Shirley Jackson và Hành trang nỗi sợ

Thứ Ba, 25/03/2025 10:15

Vào tháng 8 năm 1950, một truyện ngắn của Shirley Jackson đã tạo nên cơn sốt bùng nổ. Đó không phải Xổ số khét tiếng – tác phẩm mà khi đăng tải trên tờ The New Yorker đã nhận về làn sóng phản đối dữ dội bằng lượng thư kỉ lục mà tạp chí này nhận được – mà là một truyện theo kiểu cách khác.

Theo đó vào thời gian này, Jackson và chồng bà - nhà phê bình văn học Stanley Edgar Hyman – hiện là những diễn giả nổi bật tại một hội nghị viết lách do John Farrar, biên tập viên tại công ti xuất bản Farrar, Straus, khởi xướng. Jackson hầu như không bao giờ dạy viết trong môi trường học thuật, nhưng bà thích bầu không khí thân mật của một hội nghị kiểu này. Cũng chính tại đây “quả bom” ấy đã “phát nổ” như bà viết trong thư gửi cha mẹ mình: “Con đã đọc một truyện ngắn và trả lời các câu hỏi ở đó... Đó thật sự là 3 ngày mà con được đối xử như một người quan trọng”.

Tiểu thuyết gia Shirley Jackson.

Trong phần đọc của mình, Jackson đã chọn một truyện ngắn “vừa được viết xong và chưa đăng ở bất cứ đâu”. Bà kể lại khi đọc xong, trong lúc ngước lên thì thấy Farrar và phần lớn khán giả đã ròng ròng nước mắt (“trừ Stanley, người đã nghe câu chuyện trước đó”.) Như thường lệ, Farrar mời mọi người đặt câu hỏi, và “một anh chàng ở hàng ghế đầu đã đứng lên nói rằng mình không thể hỏi hay bình luận bất cứ thứ gì về sáng tác này, mà thay vào đó bảo mọi người hãy lẳng lặng ra ngoài bình yên nhất có thể”. Bà viết trong thư: “Trong suốt thời gian còn lại ở đó, mọi người cứ đến chỗ con trong nước mắt, bắt tay rồi lại quay bước ra ngoài”. Và câu chuyện đó là A Visit. Mặc dù Jackson nổi tiếng là người hay nói quá lên trong các bức thư, nhưng với truyện ngắn này, thì khả năng đó không phải là không có thể.

*

Sự nghiệp của Shirley Jackson có thể nói là quá ngắn ngủi. Bà mất năm 1965 ở tuổi 48 nhưng đã để lại một di sản tầm cỡ với 6 tiểu thuyết, hàng chục truyện ngắn và 2 cuốn hồi kí về gia đình mình. Nhiều người gọi bà là “bà hoàng Gothic”, là “cây viết vĩ đại của thể loại kinh dị”, nhưng thật ra bà viết đa dạng đề tài và các yếu tố siêu nhiên trái với lầm tưởng, lại xuất hiện tương đối khiêm tốn trong di sản của bà. Phần lớn các câu chuyện của Jackson đều dựa trên các nhân vật và tình huống thực tế. Đó có thể là người phụ nữ bị cô lập trong xã hội mà chỉ nhờ hôn nhân họ mới được xã hội chấp nhận. Hay đó cũng là những thị dân thích xen vào cuộc sống của người khác và có đời sống vợ chồng tương đối căng thẳng...

Những truyện hấp dẫn nhất của bà có thể kể đến như All She Said Was Yes, trong đó một người phụ nữ kiên quyết nhận nuôi con gái của một người hàng xóm sau khi cha mẹ cô bé qua đời trong một tai nạn và không thể nghe được những gì cô bé cố nói. Cũng không thể không kể đến Người tình ác quỷ mà trong đó một người phụ nữ New York không còn trẻ nữa cứ đợi và đợi vị hôn phu sẽ đến đón mình đến với lễ cưới, nhưng từ sáng sớm chuyển sang chiều muộn, thì người đàn ông ấy cũng không thấy đâu, khiến tinh thần cô trở nên suy sụp. Cuối cùng cô đã vùng chạy ra đường và hỏi mọi người liệu có thấy y? Khi cuối cùng tìm thấy căn hộ của vị hôn phu, thì cú twist cuối là nó đã bị bỏ hoang...

Tập truyện ngắn Người tình ác quỷ từng có tít phụ Những cuộc hành trình của James Harris.

Ngoài bộ đồ màu xanh thì danh tính của người đàn ông này vô cùng mù mờ, khi chỉ được gọi chung chung là James Harris. Ở đây ta thấy một đặc trưng khác trong cách viết của Jackson, đó là đưa thêm tính chất hiện đại vào cốt truyện ngụ ngôn những tưởng như đã xưa cũ rồi. Chẳng hạn Xổ sổ lấy biểu tượng “vật tế thần” xuất hiện trong thần thoại của nhiều nền văn hóa tiền hiện đại và đặt nó vào một ngôi làng ở New England vào những năm 1940. Trong khi đó Người tình ác quỷ lại gợi nhớ đến một truyền thuyết nước Anh, nơi một người đàn ông đôi khi tự gọi mình là James Harris, giới thiệu mình là thủy thủ và hứa sẽ đưa một người phụ nữ đã có chồng đến với vùng đất xinh đẹp, tránh xa cuộc sống vất vả. Khi lên tàu, cô phát hiện hắn là ác quỷ cải trang và sắp sửa đưa mình đến ngọn núi tuyết Địa ngục. Dấu ấn này càng rõ hơn khi trong tuyển truyện ra mắt vào năm 1949 của mình, Shirley cũng lấy tên Những cuộc phiêu lưu của James Harris là tựa đề phụ.

*

Và cũng qua những truyện ngắn kiểu này, hình ảnh người phụ nữ hiện lên cũng đầy đa dạng. Nếu trong Người tình ác quỷ nhân vật chính có thể đã “trốn thoát kịp thời”, thì trong The Honeymoon of Mrs. Smith hay The Good Wife, hôn nhân của nhân vật chính thật sự là một thảm họa. Mọi thứ càng điên loạn hơn nữa khi trong What a Thought, người vợ lại chính là kẻ chủ mưu của bạo lực. Nhưng đàn ông không chỉ là ác quỷ, mà trong văn nghiệp của Shirley, những người phụ nữ cũng có khả năng đánh mất sự kiểm soát của bản thân mình.

Và kể cả khi các nhân vật không cô đơn về mặt thể chất, thì họ vẫn bị cô lập về mặt hiện sinh: bị mắc kẹt trong nhà, bị kẹt bên ngoài không thể vào nhà hay bị cộng đồng gần như xa lánh. Chẳng hạn A Visit (đôi khi còn được gọi là The Lovely House) xoay quanh một phụ nữ trẻ tên là Margaret đến thăm người bạn sống trong ngôi biệt thự được bao quanh bởi một con sông và những ngọn đồi. Tại đây có những tác phẩm điêu khắc bằng đá, những bức tường được trang trí bằng thảm thêu và một căn phòng có bức tranh khảm mô tả khuôn mặt của một cô gái với dòng chữ: “Nơi đây có Margaret, người đã chết vì tình”. Ngay sau đó, một người đàn ông đến, quyến rũ và mê hoặc Margaret, đưa cô đi dã ngoại và kể cô nghe về lịch sử của ngôi nhà. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò về căn phòng bí ẩn, Margaret bước vào đó và tìm thấy một bà điên sống trong lâu đài cũng tên Margaret. “Tất cả đã mất,” tiếng thì thầm ma quái trong một ngôi nhà lặp đi lại lặp lại như thế, cuối cùng biến thành một chuỗi bất tận. Cách viết của Jackson rất tinh tế và câu chuyện được diễn biến từ từ, đến nỗi khi kết thúc, nút thắt cuối cùng của nó cũng tạo hiệu ứng không thua kém gì sự dữ dội của Xổ số.

Một tác phẩm nổi tiếng khác là Chuyện ma ám ở dinh thự Hill cũng có yếu tố linh dị tương tự. Trong đó 4 người đã tụ tập lại để điều tra hoạt động huyền bí trong một ngôi nhà ma ám huyền thoại. Đầu tiểu thuyết, họ cố định nghĩa nỗi sợ và đều hướng đến ý nghĩ giống nhau: “Tôi nghĩ chúng ta chỉ sợ chính mình”, dù là “sợ nhìn thấy bản thân mình một cách rõ ràng và không ngụy trang” hay “sợ biết điều ta thực sự muốn”. Trong khi đó chỉ có Eleanor, nhân vật chính, người cuối cùng sẽ tan vỡ dưới áp lực của ngôi nhà, trả lời ở ngôi thứ nhất số ít: “Tôi luôn sợ ở một mình”.

*

Thử tưởng tượng Shirley Jackson sẽ trả lời câu hỏi đó ra sao? Có thể tin nỗi đau khủng khiếp do sự cô đơn gây ra chắc hẳn sẽ đứng hàng đầu. Trong truyện ngắn mang tên The Beautiful Stranger, bà đã cho nhân vật chính tuyệt vọng trong hôn nhân đến nỗi chào đón một người xa lạ thay thế chồng mình và trầm ngâm rằng: “Cô đơn tệ hơn bất cứ điều gì trên thế gian này”. Có thể thấy ngay cả khi các nhân vật không cô đơn về mặt thể chất, thì họ vẫn bị cô lập về mặt hiện sinh. Không phải lúc nào họ cũng xấu xa và có những lúc chính là nạn nhân của tâm lí mù quáng đến từ chính mình. Nhiều hành trình của họ đều kết thúc bằng việc nhận ra sự cô đơn sâu sắc của bản thân. Đó cũng là điều đã xảy ra trong cuộc đời Shirley, và rất nhiều người trong số chúng ta ở thế giới này!

ĐOÀN ANH TUẤN dịch từ LitHub

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Nhân vật học viên trong truyện ngắn Mưa ở Bình Dương

Trong truyện ngắn này, có một nhân vật học viên trong cương vị chủ tịch phường đang theo học lớp tại chức mà nhân vật “tôi” làm thầy giáo đứng lớp... (VĂN GIÁ)

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)