. HUỆ NINH
Tên bộ phim Everything Everywhere All at Once (viết tắt EEAAO) của Mĩ còn được dịch thành “Cuộc chiến đa vũ trụ”. Phim đoạt bảy giải danh giá tại Oscar năm 2023. Với doanh thu hơn 104 triệu USD trên toàn thế giới (cập nhật đến tháng 7/2022 - sau hơn 3 tháng công chiếu), EEAAO trở thành phim truyện điện ảnh có doanh thu cao nhất của Hãng A24. Tuy nhiên, so với nhiều phim “bom tấn” khác như Avatar thu hơn 2,9 tỉ USD, Titanic thu hơn 2,2 tỉ USD, Star Wars thu hơn 2 tỉ USD, hay hàng loạt phim điện ảnh có doanh thu cao của Mĩ từng được thống kê trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì con số này chưa hẳn “đáng gờm”. Khi chiếu ở một số nước, đặc biệt là Việt Nam, lượng khán giả tiếp nhận cũng như tôn vinh phim khá hạn chế. Vậy có phải trình độ nhận thức của ta có khoảng cách quá xa so với thế giới? Phim thành công ở phòng vé khác với phim thành công về mặt giải thưởng ở điểm gì? Có thể cắt nghĩa thế nào với tín điều “phim dành cho khán giả đại chúng” ở trường hợp này? Ngôn ngữ điện ảnh liệu có phổ biến tại tất cả các quốc gia hay không?... Tìm lời giải cho những khúc mắc trên thiết nghĩ ít nhiều gợi mở một hướng đi cho điện ảnh nước nhà trong xu thế hội nhập hiện nay.
Poster của bộ phim Everything Everywhere All at Once
Khỏi phải nói đến sự điêu luyện về kĩ thuật làm phim ở đây. Bộ phim là sự kết hợp sáng tạo của hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert thuộc nền điện ảnh Mĩ tiên tiến. Với sự góp mặt thể hiện của một số diễn viên tài năng như Quan Kế Huy, Vĩ Luân, Curtis, trong đó nổi bật là ngôi sao điện ảnh châu Á Dương Tử Quỳnh, khiến phim EEAAO có những màn biến hóa tài tình, bắt mắt. Cả phim là chuỗi hình ảnh sống động, biến ảo liên hồi, khiến người xem khó có thể rời mắt. Đang từ địa điểm này nhân vật thoắt nhảy sang không gian khác, hóa thân thành nhân vật khác, sống cuộc đời hoàn toàn khác chả quan hệ gì với nhau. Có thể nói có tới hàng trăm màn biến hóa liên hồi như vậy xảy ra với hệ thống nhân vật này.
Để biến hóa cùng một lúc vào nhiều số phận, nhiều cảnh huống ở đa chiều không gian khác nhau mà tại đâu nhân vật chính cũng thể hiện được thần thái, diện mạo, phong cách khác biệt, sở hữu những khả năng đặc biệt một cách thuyết phục, diễn viên Dương Tử Quỳnh xứng đáng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Quay dựng, thể hiện hàng loạt không gian, những tình huống lạ lùng, khác biệt một cách logic, thuyết phục và thành công chứng tỏ tài năng tưởng tượng siêu việt của ekip làm phim. Nó là minh chứng để bộ phim được trao nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử điện ảnh, tiêu biểu như: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc, Nữ diễn viên phụ xuất sắc…
Một tác phẩm nghệ thuật hay không phải là sự tả chân mà phải đạt tới cõi siêu thực, thể hiện được chiều sâu suy tưởng, chạm tới phần tâm linh, là “bảy phần chìm, ba phần nổi”. Song, những yếu tố này vẫn phải dựa trên một nền tảng câu chuyện cụ thể, thông suốt, cũng như logic nào đó để người xem có thể hiểu và chấp nhận được. Những tầng ý nghĩa sâu sắc kia được nhận thức theo nhiều cấp độ, trình độ cảm thụ khác nhau. Thường thì đó có thể là hình ảnh đa nghĩa, hoặc câu chuyện đa nghĩa, dùng chuyện A để thể hiện tầm tư tưởng B, C ẩn chứa nào đó. Nói chuyện viễn tưởng để thể hiện một cái nhìn nhân văn riêng đã có rất nhiều phim như King Kong, Người nhện, Super man, Tình yêu và quái vật, Avatar, Chúa tể của những chiếc nhẫn, Thế giới khủng long… Song với cách thể hiện như ở phim EEAAO lại là một sự khác lạ trong nghệ thuật nói chung, đặc biệt là ở Việt Nam. Bởi vì nó không hẳn là câu chuyện viễn tưởng đơn thuần.
Truyện phim bắt đầu bằng cuộc sống thường nhật xoay quanh một phụ nữ Trung Quốc nhập cư, chủ cửa hàng giặt là tại Mĩ là Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh thủ vai). Cô phải đối mặt với quá nhiều vấn đề căng thẳng của người phụ nữ trung niên: chuyện cơm áo gạo tiền, những hạn chế về sức khỏe, khúc mắc với con cái, nỗi bất bình với chồng, với khách hàng, sự không thỏa mãn với cha mẹ, cả sự trở lại ám ảnh của ước mơ thuở xa xưa, nỗi mệt mỏi, bế tắc, khát vọng bị mắc cạn… Hoàn cảnh, tâm trạng cô phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Hầu như người bình thường nào cũng vướng phải những trạng huống như thế, không nhiều thì ít. Cuộc sống thường nhật không lối thoát ấy cứ lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau, rồi dồn tụ tấn công tâm lí Evelyn. Cho đến khi cô gặp nhân viên thuế Deidre Beaubeirdre (Curtis) để giải quyết vấn đề tài chính thì một chuyện đặc biệt xảy ra. Đó là cô bỗng gặp một phiên bản khác của chồng là Waymond (Quan Kế Huy) từ vũ trụ Alpha tới. Anh đưa cho cô một thiết bị điện tử. Chỉ cần nhấn nút và đeo tai nghe, cô trở thành người khác, ở một nơi khác, có những khả năng đặc biệt không giống nhau. Waymond nói Evelyn là phiên bản duy nhất có thể ngăn chặn lại tên ác nhân Jobu Tapaki đang muốn phá hủy sự yên bình đa vũ trụ. Cô phải học cách đi xuyên qua các thế giới, vận dụng mọi kĩ năng mà những phiên bản khác đang có để chống lại cái ác. Từ đây, Evelyn như người thụ động bị nhảy hết từ thế giới này sang thế giới khác. Đang ở thì hiện tại, cô trở về quá khứ, đến với nhiều vũ trụ và thời kì khác nhau. Là phụ nữ trung niên bình thường thoắt cô biến thành chiến binh võ công cao cường. Ấn nút, cô xuất hiện ở không gian mà mình là nghệ sĩ chói lòa ánh hào quang, rồi trở thành đầu bếp, là cảnh sát, là tù binh… Hoặc bỗng cô trôi dạt ở một hành tinh khác mà con gái cô trở thành người ngoài hành tinh. Ngoắt cái, Evelyn và con cô lại là hai tảng đá có linh hồn tồn tại bên nhau giữa sa mạc xa xôi, vô định. Cho đến khi Evelyn trở lại thế giới ban đầu, tính cách, suy nghĩ vốn cứng nhắc của cô buộc phải thay đổi. Cô nhìn nhận và hành xử lại nhiều chuyện. Đó là sự chấp nhận con người thực của con gái mình (một người đồng tính), là cái nhìn vị tha, thông cảm với cha mẹ, là sự thương yêu, chia sẻ với chồng, sự quán xuyến trong cuộc sống để mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Dường như sự trải qua các vũ trụ khác nhau đầy biến động này khiến cô có sức mạnh và phương pháp để giải quyết “mớ bòng bong” của hiện tại một cách tích cực nhất. Gia đình cô chấp nhận nhau, gắn kết và yêu thương nhau hơn trong sự thay đổi cách nhìn và thái độ sống.
Dù phim đoạt nhiều giải thưởng với các màn biến hóa điêu luyện, kì lạ, nhưng vẫn thấy rõ ở đây quan điểm thẩm mĩ của các nhà làm phim không chiều theo thị hiếu thông thường của khán giả. Màu sắc phim u tối, bí bách, chủ yếu quay nội. Nếu là cảnh ngoại thì không gian cũng không đẹp mắt hay sáng sủa. Vẻ xanh lạnh chủ đạo gây nên sự ngột ngạt khó chịu về mặt thị giác. Trên phương tiện truyền thông, đồng đạo diễn, biên kịch Daiel Kwan và Daniel Scheinert cho rằng: “Chúng tôi nhận ra internet đáng sợ như thế nào, từ sự phấn khích chuyển sang khiếp sợ về tiến bộ trong khoa học. Trong phim, mọi người đang cố gắng chống chọi với sự hỗn loạn của công nghệ”; “Phong cách và màu sắc làm phim của họ ảnh hưởng từ các video trên Youtube, những bộ phim ngắn theo chủ nghĩa phi lí” (theo Los Angeles Times, Quế Chi dịch). Từ đây, các nhà làm phim đã thể hiện được ý đồ nghệ thuật của mình.
Không dựa trên cốt truyện thông thường theo tư duy truyền thống là nói về số phận éo le và cách giải quyết nó hay một hành trình cụ thể để thực hiện một nhiệm vụ cao cả nào của nhân vật chính. Cái nhìn xuyên không gian, thời gian, với đa tầng biểu hiện, đòi hỏi sự cảm nhận đa diện, đa chiều của khán giả. Sự đa diện, đa chiều này không chỉ ngầm ẩn ở các tầng ý nghĩa mà còn là sự trực diện ở cách thể hiện với một câu chuyện biến hóa khôn lường, không hạn định, thể hiện trí tưởng tượng và sự suy tưởng vô hạn của con người.
Cái nhìn và cách thể hiện đa chiều là một xu thế trong nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại. Nó hướng đến sự lạ hóa, khác biệt, khơi gợi và kích thích tư duy, hướng đến những chiều kích nhận thức rộng mở vô biên. Phương pháp tư duy và cách thể hiện này từng xuất hiện trong văn học nghệ thuật phương Tây, cho phép sự giao thoa, hoặc kết hợp giữa nhiều thể loại, nhiều tuyến nhân vật, nhiều câu chuyện trong một hành trình cụ thể. Nếu làm không khéo hoặc các nhà làm phim không biết cách để khán giả có thể xem được phim mình hẳn dễ dẫn tới tình trạng bị đánh giá là khó hiểu hoặc bị cho là giống như nồi lẩu thập cẩm, không tuân thủ nguyên tắc sáng tạo. Nhưng nếu giữ được một sợi dây ngầm logic, thuyết phục mà nhiều người nhận diện và đồng cảm được thì câu chuyện tưởng như lộn xộn, nhốn nháo ấy lại trở thành một vỏ bọc đắt giá. Xem phim EEAAO, người ta hoàn toàn có thể thấu cảm được nhân vật chính bằng chính câu chuyện đời mình. Những xúc động, biến ảo trong tâm linh của mỗi cá nhân người đều gần gũi với nhân vật chính. Ai chả từng nằm mơ, chả có lúc ngột ngạt, căng thẳng trong cuộc sống với đủ các mối quan hệ ràng rịt, bế tắc bởi những chuyện vụn vặt đời thường, hoặc đắm chìm trong chuỗi suy tưởng, những ảo giác vô định. Chúng ta đang ở thế giới này, với vai trò này, nhưng thoắt cái, qua một giấc mơ ta lại biến thành người khác, trong thế giới khác, với các hành xử khác. Lúc là hoàng đế, khi là ăn mày, lúc là kẻ đốn mạt, sau có thể là vị chân tu đạo mạo hay một nhà hiền triết, một vị cứu rỗi nhân thế... Ai kiểm soát hay chỉ đạo nổi những giấc mơ và vùng vô thức? Cuộc sống càng ngột ngạt, bế tắc người ta càng lắm mơ ước và suy tưởng. Hành động trong đời thực có thể xảy ra trong giấc mơ, nhưng đôi khi hành động của giấc mơ lại chi phối vô thức con người ngoài đời thực. Cuộc sống càng hiện đại, tâm lí, tâm thần con người càng phức tạp, càng phải nhập nhiều vai. Họ cũng giống như Evelyn sống trong nhiều không gian khác nhau và có lúc không ý thức nổi đâu là mơ, đâu là thực, đâu là vũ trụ đang tồn tại, đâu là vũ trụ bị dẫn dắt tới. Đời thực sao giống trong mơ thế? Giấc mơ sao thật đến vậy? Và những điều này đôi khi chả cần một thiết bị điện tử nào kết nối. EEAAO hẳn đã chạm tới tâm tưởng của rất nhiều tầng lớp khán giả. Nói tới đa vũ trụ cũng là để thể hiện sự bất an, những hỗn loạn bộn bề trong vũ trụ mà họ đang tồn tại.
Khai thác cái nhìn đa chiều về một vũ trụ đa tầng bậc, trong nghệ thuật thế giới không phải là điều xa lạ. Tuy nhiên, ở Việt Nam dường như các nhà làm phim vẫn chưa thực sự mạnh dạn với hướng đi, cách nhìn, cách làm này. Bởi vậy, EEAAO có thể là một tham khảo hữu ích, kích thích tư duy người xem, đưa đến một xu hướng sáng tạo và tiếp nhận trong văn học nghệ thuật ngày nay.
H.N
VNQD