. TS. NGUYỄN TRỌNG HOÀN
Cách mạng Tháng Tám thành công đã mở ra một thời đại mới của dân tộc Việt Nam: thời đại Hồ Chí Minh! Từ đây nở rộ một dòng thơ ca viết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và hình ảnh độc đáo của vị lãnh tụ kính yêu đã có sức lan toả và truyền cảm mãnh liệt trong đời sống của người dân Việt Nam.
Ở các thời kì khác nhau, trong các tác phẩm của đông đảo đội ngũ các thế hệ nhà thơ - từ Tố Hữu với Hồ Chí Minh, Sáng tháng Năm, Bác ơi, Theo chân Bác,...; Chế Lan Viên với Người đi tìm hình của Nước, Người thay đổi đời tôi - Người thay đổi thơ tôi, Trong lăng và bên ngoài, Đọc văn Người, Di chúc Người, Nếu quên thanh gươm ta chẳng hiểu Người...; Xuân Diệu với Thơ dâng Bác Hồ; Huy Cận với Bác Hồ ơi... - trong thơ ca Việt Nam hiện đại, hình tượng Hồ Chí Minh đã trở thành một hình tượng trung tâm, vô cùng thiêng liêng và được khắc hoạ từ nhiều góc độ, rất sinh động và giàu sứcgợi, làm nổi bật vẻ đẹp vĩ đại của tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc, một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế.
Có thể nói: về đề tài độc đáo này, Tố Hữu là nhà thơ có tác phẩm viết sớm nhất - trong bài "Hồ Chí Minh" (26/8/1945), với hình ảnh:
Hồ Chí Minh
Người lính già
Đã quyết chiến hy sinh
Cho Việt Nam độc lập
Cho thế giới hoà bình!
Người đã sống nǎm mươi nǎm vũ bão
Vì nhân loại
Người quyết dâng xương máu
Vì giang sơn
Người quyết dứt gia đình!
Đó là một hình ảnh về vị lãnh tụ của cách mạng Việt Nam có tính khái quát. Nhưng đến bài thơ "Sáng tháng Năm", nhà thơ Tố Hữu đã có những khắc hoạ một cách rõ nét:
Bác kêu con đến bên bàn
Bác ngồi Bác viết nhà sàn đơn sơ...
Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh!
Trong sáng lòng anh du kích
Nửa đêm bôn tập diệt đồn
Vững tay người chiến sĩ nông thôn
Bắt sỏi đá phải thành sắn gạo
Anh thợ, má anh vàng thuốc pháo
Cánh tay anh dày sẹo lửa gang
Ôi những em đốt đuốc đến trường làng
Và các chị dân công mòn đêm vận tải!
Các anh chị, các em ơi, có phải
Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh
Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chí Minh!
Đó là hình ảnh Hồ Chí Minh với những vẻ đẹp bình dị, gần gũi và có sức truyền cảm mãnh liệt trong mỗi công việc, mỗi cuộc đời người dân Việt Nam - và đó chính là niềm tự hào, niềm kính yêu vô hạn của mỗi người Việt Nam đối với vị lãnh tụ của mình. Trong thơ Tố Hữu, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là hiện thân của một tấm gương hi sinh cao cả vì hạnh phúc của dân tộc và của cả loài người tiến bộ:
Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
Nǎm canh bớt nặng nỗi thương đời
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.
...
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già
Đó cũng là một tấm gương trong sáng, giản dị, thanh cao, liêm chính, chí công:
Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.
Chính vì thế, năm 1970, khi Bác đi xa một năm, trong bài "Tuổi 25", Nhà thơ Tố Hữu viết:
Thưa Bác
Một năm Bác đi xa
Nhìn lại:/ Đất nước có buồn
Nhưng mỗi chúng con
Mang hồn Bác
Vâng lời Bác dạy
Càng lớn khôn.
Nhà vắng cha thường vậy:
Cùng đùm bọc, thương nhau
Anh trước em sau
Lo toan, gánh vác...
Lí tưởng của Người luôn được nhân dân lấy làm kim chỉ nam cho mọi hành động - "Trong chói lọi của ngọn cờ lý tưởng" của nhà thơ Tế Hanh "Con đường rợp bóng Hồ Chí Minh":
Trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng
Cháu khắc sâu trong tim lời Bác dặn
Nguyện sống theo lời Bác trọn đời mình
Trên con đường rợp bóng Hồ Chí Minh
Cuộc sống, con người của Bác đã kết tinh thành lẽ sống trong mỗi người dân. Sự nghiệp vĩ đại của Người làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc, thay đổi từng số phận cá nhân. Phải chăng vì thế, nhà thơ Chế Lan Viên trong bài "Người thay đổi đời tôi, Người thanh đổi thơ tôi" đã viết:
Tôi đến Nha Trang ngắm trời bể đẹp
Có hay đâu hang Pác Bó gió lùa
Giường lãnh tụ là hai hàng đá ghép
Mảnh áo chàm Bác mặc quá đơn sơ
Đất nước sắp đổi thay rồi mà tôi chẳng biết
Người thay đổi đời ta đã về kia, ta vẫn không hay
Tôi vẫn khép phòng văn hì hục viết
Nắng trôi đi oan uổng biết bao ngày...
Khi cả dân tộc còn chìm đắm trong lầm than của ách đô hộ của thực dân, Bác đã ấp ủ một khát vọng vô cùng lớn lao - đó là "Tìm đường đi cho dân tộc theo đi" - như nhà thơ Chế Lan Viên thể hiện trong "Người đi tìm hình của Nước" một thức nhận sâu sắc:
Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn
Chính nhờ thức nhận ấy, nhà thơ có cơ hội để tái hiện một hình ảnh cao đẹp về đức hi sinh của Bác trên hành trình tìm đường cứu nước:
Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc
Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa
Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ
Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
Nụ cười sẽ ra sao?Ơi độc lập!
Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc
Khi tự do về chói ở trên đầu...
Tư tưởng đạo đức, phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành ánh sáng diệu kì chiếu rọi và thức tỉnh từng góc khuất tâm hồn về tấm gương hi sinh cao cả của Bác - như nhà thơ Vũ Quần Phương viết trong bài "Thấm trong Di chúc":
Quá thương đời và lo nỗi dân đau,
Bác cố tránh nói những lời ly biệt
Mượn câu thơ để khuây lòng thương tiếc.
Ôi lòng Người đo sao hết mông mênh
Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân
Nói về Đảng cũng vì dân mà nói
Nước còn giặc, dân còn khi lạnh đói
Bác đắng lòng trong mỗi miếng cơm ăn
Thắng quân thù dẫu phải mấy mươi năm
Nhưng hạt thóc rụng giữa đồng Bác tiếc.
Nguồn biển lớn uống muôn đời không hết
Vẫn kính nhường từng hạt nước trong sông
Bác Hồ ơi! Vị muối mặn con ăn
Đã kết đậm bao tình thương của Bác
Manh áo ấm con mặc khi trở rét
Đã dệt vào trăm mối Bác lo toan.
Phút giã từ trong ánh mắt đăm đăm
Nỗi ưu ái lại trào lên lần chót:
Hãy giữ đức cho trong, giữ lòng cho khiết
Sống kiệm cần, tương kết tương thân...
Cảm nhận về cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Bác, nhà thơ Việt Phương trong bài Muôn vàn tình thương yêu trùm lên khắp quê hương tái hiện:
Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ
Tránh nói chữ to và đi nhẹ cả trong vườn
Tim đau hết nỗi đau người ở chân trời góc bể
Đến bên Người ta thở dễ dàng hơn
Bác trường tồn trong tâm khảm mọi người, như một lời tâm nguyện trong bài Chúng cháu canh giấc Bác Hồ ngủ, Bác Hồ ơi... của nhà thơ Hải Như:
Hỡi ai đó, xiết chặt thêm đội ngũ
Người vẫy ta kia, môi Bác mỉm cười
Bác giữa Ba Đình rực rỡ nắng tươi
Trong tim óc chúng ta, Người vẫn sống
Bác dẫu ngủ, kẻ thù đừng hy vọng
Ánh sáng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đời
Bác thức tỉnh ta: giữ lấy kiếp người
Ta thức tỉnh, nguyện bên Người vĩnh viễn...
Bác chăm lo cho dân từ những sinh hoạt đời thường nhất trong bài thơ Giếng nước Bác Hồ của Phan Thị Thanh Nhàn:
Làng con nghèo, ở ngoại ô
Một chiều vui được Bác Hồ tới thǎm
Bác xem chỗ ở chỗ ǎn
Đến bên giếng đất, ân cần Bác khuyên:
Làng ta rồi phải sạch hơn
Giữ cho đôi mắt như gương trong ngần
Bác về, gửi gạch tặng dân
Giếng đầu tiên ấy ở sân đình làng
Tròn xoe dưới một tán bàng
Ôi gàu nước mát đầy tràn thương yêu
Lòng Cha chia khắp xóm nghèo
Thẳm sâu mạch nước trong veo giếng này...
Cảm nhận về công ơn trời biển trong bài Gửi lòng con đến cùng cha của Thu Bồn:
Hỡi Người những đất cùng hoa
Tấm thân hai cuộc xông pha trường kì
Hàng cây Bác đã xanh rì
Bóng râm toả mát đường đi loài người
Bác gieo giống bốn phương trời
Một ngòi bút cũng sáng ngời lưỡi lê
Bác nằm lòng trải ven đê
Quả tim khuya sớm đi về miền Nam
Bác đi dưới rặng dừa lam
Bác đi tóc trắng vườn cam chín vàng
Cầu treo lắt lẻo Bác sang
Bác bước nhẹ nhàng như thuở còn trai
Bác như ánh nắng ban mai
Chiếu soi bãi rậm truông dài con đi
Cảm nhận tấm gương về giản dị mà vĩ đại của Ban trong bài thơ Con viết bài thơ dâng Bác của Giang Nam:
Con nghe nói năm xưa Bác ra mặt trận
Cũng ruột nghé gạo đầy, cũng ống muối, ba lô
Giữa Hà Nội tươi vui đẹp màu áo sắc cờ
Bác vẫn giản đơn như cuộc đời bộ đội
Vẫn đôi dép cao su bốn mùa không thay đổi
Vẫn bộ đồ ka-ki quen thuộc, bạc màu
Mẹ hiền ơi! từng hạt thóc cọng rau
Nuôi con lớn thuở nước non còn nô lệ
Mẹ có biết đâu ngày nay con có Mẹ
Yêu thương con hơn máu mủ ruột rà
Mẹ không còn nhưng con mẹ đẻ ra
Đã lớn lên do tay Người dìu dắt
Con nhớ như in từng lời của Bác
Tiếng nói quê hương trong tiếng nói một người!
Đó cũng là những ước nguyện trong bài thơ Những quả tim chung nhịp đập Bác Hồ của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải:
Biết là sẽ chẳng thể nào khắc tạc được chân dung
Chúng con tạc chân dung Người trong ý thức
Làm thật tốt 6 điều răn của Bác
Trong mỗi quả tim luôn khắc tạc lời Người.
Tấm gương tận tuỵ hi sinh vì nhân dân, vì độc lập tự do của Tổ quốc đã trở thành biểu tượng của niềm tin và niềm kính trọng của mỗi người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Điều này được thể hiện trong bài Bức tượng đồng trong rừng sâu của nhà thơ Liên Xô Pa-ven An-tô-côn-xki cùng một lời đề từ có độ dài hiếm thấy: "Một lần kia tôi đến chơi nhà hai vợ chồng họa sĩ ở Hà Nội. Chồng, Phạm Vǎn Đôn - vợ, Nguyễn Thị Kim cả hai đều có huân chương và đều tham gia trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Anh là họa sĩ, chị là người nặn tượng, tôi chú ý đến một tác phẩm của Nguyễn Thị Kim. Bức tượng lớn nửa người bằng đồng này có một lịch sử. Trong những nǎm kháng chiến, bức tượng được chôn giấu cẩn thận ở một nơi trong rừng, người ta bảo vệ nó như bảo vệ quân trang, quân dụng, máy móc in và những khuôn chữ in bí mật. Sau chiến thắng của nhân dân, người ta đào bức tượng lên, trông ra bức tượng lại già hơn người được tạc. Bức tượng này tạc hình Chủ tịch nước Việt Nam, đồng chí Hồ Chí Minh", với những vần thơ thể hiện ngưỡng mộ:
Chị Nguyễn Thị Kim đem vào rừng giấu kịp
Bức tượng bằng đồng. Và chỉ tưởng như
Dưới lòng đất sâu giống Phật Thích Ca
Bức tượng đó ngầm lóe lên bao dấu vết...
Chị nhớ lại ngày với lưỡi dao nghệ sĩ
Chị đã lướt qua vầng trán làn da
Chị gọi Người bằng tiếng "Cha" thân ái
Và bức tượng đồng đáp lại tiếng ngân nga...
Và tưởng như chính Người đang khích lệ
Người nữ cán bộ nằm vùng và người lính trung kiên
Chị cúi xuống hôn bức tượng đồng yêu quí
Mà tay chị ngày nào đã kính cẩn tạc nên.
Bác Hồ không chỉ dành được sự kính trọng đặc biệt của người dân Việt Nam mà còn giành được sự ngưỡng mộ của rất nhiều bạn bè quốc tế. Ánh sáng tư tưởng về sự bình đẳng, quyền sống hoà bình từ áng Tuyên ngôn độc lập (1945) đã lan toả, được quốc tế hoá khắp hành tinh. Nhà thơ Chi-lê Vích-to Ha-ra trong bài Quyền sống hoà bình đã viết về Người:
Nhà thơ Hồ Chí Minh
đưa quyền sống hoà bình
từ Việt Nam
ra toàn nhân loại...
Bác Hồ
là bài ca của chúng ta
là ngọn lửa tình yêu trong sáng
là chim bồ câu trắng
là cành ô-liu
là tiếng hát của toàn thế giới
là chìa khoá mở ra chiến thắng cho quyền sống hoà bình.
Người đã đi vào cõi vĩnh hằng cách nay nửa thế kỉ, nhưng viết về Bác là một nguồn cảm hứng vô tận, đó là nguồn tiếp sức niềm tin vào sức mạnh vô song của tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường và chủ nghĩa nhân văn cao cả trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ trong bài Năm mươi năm ấy, lời Người, đã khái quát:
Nhớ lời Bác, phải sửa mình hơn nữa
Đạo đức đề cao, văn hóa đi đầu
Lũ sâu mọt, củi tươi hay củi ướt
Ném vào lò, xanh sạch những mùa sau
Làm theo Bác, mỗi việc làm, to nhỏ
Yêu con người, thương núi thẳm, rừng xa
Mắt đằm thắm và tay ấm nóng
Hồ Chí Minh-Việt Nam mãi vang xa.
Đó là những bài học tu dưỡng suốt đời, và "Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi..." là tình cảm và nguyện ước của mỗi chúng ta.
Đà Lạt, 18/7/20/2019
N.T.H
VNQD