Từ thuở khai sinh, văn chương đã nỗ lực xây dựng thước đo cho sự nam tính. Tùy vào nền văn hóa, định nghĩa nam tính có thể khác nhau song, đúng như nhà văn trẻ Jia Tolentino (Mĩ) nhận định, “Thế giới đại đồng ngày nay khiến việc trao đổi đạo đức trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhưng lại làm cho cuộc sống đạo đức trở nên quá đỗi khó khăn”. Điều này thể hiện rõ nét qua chủ nghĩa nam tính mới đã xuất hiện trong thập niên này.
“Nam tính đích thực mới”
Theo định nghĩa từ Bách khoa Toàn thư, nam tính là tập hợp những thuộc tính, cách ứng xử và vai trò được gán cho người có giới tính nam. Nó bao gồm lòng can đảm, tính độc lập, tinh thần quyết đoán… song, tùy vào sự ảnh hưởng của văn hóa, xã hội, tình huống… mà có thể mang mức độ khác nhau. Khi đi quá xa, sự nam tính thường dẫn đến việc không màng hậu quả, vứt bỏ trách nhiệm và đạo lí.
Có 3 mức độ nam tính phổ biến là ẻo lả (thiếu nam tính), nam tính và nam tính cực đoan. Nghệ sĩ da màu lừng danh nhất hiện nay, Pharrell Lanscilo Williams (51 tuổi) cho rằng, “nam tính đích thực là hiểu và tôn trọng những gì không nam tính”. Khái niệm nam tính mới này của Williams được 2 văn gia trẻ nổi tiếng nhiệt tình ủng hộ. Họ là nhà văn chuyển giới kiêm võ sĩ nghiệp dư Thomas Page McBee (1981) và nhà văn kiêm nghệ sĩ hài Jaboukie Young-White (1994). Cả 2 đều nỗ lực bàn về nam tính đích thực và làm thế nào để hiện thực hóa quan điểm nam tính đích thực mới này.

Pharrell Lanscilo Williams, người định nghĩa “Nam tính đích thực là hiểu và tôn trọng những gì không nam tính”. Ảnh: Seuss.fandom.com
Theo tự sự của McBee thì từ nhỏ, anh đã luôn trăn trở về quan niệm nam tính. Vì không muốn bị bạn bè chê cười là ẻo lả, anh mới học quyền anh và trở thành võ sĩ nghiệp dư nhưng, dù mạnh về thể lực, anh vẫn không tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn. Cuối cùng, vào năm tròn 30 tuổi, anh quyết định thay đổi giới tính và năm 31 tuổi thì được cấp giấy khai sinh mới. Năm 2018, McBee xuất bản cuốn sách kể lại toàn bộ quá trình tư duy cũng như thực tế chuyển đổi giới tính của mình, cuốn sách có tên Kẻ nghiệp dư: Chuyện có thật về những gì tạo nên đàn ông đích thực (Amateur: A True Story About What Makes a Man). Anh giới thiệu một “mô hình nam tính” hoàn toàn mới, tuyên bố chỉ có “hiểu và tôn trọng những gì không nam tính” như Williams nói là đúng nhưng chưa đủ và bổ sung là cần thêm tinh thần tự kỉ luật nữa.
Tương tự McBee, Young-White cũng đồng ý với luận điểm của Williams. Anh khéo léo lồng quan điểm cá nhân vào chương trình hài đêm khuya, lôi kéo khán thính giả vào chủ đề “nam tính đích thực mới”.
Ủng hộ nữ quyền hay đồng loã với những xấu xí, cực đoan của nam quyền?
Ngay trong năm xuất bản, Kẻ nghiệp dư: Chuyện có thật về những gì tạo nên đàn ông đích thực của McBee đã giành Giải thưởng Baillie Gifford và năm sau, 2019 tiếp tục lọt vào vòng chung kết của 2 giải thưởng văn chương lớn khác. Tuy nhiên, cuộc đàm luận về “nam tính đích thực mới” của anh trên diễn đàn trực tuyến thì lại thu hút quá nhiều bình luận thù địch, bị đánh giá là “khiến cánh đàn ông cảm thấy khó chịu nhất”. Không dừng lại ở đây, diễn ngôn của McBee còn lan sang văn đàn và thổi bùng cuộc chiến luận mổ xẻ triệt để nhược điểm của “nam tính đích thực mới”.
Hai đại văn gia đầu tiên bị điểm danh là Vladimir Vladimirovich Nabokov (Nga), tác giả của tiểu thuyết gây tranh cãi Lolita và David Foster Wallace (Mĩ), tác giả của Phỏng vấn ngắn với những gã gớm ghiếc (Brief Interviews with Hideous Men). So với Wallace, Nabokov bị mổ xẻ cặn kẽ hơn. Nhân vật chính trong Lolita của ông, Humbert bị phỉ báng là “gã biến thái” vì có ham muốn không trong sáng với cô bé Dolores Haze mới 12 tuổi. Tuy nhiên, bằng văn phong cũng như cốt truyện mới lạ, Nabokov đã thành công lôi kéo độc giả dành thời gian cho nhân vật nam tâm lí lệch lạc này, thậm chí thông cảm cho y. Nếu đem Humbert đánh giá theo thước đo “nam tính đích thực mới” thì sẽ được kết quả là Nabokov thành công tẩy trắng y. Bởi vì, ông đã triệt để thực hiện “hiểu và tôn trọng những gì không nam tính”.

Thomas Page McBee và cuốn sách thổi bùng cuộc chiến luận thế nào là nam tính đích thực. Ảnh: Marketplace.org
Không riêng gì Nabokov mà rất nhiều nhà văn khác như Wallace, Junot Díaz… đều rất giỏi lôi kéo độc giả bỏ thời gian cho những nhân vật nam xấu xa. Tác giả trẻ Tony Tulathimutte (1983) còn bằng truyện ngắn Nữ quyền (The Feminist), bình thường hóa thói đạo đức giả của những gã miệng thì nói tôn trọng nữ quyền nhưng việc làm lại hoàn toàn đi ngược lại. Chưa hết, những gã này còn thành công đổ lỗi cho chế độ phụ hệ bằng cách nói mình cũng là nạn nhân.
Gần đây, Adnan Khan (Canada) đảo lộn nhận thức của người đọc bằng tiểu thuyết Phải có một con dao (There Has to Be a Knife). Nhân vật chính, Omar, sau khi đâm hôn phu của người phụ nữ ngoại tình với anh ta đã thú nhận, “Không ai trong chúng tôi biết là tôi đang đùa hay thật. Khuôn mặt cô ấy không chút chuyển biến, các thớ cơ bên dưới lớp da cứ như ngủ yên. Tôi tưởng tượng mình lột được lớp da mặt đấy rồi nhìn rõ các thớ cơ bên dưới, thấy nó chuyển động ra sao để biết những gì mình nói đã gây được tác động thế nào. Giá mà có con dao sắc bén đến nỗi không để lại vết rạch hay sẹo. Tôi thật sự muốn lột lớp da đó ra giống như bạn lật một trang sách và đọc”. Nếu trong truyện ngắn Nữ quyền của Tulathimutte, văn điệu chỉ là lời lẽ sáo rỗng thì ở Phải có một con dao của Khan, nó sắc bén và gây hậu quả không khác gì dao đâm. Người đọc cứ bị hút vào và trầm mê trong những dòng viết đầy sắc thái ám ảnh.
Tuy sống trong bối cảnh khác nhau nhưng nhân vật của cả Khan và Tulathimutte đều tìm thấy đích đến cuối cùng là thú vui làm “anh hùng bàn phím”. Họ bị nhấn chìm trong ảo giác nắm quyền lực khi giấu mặt tấn công trên Internet, không chỉ dần hủy hoại bản thân mà còn gây hại cho người khác. Nếu “hiểu và tôn trọng những gì không nam tính” là tiêu chuẩn thì “nam tính đích thực mới” đâu khác nào cổ xúy cho những kẻ như Humbert, Omar…?
Càng đi sâu phân tích và đối chiếu, “nam tính đích thực mới” lại càng nhiều độc hại. Cái “hiểu và tôn trọng những gì không nam tính” không dừng lại ở tôn trọng nữ quyền mà sa đà vào hiểu và thông cảm cho những mặt xấu xí, cực đoan của nam quyền. Theo hướng ấy, việc xác định “nam tính đích thực” lại đi vào ngõ cụt, như hàng ngàn năm lịch sử văn học chưa thành công trong xây dựng thước đo nam tính chuẩn, và văn chương của thế kỉ mới cũng lặp lại sự thất bại ấy.
ROYAL VŨ
VNQD