Truyện ngắn dự thi. NGUYỄN NGỌC ĐÀO UYÊN
Nói ngay, cả đời anh ba, anh bảy chỉ có một mơ ước bình dị, nhỏ bé thôi á là... trúng số độc đắc. Trong khả năng của mình, một cách chừng mực và đều đặn, hai anh luôn cố gắng để ước mơ của mình trở thành sự thực. Cứ năm ba bữa, hai anh lại mua vé số, trong mấy cữ cà phê sáng quán chị Hậu hoặc buổi rượu chiều quán chú năm hay thi thoảng đám tiệc đâu đó có người bán vé số ghé mời. Những buổi trà dư tửu hậu, hai anh khề khà bàn chuyện tương lai lỡ mai mốt ngày trúng số, cầm trong tay vài tỉ sẽ làm gì. Tiền tỉ, lớn lắm à nghen, xài sao cho hết, phải đầu tư làm ăn, phải mua đất sửa nhà chứ để tiền trong tay mà ăn chơi bậy bạ, phung phí thì của thiên trả địa chẳng mấy mà trắng tay. Ai lạ đi qua, nghe lỏm bỏm được câu chuyện tưởng hai tay này vừa trúng số thiệt. Anh ba, anh bảy là bạn bè chí cốt, chơi chung với nhau từ hồi còn lưng trần chân đất, bận xà lỏn bắn đạn keo cho tới khi cưới vợ anh này làm rể phụ cho anh kia, rồi anh kia phụ chở vợ anh này đi đẻ... Hỉ nộ ái ố gì cũng từng trải qua với nhau, chỉ còn mong một ngày được cùng nhau chung vui trúng số. Trúng số ai mà không ham, nhưng ít ai mơ mộng trúng số “cuồng tín” như hai anh. Xóm làng có cười vì cái mơ ước “bình dị” mà xa vời của hai anh chứ không phê phán vì hai anh “biến ước mơ thành hiện thực” một cách chừng mực, nghĩa là thi thoảng mới mua vài tờ kiến thiết chứ không đề đóm đỏ đen mù quáng. Đều là dân nhà nông chính hiệu nên hai anh biết quý trọng công sức, quý trọng những đồng tiền mồ hôi nước mắt.
Một bữa, sau vài li đế lai rai nhà anh bảy, đề tài yêu thích của hai anh lại được nhắc tới. Anh ba uống hết nửa li, vỗ đùi cái “đét”:
- Bảy, mơi mốt trúng số, giàu rồi tui cũng uống đế, không uống bia đâu. Uống bia ngầy ngật, khó chịu muốn chết.
Anh bảy gật:
- Y vậy. Mà trúng độc đắc rồi mày làm gì?
Anh ba cười khà khà:
- Tui nói hoài mà anh không để ý ha? Sửa nhà, mua ruộng. Lúc đó con vợ tui sẽ về tìm tui. Tui sẽ cầm một xấp tiền chìa vô mặt nó, cho nó luôn. Để nó nhục vì đã ham tiền mà bỏ cha con tui mà đi...
- Đàn bà như vậy, mày phải cấm không cho vô nhà luôn. Vợ tao mà léng phéng là chết với tao. Tao mà trúng số sẽ mua đất, mở cây xăng hay tiệm bán vàng hổng chừng...
- Thôi, hai cha nội - chị bảy bưng rổ rau đi qua xía vô - ở đó mà mơ với mộng. Lơ tơ mơ như hai ông trúng số hư hình luôn chứ không chơi đâu!
Hai anh cụt hứng. Bảy cự:
- Bà này, làm như ai trúng độc đắc cũng hư hết à? Bà phải tin trúng số thì mình mới trúng số được.
Anh ba nhiệt tình phụ họa:
- Chớ gì nữa. Ăn thua mình có bản lĩnh, biết nghĩ, biết xài hay không thôi. Tui nghe ông chủ trại cưa ngoài huyện vừa trúng cả chục tờ, tin tui đi, ông thần tài đang đi vô hướng kinh mình nè. Tụi tui trúng số là chuyện nay mai thôi chị ơi.
*
* *
Có tin thì có thiêng, quả nhiên, niềm tin mãnh liệt của anh ba, anh bảy rồi cũng được đền đáp... một nửa. Nghĩa là hai anh thì được một anh vô độc đắc, anh còn lại “đắng lòng” nhưng vẫn vui vẻ, pha chút tiếc nuối xách cặp vịt qua mừng bạn. Anh ba cứ tiếc hôm bữa đi đám tân gia bên cồn không qua chung chuyến phà với anh bảy, chứ không thì thể nào anh cũng mua chung, trúng số chung với bạn. Đúng là số ai người đó hưởng, ai có phần người đó nhận, tiếc nuối cũng có được gì đâu.
Chị bảy đỡ cặp vịt nhanh nhảu:
- Anh ba qua là vui rồi, gà vịt chi cho tốn kém, đồ ăn tui lo đủ hết rồi. Để tui coi mần món gì chứ cháo vịt mà uống bia nghe nói là trật bài.
Anh bảy vỗ vai bạn, phân bua:
- Biết sao không? Khách khứa nội ngoại, bạn bè, thương lái mối manh mần ăn mà đãi rượu đế sợ người ta cười mình mới trúng số mà keo kiệt. Chú mày uống bia đỡ một bữa. À, hay để kêu sấp nhỏ mua rượu đế cho chú nghen!
Anh ba, như những người bạn hiểu chuyện trên đời, xua tay:
- Thôi thôi, đừng bày vẽ mất công. Ai sao tui vậy, tui người nhà chứ phải khách khứa chi đâu.
Bữa tiệc diễn ra tưng bừng, náo nhiệt chưa từng thấy. Bia bọt tràn trề, đồ ăn la liệt, nhạc sống ầm ĩ, khách khứa ì xèo.... Niềm vui đời người được mấy, sự giàu có trên trời đột ngột rớt xuống xóm nghèo, phải ồn ào, phải rộn ràng cho xứng đáng... Suốt buổi tiệc là những lời chúc tụng, là những lời mời, vài ý tưởng hợp tác được đề xuất, vài cái bắt tay thật chặt như lời hứa chắc chắn về một tương lai hùn hạp làm ăn. Vợ chồng anh bảy xoay mòng mòng giữa vòng vây khách khứa, vòng vây những nụ cười bất tận. Anh ba không quen bia bọt nên cứ lừng khừng, lừng khừng, dòm vợ chồng ông bạn quay qua quay lại, cười riết như mếu mà mắc chóng mặt. Ui cha là khó chịu cái đầu, anh ba vỗ vỗ trán. Chú năm ngồi kế bên khều:
- Xỉn hả ba? Sao cứ lơ ngơ ra vậy? Mua số nữa hôn?
Anh ba nhìn lên, một cô bán số đang chìa xấp vé ra mời cả bàn, vẻ nhẫn nại. Đây đã là người bán số thứ gần chục ghé mời. Thiệt ra ai đi dự bữa tiệc này cũng mong được lây cái may mắn của chủ nhà nên không ít thì nhiều cũng đã móc hầu bao đổi “vận may”. Nhưng đến gần chục thì e là hơi “bội thực”, trong bàn chưa thấy ai có ý muốn mua. Một anh cửng cửng vì hơi men, bông đùa:
- Cô em hát một bài đi rồi tụi này mua.
Một anh khác hưởng ứng:
- Ừ, hát đi rồi anh mua cho.
Cô bán vé số, chắc mới ra bán, không lanh miệng lẹ mồm như nhiều người khác, lắc đầu vẻ thẹn thùng và dợm bỏ đi. Thấy tội, anh ba kêu:
- Thôi, đưa tui giúp cho vài tờ.
Mấy ông trong bàn hùa vô ghẹo:
- Ừ, để ảnh mua cho, mai mốt tới ảnh trúng độc đắc em cũng được nhờ. Anh thứ ba, chưa vợ đó, em coi được thì...
Anh ba xua tay:
- Thôi mấy cha, người ta bán buôn cực khổ, chọc ghẹo chi mang tội.
|
Minh họa: Phạm Minh Hải |
Những cái miệng ngà ngà say vẫn chưa thôi:
- À, chuyện đời anh ba đây buồn lắm em ơi. Vợ ảnh bỏ ảnh đi mấy năm nay... ế ế, cô em đi đâu vậy, tui chưa kể hết chuyện mà...
Anh ba cầm li nhăn nhó:
- Chuyện tui bị vợ bỏ hay ho gì mà nhắc hoài mấy cha? Đừng kể nữa, mai mốt tui trúng số muốn gì tui mua cho hen.
*
* *
Tay sửa cái máy tưới mà đầu óc anh ba cứ để miết chỗ đêm qua. Đêm qua anh thấy cái cảnh kì cục lắm nhưng chưa biết xử trí thế nào đây. Khuyên thì bạn không nghe, còn cự nự: “Tao có tiền, tao đãi. Đừng có dạy đời nha. Mày không thích thì thôi, phí của trời. Vợ bỏ tám mươi đời dương rồi mà còn ở đó “thủ tiết” với nó!”. Chuyện này chị bảy biết thì vợ chồng lục đục, bằng không nói thì có ngày tan nhà nát cửa. Mấy cái vụ trúng số đổi đời đổi tánh coi trên phim, nghe người ta kể hoài mà anh đâu có tin. Giờ nó sờ sờ ra đó, thành nguy cơ ngay trước mắt trong gia đình người bạn chí cốt của anh, không tin cũng không được. Từ bữa trúng số, anh bảy dẹp luôn cái nhà lá xập xệ, xây biệt thự hoành tráng, có hàng rào uy nghi. Hàng rào ấy vô tình nhắc anh ba biết có một sự thay đổi rất lớn rằng anh bảy đã giàu, anh ba vẫn nghèo. Anh ba đâm ra mất tự nhiên mỗi lần đến cổng bị mấy con chó bẹc dê ở trong chồm ra gầm thét. Anh ba đâm ra lúng túng khi đặt bàn chân đóng phèn lên sàn gạch sáng bóng nhà anh bảy, đâm ra ngượng ngùng khi nâng li bia (anh vẫn không quen được với bia) mỗi lần phụ anh bảy tiếp khách. Mà khách khứa anh bảy giờ lạ hoắc, không phải chú mười thương lái, anh tám chủ vựa, thằng hai vật tư hồi xưa. Đâu ông X chủ công ti cạp đất, ông A làm cò, à không, môi giới đất đai, ông T chủ quán ba dưới thị xã, ông M chủ đại lí xăng dầu... Toàn là ông chủ này nọ định - sẽ - đã- đang hợp tác mần ăn với bảy. Anh ba lạc lõng, nhiều lúc ngồi giữa những ông chủ bận áo chim cò đại gia bàn chuyện lô đất này, kho hàng nọ mà anh lơ mơ nghĩ đến cái chái bếp cũ nhà anh bảy, có sàn nước de ra mé sông mà hai anh em hay ngồi lai rai mà tiêng tiếc, buồn buồn. Trước hai anh nhậu quẩn quanh mấy cái quán cóc dọc bờ sông, trong xóm. Giờ anh bảy toàn rủ đi quán sang dưới thị xã, còn có em út rót bia và đủ thứ tính tình tang khác. Anh ba nhà quê không thích xài đồ công cộng, dơ lắm dù có xịt trét bao hiêu là dầu thơm hay son phấn. Bởi vậy anh mới bị anh bảy giận hờn...
Và khi đưa suy nghĩ trở về cái cần xịt máy tưới anh xác định ngay và luôn không phải chỉ một mình anh bảy giận hờn anh. Chị bảy nữa. Chị bảy đang xô cái cửa rào tre nhà anh, xồng xộc đi vào:
- Anh ba! Uổng công tui tin tưởng anh, vợ chồng tui coi anh là bạn bè chí cốt. Tui đâu ngờ anh rủ rê chồng tui đi bia bọt gái gú. Tiền vợ chồng tui đâu phải tự nhiên mà có, cũng phải tích đức lắm mới được hưởng, anh nghĩ sao biểu ảnh đem tiền cho gái? Anh mà còn rủ rê bậy bạ là tui cắt đứt tình nghĩa.
Đi bậy bạ thì giấu sao được? À, ra vậy. Cuối cùng anh là thủ phạm, là kẻ chủ mưu. Anh lưỡng lự, định thanh minh rằng anh bảy rủ anh đi tiếp khách, rằng anh có can ngăn, nhưng thanh minh lúc này chị bảy có tin không, có tốt cho gia đình anh bảy hay không? Anh còn lưỡng lự chưa quyết, nghĩa là chưa nói được lời nào thì chị bảy đã trút xong cơn giận, ngoe nguẩy bỏ về. Mèn đét ơi, lần thứ hai trong đời anh bị đàn bà chửi. Trừ má anh ra, người thứ nhất là má con Nị, tức là vợ anh ngày xưa. Cô ta mắng anh không có đầu óc, ngu si, không biết tính toán mần ăn nên cả đời không ngóc đầu lên được. Rồi không biết chiều vợ, không thương vợ, không sắm nổi chiếc xe đàng hoàng... tùm lum tùm la hết. Nhớ lại những lời cũ chỉ làm mệt trí thêm. Cô ta đi, không về thăm con lần nào nữa. Nghe đâu giờ lấy chồng khác, anh chồng làm thầu số đề, cũng khá. Lúc vợ mới đi, anh buồn nhiều vì còn nhớ, còn thương. Anh ráng làm, mong khấm khá lên, sắm thêm giường, thêm tủ mong một ngày vợ hồi tâm. Thời gian biến yêu thương mong nhớ thành hờn oán. Anh lại mong một ngày có nhiều tiền để dằn mặt người cũ. Chỉ có trúng số là có tiền nhiều nhất, nhanh nhất. Nhưng ngay lúc này, khi vừa bị chị bảy đổ hờn xong, anh đang nghĩ có cần thiết phải trúng số, có thật nhiều tiền hay không? À, chắc phải có, để có bao nhiêu là đàn bà vây quanh, để người cũ biết anh chẳng phải dạng vừa...
Thêm ít thời gian nữa, anh ba suy nghĩ khác đi một chút. Anh vẫn chừng mực mua số, xé số và lơ mơ nghĩ cách sử dụng tiền, cách đối phó với những chuyện sẽ xảy ra lỡ mai mốt ngày anh “tới số”. Cũng là từ chuyện nhà anh bảy. Sau một thời gian ồn ào lui tới của những ông chủ lớn, nhà anh bảy ngơi ngơi khách. Khoảnh đất trồng cây lâu năm bị chặt phá để xây cây xăng dừng lại ở mức độ ngổn ngang. Miếng đất đầu tư ở AB chi đó dừng lại ở mức độ thương lượng bồi hoàn. Dự án cạp đất, thông kinh ở CD này nọ dừng lại ở mức độ lơ lửng - nghĩa là không biết khi nào tiến hành. Một số tiền không nhỏ, “xứng tầm” với số tiền trúng số đã tạm biệt anh bảy không hẹn ngày tái ngộ. Anh bảy có vẻ rầu rầu nhưng vẫn đủ lạc quan để lui tới một vài địa điểm quen thuộc để tìm sự “động viên” từ những cô “em nuôi” nũng nịu. Ai không biết con gì nuôi rồi cũng ăn thịt. Ai cũng thừa biết các cô em nuôi ấy cần gì ở anh bảy. Anh bảy không còn nhiều lắm, nhưng vẫn còn tiền. Có điều giờ lời anh ba đâu dễ lọt tai anh bảy như lời mấy em gái nõn nà. Khả năng rất lớn là anh ba bất lực nhìn bạn mình “lún sịn”. Nhiều bữa anh nghe bầy bẹc dê sủa hùn góp phần cho cuộc cãi vã của hai vợ chồng thêm hoành tráng. Có khi anh chị bảy còn “chưởng” nhau như phim kiếm hiệp Hồng Kông - dù phim kiếm hiệp không còn ăn khách như phim tình cảm Hàn Quốc mà xóm làng vẫn xúm lại coi. Quát tháo, giận hờn, đánh đập, nguội cơm lạnh canh. Một bữa khác, anh ba ngồi quán cóc với mấy ông trong xóm, một chiếc xe vọt qua, áo thun hở ngực, quần đùi sát háng, anh định chửi thằng cha bảy lo mê gái không lo dạy con, để con gái ăn bận hở hang đêm hôm ra đường, thì một ông vọt miệng:
- Chời chời, vợ thằng bảy dọn quái dữ bây!
- Kiểu này ông ăn chả bà ăn nem hổng chừng - một anh khác đế vào.
Anh ba bần thần định hình lại, đúng là chị bảy. Có tiền người ta sẽ thay đổi. Anh bất chợt nhớ những ngày thay lòng vợ anh đã thay đổi bên ngoài như thế nào. Se sua, chưng diện. Lỗi của anh ba là quá nghèo, lỗi của anh bảy là quá giàu. Giàu đột ngột kiểu cất nhà cao quá mà nền không vững nên bị trống chân, bị sụp là một sớm một chiều. Là bạn chí cốt thiệt, nhưng giờ anh giúp được gì đây? Anh không đủ trình độ để giúp anh bảy thẩm định đối tác nào dỏm, đối tác nào xịn. Anh chưa bao giờ cầm trong tay trăm triệu thì cách nào hướng dẫn bạn quán xuyến tiền bạc. Chuyện vợ con anh gãy đổ, anh cách nào giúp bạn giữ hạnh phúc gia đình? Khuyên đã khuyên hết lời. Cãi nhau đã cãi nhau mấy bận. Cuối cùng bảy là bảy, ba là ba, ai sống đời người ấy, không thể can thiệp. Có tâm mà không đủ lực. Anh lo gia đình anh bảy tan nát nhưng biết chi hơn? Thôi thì lo giữ những gì mình đang có, chắt chiu từng chút hạnh phúc đời cho...
*
* *
Đời, chuyện gì đến sẽ đến. Một câu cũ kĩ vô cùng nhưng chưa bao giờ sai. Một ngày nọ, con gái anh bảy mở cửa nhà, tá hỏa thấy ba nằm ngáp ngáp ngoài cổng rào, miệng méo xệch. Cấp cứu. Thời may anh chỉ bị trúng gió, quai hàm bị trẹo khớp do... ngáp. Chuyện thật như đùa. Có lẽ trời thương anh bảy nên làm một trận cho anh sáng mắt. Anh bảy, tiền đã gần cạn kể từ ngày chị bảy ôm luôn số vốn còn lại biệt tích. Tiền cạn mà tình còn lai láng nên anh vẫn đến qua đêm tại nhà một cô em nuôi. Nửa đêm méo miệng, trợn trừng, cô em nuôi tưởng anh bị tai biến, sợ anh chết nên tận tình nhờ người đưa anh về tới nhà, trả anh lại cho gia đình. Đau. Thấm. Ê chề. Sau mươi bữa nửa tháng quanh quẩn trong nhà, anh bảy cũng nghe lời rủ rê của anh ba ra đồng lên lại mấy liếp dưa mà bấy nay anh quên coi ngó tới. Trở lại cuộc đời người nông dân chính hiệu, không chắc là mơ ước trúng số lần nữa, mà chắc là có chờ chị bảy quay về. Chị có về hay không thì... hên xui! Nghe đồn dưới thị xã có tiệm bạc mới mở, ông chủ tiệm thì giống ông thợ bạc có tủ đồ bạc nho nhỏ trong chợ huyện trước đây, còn bà chủ thì hao hao chị bảy... Nhìn cảnh anh bảy, anh ba ngậm ngùi đúc kết, trúng độc đắc chưa biết là phúc hay là họa, giàu nhanh chưa hẳn đã hay. Anh vẫn chừng mực mua số, xé số. Một bữa, anh ba ghé nhà anh bảy. Bầy bẹc dê mà anh sợ đâu mất dạng. Anh quở:
- Hai mươi bảy tết mà nhà cửa còn lạnh tanh vậy cha? Sửa soạn cho ấm áp chút lên coi. Mai qua nhà tui chơi hen. Tui nấu mâm cơm đón ông bà, với lại làm cái tiệc nhỏ nhỏ ra mắt bà con dòng họ.
Anh bảy chưng hửng:
- Ra mắt gì mậy? Cưới vợ hả?
Anh ba gãi đầu, tự dưng bẽn lẽn như hồi mới lớn:
- Mừng mùa này tui trúng giá trúng mùa. Với... giới thiệu vợ sắp cưới của tui...
Phải rồi, thời gian qua anh bảy bận làm ông chủ nên đâu biết từ bữa gặp cô bán vé số hiền hiền ít nói ở bữa tiệc mừng nhà anh bảy, anh ba vô tình gặp thêm vài lần nữa ở chỗ này chỗ nọ. Anh cảm mến người phụ nữ góa chồng ấy lúc nào chẳng rõ. Coi như là duyên số cho hai người gặp nhau. À, chắc để thực hiện ước mơ trúng độc đắc, anh ba quyết định cưới luôn cô bán vé số, coi như là một cách phấn đấu “chạm được ước mơ”...
N.N.Đ.U