Trái tim Hà Nội

Thứ Hai, 22/11/2021 00:07

. QUANG HƯNG
 

Tôi cứ ngẫm mãi mà chưa thỏa mãn vì sao bao nhiêu cuộc sướng vui đến cuồng nhiệt sau chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam, chủ yếu người ta cứ tập trung về hồ Gươm. Để hò reo, để vẫy cờ, để ngập sóng sao vàng ca hát, đám đông nhún nhảy chật quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; dòng người, xe cuồn cuộn sôi sục quanh hồ. Rồi mới tỏa lan đi các đường phố khác. Không ít lần, chật lắm rồi, không làm sao mà “lèn” được những chuỗi đỏ - vàng màu áo, màu cờ; những chuỗi âm thanh của kèn, của còi, của tiếng người hò hét vào nhau nữa, thì các đoàn người cũng cố lên được gần đến nơi. Rồi có thể… “cố thủ” ở đâu đó khu vực quảng trường Cách mạng tháng Tám, hay tỏa đi như nước cuốn theo các phố dài Tràng Thi, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lò Đúc…

Tôi không nghĩ ở khía cạnh mê tín, mà cứ thẳng đấy theo mắt nhìn và ngẫm ngợi, thì bao nhiêu những giá trị quý, đẹp, thiêng của Hà Nội mình, đã thể hiện cả ở cái nơi trung tâm này. Có lẽ còn rộng hơn ý nghĩa mà khu vực hồ Gươm yêu thương vốn đã trầm tích và thăng hoa, thì nơi này còn trở nên biểu tượng chung của cả một Hà Nội Thủ đô nữa, một Thủ đô qua dằng dặc tháng năm thăng trầm binh biến và hòa bình, đang mở ra sáng tươi đổi mới, hội nhập. Bởi vậy mà về một góc phóng chiếu nào đó, thì đến với hồ Gươm như đã hội vào mình không khí, dáng nét Hà Nội.

Mà tấm lòng ấy, có lẽ giản dị như một lẽ chân thành của tình yêu thương, cảm mến với những người, những việc diễn ra trong những dịp trong đại, hay nhỏ nhẹ hơn, một dịp nào đó mang tính lễ nghi, khánh tiết trang trọng, hoặc một sự kiện, một hoạt động nào đó. Bùng lên như là trận thắng bóng đá vậy, thiêng liêng và hân hoan niềm ấm cúng như là đêm Giao thừa, tôi đều thấy người ta kéo nhau lên hồ Gươm. Rồi nào giải chạy việt dã, cũng “mượn” đường phố lượn theo dáng hồ cho thêm “nghiêng đẹp” tư thế vận động viên. Và nào lễ hội đường phố, lễ phát động vì môi trường, đi bộ vì hòa bình, biểu diễn nghệ thuật hoành tráng… tôi cũng thấy người ta hay chọn nơi này mà tổ chức, mà gióng lên những thông điệp xanh, thông điệp thân thiện, nhân ái, nhân văn… Hồ Gươm như đón, như mở cho mọi người khi hướng những ý tưởng và khơi gợi hành vi tốt đẹp ra với đông đảo những người khác.

Ồ! Mà nếu để thời gian phân tích, lí giải từng góc độ, vì sao hồ Gươm và những phố, những địa điểm bao quanh, liền kề với hồ, lại đem đến nhiều hiệu quả kì diệu đến thế, cả về không gian, cảnh quan, kiến trúc, văn hóa, thiên nhiên, lịch sử… để biết bao người hướng về, muốn đến nơi này, tổ chức, sẻ chia rất nhiều điều ở đây, thì chắc phải có cả một công trình lớn. Công trình ấy, tôi tin cũng sẽ tiếp tục chứng minh một điều quan trọng mà từ bây giờ, từ bao lâu qua, chúng ta đã nhận rõ. Rằng hãy yêu giữ, trân quý hồ Gươm - trái tim của Hà Nội, như trái tim chung của rất đông đảo chúng ta. Nhưng nhớ, hãy yêu và giữ một cách đẹp đẽ, lịch lãm và thân mến như chính trái tim ấy đã nuôi giữ, đã dành tặng cho chúng ta vậy.

Q.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những người phụ nữ của Eliot trong "Vùng đất hoang"

Những người phụ nữ của Eliot trong "Vùng đất hoang"

Xuất bản lần đầu cách đây 100 năm trên tạp chí văn học Criterion, trường ca dài 434 dòng của Eliot ngay lập tức nổi tiếng... (BÌNH NGUYÊN)

Nỗi khắc khoải  khi môi trường bị bức hại

Nỗi khắc khoải khi môi trường bị bức hại

Những nhân vật, tất nhiên, được khúc xạ để khi bước vào tác phẩm khiến độc giả cảm thấy sự khác lạ, hấp dẫn, thông qua việc “làm mới” bằng cách dồn vài tính cách vào một để họ trở thành nhân vật điển hình của cuốn sách... (NGUYỄN VĂN HỌC)

Tiếng cười ngân dài từ tuổi thơ mình vọng lại

Tiếng cười ngân dài từ tuổi thơ mình vọng lại

Với con gái của nhạc sĩ Phạm Tuyên, các tác phẩm của ông viết cho thiếu nhi chính là câu chuyện cuộc đời của chị. Thế nhưng, hoá ra, đó cũng lại là câu chuyện cuộc đời của mỗi chúng tôi, những đứa trẻ sinh ra vào cuối chiến tranh và lớn lên qua thời bao cấp.

Bố tôi từ cuộc đời bước vào trang thơ

Bố tôi từ cuộc đời bước vào trang thơ

Những điệu chèo, câu văn của cha ông từ nghìn xưa đã thấm vào tôi từ tấm bé, để sau này lớn lên tôi làm thơ, những câu thơ lục bát mang âm hưởng hát chèo, hát văn thật lấp lánh và rõ rệt vô cùng... (HOÀNG ANH TUẤN)