêu thì không được nghe tiếp nữa.
Thịt cá sủ vàng không có gì đặc biệt hơn cá sủ bạc. Người ta mua nó mổ ra cốt chỉ lấy hai cái bóng.
Bong bóng cá sủ vàng cũng có hình thể hai khuôn như “củ” lạc dính vào nhau. Cá sủ là loài ăn khi chìm, khi nổi hai chiếc bóng hơi này tự điều tiết khi chúng muốn đi chìm hay bơi nổi. Nó giá trị ở chỗ từ bong bóng của cá sủ vàng, người ta chế ra sợi chỉ đặc biệt. Nó được dùng khâu vết mổ trong nội tạng người bệnh. Khi vết mổ liền, nó “biết” tự hủy không để lại dấu vết...
Lan man đôi chút vậy để mở rộng giới thiệu về nghề câu, chứ câu chuyện mà tôi muốn nói chính là chuyện đi câu trên vịnh Bái Tử Long. Vịnh biển đã hoàn mĩ về cảnh sắc lại kín sóng nặng gió nên được ví như những cái ao trời. Vào mỗi độ giêng hai hàng năm, các loài hải sản thường tụ hội về đây sinh sản. Mức độ dày đặc của chúng nhiều như được nuôi, nhốt trong ao.
Vào những năm tám mươi của thế kỉ trước, tôi mới chuyển đến đây sinh sống và may mắn còn được chúng kiến nghề câu cá mực. Giêng mù nồm trời se se lạnh, hơi nước hơi sương giăng tràn mặt vịnh. Bái Tử Long đặc quánh sương mù là thời điểm những con thuyền nan câu mực bắt đầu hoạt động. Con thuyền mủng lướt nhẹ trong sương. Trước mũi thuyền, hai chiếc cần câu chĩa về hai phía như hai cây ăng ten của chiếc đài bán dẫn. Dây câu không cần có lưỡi mắc mồi mà con mồi được buộc ngang thân. Mồi câu là con bề bề hoặc con tôm he sống.
Phong cảnh Bái Tử Long - Ảnh: ST
Người đi câu ngồi phía sau nhàn tản đưa tay vin hờ lên hai mái chèo khua nhẹ vào làn nước trong văn vắt như pha. Thấy con mồi, mực lao vào dùng xúc tu tóm lấy đưa vào miệng. Người câu rung cần nhè nhẹ từ từ kéo dây câu về. Động tác này kích thích cho con mực càng bám chặt mồi hơn. Khi mực thực sự say mồi mới là lúc giương vợt ra xúc.
Mực là loài nhuyễn thể. Cơ thể chúng còn nục nạc một khối thịt, chỉ có một chiếc mai vừa xốp vừa nhẹ nằm trong thân làm khung nhưng tạo hóa đã cho chúng bản năng rất mạnh mẽ để sinh tồn. Thấy con mực mái đang bám chắc lấy con mồi đang bị đường câu kéo lại gần thuyền, con mực trống vẫn “bất chấp” lao theo. Con ham ăn, con ham mái và cả hai đều chui vào vợt, bị xúc lên thuyền.
Nghề câu mực luôn bắt được những con đã trưởng thành. Những con mực mo mái nặng tới hai, ba ki lô gam. Mỗi buổi câu chỉ cần câu được dăm con như vậy là đã có mớ mực mươi cân mang về chợ.
Còn khi heo may về, thấy những đàn chim xanh, chim ngói như những mũi tên từ hướng bắc lao sang vun vút ngang qua mặt vịnh. Lúc này lại vào mùa câu cá cuộng.
Cá cuộng cùng hàng cùng họ với cá kìm, cá kiếm. Vây lưng vây bụng chúng trong xanh màu ngọc bích. Nhìn lớp da mịn màng tưởng chúng không có vảy. Nhưng không phải vậy. Lớp vẩy rất mỏng và mịn màng ép sát với làn da vừa bảo vệ được thân thể mà không hề cản nước để chúng lao nhanh như tên bắn. Chúng có những chiếc mõm lởm chởm như răng cưa, vừa dài ngoãng như những chiếc kìm gắp sắt trong lò nung của thợ rèn lại nhọn hoắt như những mũi lao. Không phải mùa sinh sản, cá cuộng đi theo đàn, ăn nổi, vào kiếm ăn quanh các bãi dàn, nơi thường có ngọn nước nhè nhẹ chảy qua. Người đi câu cắm hai cây sào rồi giăng ngang một đường câu nửa chìm nửa nổi. Cứ khoảng cách bảy tám mươi phân lại thắt một dây câu. Lưỡi câu được tóm mồi là tôm rảo hoặc giò lụa xắt nhỏ. Loài cá này phàm ăn. Gặp tía lớn, một nhát câu vớ được cả vài chục ki lô gam. Thịt cá cuộng thơm, dai mà lại không có xương dăm. Chúng được xem là loài cá ngon của biển. Nhưng vào mùa sinh sản, để bảo vệ đàn con, cá cuộng bỗng trở thành hung dữ. Tháng ba tháng tư chúng tìm vào quanh gậc đảo đẻ trứng “ấp” con. Trong khi chờ trứng nở hay đang chăm sóc lũ cá con còn bấy bớt, cá cuộng thường “tịnh” thân nằm lập lờ trên mặt nước như những thân cây chuối bị buông xuống biển. Ấy vậy nhưng hễ động tới chúng thì hãy coi chừng. Lứa này người ta không dùng cách giăng câu để bắt mà phải đi soi. Đêm. Ngọn đèn măng xông thắp hết công suất. Hai người cùng phải thạo nghề ngồi trên thuyền mủng. Người ngồi phía sau cầm lái. Người nhăm nhăm cầm ba chia ngồi trước mũi thuyền. Động tác phải kết hợp cho thật nhịp nhàng, nếu phát hiện thấy chúng phải quan sát thật chính xác, nhận biết nó đang quay về hướng nào để mà xử lí khi phóng ba chia, nếu nhỡ tay đâm trượt còn có đường mà thoát thân.
Bến Do đã từng xảy ra một vụ “tai nạn” khi đi soi bị cá cuộng “phản công”. Người ngư dân này đi soi đêm phát hiện ra con cá cuộng đang nằm “ấp” trứng. Chưa phát hiện chính xác con cá đang quay đầu về đâu, ông ta đã hấp tấp đâm lao. Nhát đâm bị trượt, con cá dùng hết sức bình sinh lao thẳng lên thuyền. Người ngư dân đã hứng trọn cú đâm của con cá cuộng.
Nói đến chuyện cá và nghề câu trên vịnh Bái Tử Long thì bao la là chuyện. Chỉ kể thêm nghề câu cá đuối, một nghề đã gắn với câu chuyện về một “vụ án mạng” cũng đáng để kể ra.
Cá đuối không câu bằng mồi mà người đi câu dùng một đường câu giăng ngang mặt nước như bắt cá kìm, cá cuộng. Nhưng lại khác biệt ở chỗ không phải mắc mồi. Người câu thửa lưỡi câu bằng thép tốt, rút ra từ một loại dây cáp cứng. Uốn xong, tôi cho đanh lại rồi đem dũa thật bén mới buộc vào đường câu. Đường câu cá đuối thả hờ hững trong vùng nước xiết để chờ chúng đến săn mồi.
Những con cá đuối có con đo được đường kính cả mét, nặng tới nửa tạ. Chúng cứ rập rờn như những cánh diều mải chao lượn săn bắt cá con rồi vướng phải lưỡi câu. Từ một lưỡi rồi nhiều lưỡi. Càng giãy càng bị đường câu xoắn chặt. Thịt cá đuối không có xương dăm, chỉ có sụn. Quan niệm bấy nay của người miền biển thì thịt cá đuối độc, nên người ốm, yếu và trẻ nhỏ không được ăn. Nhưng nay đã khác. Cá đuối được các nhà hàng nổi tiếng trên vịnh Bái Tử Long chế thành những món nướng, món om lá lốt, hoặc nấu ám chuối xanh, dứa già, được thực khách rất ưa chuộng. Nó thành món ăn đặc sản bởi thịt trắng, dai, mùi vị đậm đà không ngấy mỡ.
Chuyện về người đi câu cá đuối trên vịnh Bái Tử Long rồi bị liên đới đến một vụ án mạng đã xảy ra từ thời Pháp thuộc. Chuyện thế này:
Tại khu vực đảo Hòn Nét trên vịnh Bái Tử Long. Nay là cảng biển nổi để các con tàu có trọng tải lớn vào dỡ bớt hoặc rót thêm tải. Thủa ấy có ông lão ngư dân người Cửa Ông - Cẩm Phả thường ra giăng câu cá đuối. Sáng ấy, như thường lệ, lão ngư phủ bơi thuyền ra thu đường câu gỡ cá thì bỗng gặp sự khác thường. Một con cá mập đã bén phải đường câu.
Con cá mập mắc vào đường câu là một sự lạ. Loài cá này hung dữ và rất khỏe. Muốn câu được nó phải có cách thức đặc biệt. Nó bị dính câu của ông lão là điều hạn hữu. Sau phút bất ngờ, lão ngư phủ đoán rằng. Khi kiếm ăn, con cá mập bơi ngang qua, vô tình thấy nhiều cá đuối dính câu, nó xông vào ăn chặn mà mắc phải đường câu. Lão ngư phủ liền dùng ba chia đâm chết con cá mập rồi kéo nó lên thuyền.
Đang khấp khởi mừng một buổi câu trúng đậm, sẽ thu được món tiền khá lớn từ bán vây bán thịt con cá thì lão ngư phủ kéo tiếp thì gặp... một xác người. Sợ quá, lão buông vội đường câu xuống biển.
Sau phút bần thần do dự, lão ngư kéo cái xác lại gần cho nổi lập lờ trên mặt nước. Thấy bộ quần áo lính và diện mạo kẻ xấu số, lão ngư phủ đoán biết kẻ gặp nạn là lính lê dương.
Vì công việc làm ăn muốn được yên toàn, lão ngư luôn phải ra vào Hòn Nét, nơi có đồn canh phòng cửa biển của người Tây để trình báo giấy tờ. Tên lính này cũng thường xuống thuyền lão xin cá. Nhưng hôm nay số hắn tận khi bơi thuyền phao ra ăn trộm cá. Trong khi lúng búng với đường câu đã bị con cá mập cuốn theo mà thành thiệt mạng.
Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Nó sống thế nào, lão ngư không thèm chấp nên đã làm phúc đưa hắn vào đảo Nét.
Nào ngờ, công chẳng được thưởng mà lão ngư phủ còn bị tòa án của nhà nước đô hộ quy tội làm chết một quân nhân của nước đại Pháp...
Trên đây là nói về chuyện đi câu để mưu sinh kiếm sống của những người ngư dân sống trên bờ vịnh Bái Tử Long. Còn nói đến chuyện đi câu để làm thú vui tao nhã thì xin kể đến những chuyện đi câu của cha con ông Nguyễn Long Giang.
Ông Long Giang nhà ở ngay sát bến Do. Ông làm công nhân vận hành máy của công ti than Đèo Nai. Con trai ông là anh Nguyễn Minh Hà cũng rất thích câu cá cùng cha.
Ông Long Giang giải thích với tôi rằng, theo thuyết Thiên - Địa - Nhân của người xưa để lại thì người đi câu với con thuyền mủng bập bềnh trên mặt vịnh, tay cầm dây câu thì có khác gì đang “nối” trời với đất!
Vào độ cuối tháng tư, sóng Nam đã hơi lộng, cha con ông vẫn dong con thuyền nan lắp máy Cole 4 dông tuốt ra tận hòn Mai, hòn Mác. Đấy là những hòn đảo đơn lẻ nằm tận tuyến tiền tiêu che chắn sóng lừng đại dương cho Bái Tử Long.
Năm sáu tiếng đồng hồ thuyền mới ra đến hòn Mai. Vừa tắt máy lùa thuyền vào chân gậc đảo tìm vị trí buông neo thì bố con ông gặp đúng cơ nước dừng lại đảo chiều. Thời khắc này biển lặng. Nước không rặc thêm được nữa và đợi thủy triều lên. Đây cũng là thời điểm cá thường cắn câu. Đã nắm rất rõ quy luật kiếm ăn của các loài cá, cha con ông vội vã thả câu.
Những con tôm he đỏ lòng to cỡ ngón chân cái còn sống và khỏe khoắn được đặt mua với giá cả đặc biệt đem về rộng sẵn trong văng thuyền, giờ bắt lên mắc vào lưỡi câu làm mồi nhử cá. Đã ra đến tận đây là để nhằm câu được những con cá to và ngon như cá khế, cá song...nên con mồi và đường câu cũng không thể tẹp nhẹp như đi câu trong vịnh để bắt những con cá dìa, cá hói.
Việc mắc con mồi vào đường câu để bắt được những con cá ở đại dương là những bí quyết nghề nghiệp. Mắc lưỡi câu vào con tôm mồi làm sao để khi thả xuống nước, con tôm vẫn sống bơi lượn bình thường. Có vậy mới đánh lừa được những con cá song, cá ngừ sống lâu năm nặng cả chục ki lô.
Khi thả đường câu xuống biển với người sành nghề là phải biết cảm nhận để thả cho đủ độ dài. Sao cho lưỡi câu mắc con mồi chỉ vừa chạm hờ tới đáy biển. Không dài hơn và cũng không được ngắn hơn để những loài cá ăn ngầm nơi đáy vịnh dễ phát hiện ra và người cầm câu thấy ngay từ khi con cá vờn đến con mồi.
Anh Hà đang cầm dây câu trong tay bỗng thấy dây câu rung động rồi đường câu bị kéo căng ra đột ngột. Từ cuối đường câu dội những rung động rất mạnh. Anh biết là một con cá lớn đã mắc câu vội hô lên: Bố, bố ơi! Ông Long Giang đang ngồi chăm chú như tọa thiền liền vội vã tịnh đường câu của mình vào cọc chèo rồi quay qua phụ với con trai kéo con cá lên thuyền.
Bị mắc lưỡi câu vào miệng, con cá song cố sức giãy hòng thoát ra. Nếu là loài cá khác từ khơi xa vào chân đảo kiếm ăn, bị nạn nó sẽ lao ra khỏi gậc đảo và kéo theo đường câu ra khơi. Lúc ấy người đi câu phải lùa thuyền theo cá, xông thêm dây câu. Một hồi sau con cá ấy kiệt sức, nó dừng lại nghỉ, lúc ấy mới thu dây câu xúc cá lên thuyền được.
Đây, với kinh nghiệm nhiều năm, cha con anh Hà biết đây là con cá song. Loài cá này chuyên sống quanh gậc đảo, khi mắc câu nó không lao ra khỏi gậc mà tìm cách chui vào hốc đá. Nếu để nó chui được vào gậc đảo với những hang những hốc coi như chào thua, mất ăn luôn. Anh Hà ghì chặt dây câu vào khươn thuyền (cọc chèo) không cho con cá kéo theo đường câu chui vào kẽ đá. Rồi nhằm trúng thời cơ mới lần dây câu kéo con cá nổi dần lên mặt nước. Con cá song mình lấm chấm hoa văn như được khoác tấm áo gấm đã nổi lên. Lúc này mọi thao tác của người đi câu càng phải cẩn trọng hơn. Nó quyết định sự được, thua. Nó là khoái cảm để người câu say nghề. Ông Long Giang giương chiếc vợt ra. Chiếc vợt miệng to như miệng cái thúng nhất, cán thửa bằng đoạn ống tuýp, chặn trước đầu con cá. Lùa cho nó chui lọt vào vợt. Anh Hà phụ cha đưa con cá lên thuyền. Đến khi con cá giãy lên đành đạch trong khoang thuyền, hai cha con nhìn nhau thở phào khoái trá.
Anh Hà mở túi đồ nghề lấy chiếc cân điện tử kéo lên cân thử. Con cá nặng tới mười hai cân rưỡi, dài hơn một mét. Cha con họ đã thường câu được những con cá song lớn nhưng con nào to nhất cũng chưa vượt quá bốn cân rưỡi. Con cá này trọng lượng và kích cỡ đã đạt mức “quán quân” trong những con cá câu được của cha con ông Long Giang.
Vớ được con cá ngon đứng hàng đầu bảng sản vật của Bái Tử Long, hai cha con anh Hà thật hỉ hả. Vậy là chẳng cần câu tiếp nữa - “phúc bất trùng lai”. Dễ gì mà vận may đến lần nữa, cha con họ nhổ neo dông thuyền quay về bờ ngay trong đêm. Ngày hôm sau điện cho bạn bè đến mở tiệc ăn khao mừng thắng lợi.
N.D.L
VNQD