Bằng lối dẫn truyện giản dị theo dòng chảy thời gian bốn, thước phim dài 5 phút Nàng và con mèo của nàng đã thu vào đó cả nỗi cô đơn, trống vắng người trưởng thành lẫn niềm chờ mong khắc khoải, yêu sống tới nồng nhiệt sau tất thảy thương tổn đã qua trước khoảnh khắc chuyển giao thời gian, đất trời. Tất cả, mang đến cho bộ phim ngắn được Shinkai Makoto ra mắt khán giả vào năm 1999 này, hàng loạt giải thưởng và trở thành tồn tại hết sức khác biệt trong sự nghiệp làm phim của ông, tính tới thời điểm hiện tại.
Vào một ngày mưa, nàng, một cô gái sống độc thân, đã đưa về nhà một chú mèo con, đặt tên là Chobi. Và câu chuyện, được kể từ góc nhìn, bằng chính giọng kể của chú mèo ấy về cuộc sống thường ngày giữa hai người trong quãng thời gian một năm Chobi sống cùng nàng.
Từng có một Shinkai Makoto giản dị như thế
Ảnh minh hoạ.
Có một Shinkai Makoto như hiện tại: nổi tiếng với những bộ phim mang đồ họa hoa mĩ, âm thanh xuất sắc, chứa đựng hơi thở, cuộc sống, văn hóa, con người Nhật Bản đậm nét. Nhưng cũng có một Shinkai Makoto như trước kia: dịu dàng, cô đọng, sâu lắng, giản dị khôn cùng trong những ngày đầu ông mới đến với nền công nghiệp anime, những ngày bản thân ông phải thực hiện gần như mọi khâu từ lên kịch bản, vẽ bản thảo đến dựng đồ họa, hậu kỳ... Thật vậy, đã từng có một Shinkai Makoto như thế, trong bộ anime ngắn vỏn vẹn 5 phút được sản xuất vào năm 1999: Nàng và con mèo của nàng.
Một thước phim có cốt truyện với những tình tiết đơn giản được kể hoàn toàn qua điểm nhìn một chú mèo dõi theo trục thời gian tuyến tính về cuộc sống hàng ngày một cô gái độc thân hiện làm công ăn lương theo giờ hành chính đang trải qua. Sáng sáng cô bước ra khỏi nhà, chào tạm biệt mèo Chobi, đi bằng tàu điện với chuyến tàu giữ nguyên lộ trình tới chỗ làm rồi chiều chiều cô gái lại trở về căn hộ độc thân với chú mèo thân thuộc. Và thu gọn vào thời lượng 5 phút càng khiến nội dung bộ phim trở nên cô đọng hơn bao giờ hết. Dẫu cũng có xao động, mâu thuẫn trong dòng chảy cuộc sống như chuyện tình cảm của Chobi hay nỗi đau khổ nàng trải qua khi nàng nghe xong một cuộc điện thoại thì tất cả vẫn chỉ tựa những lời kể vụn vặt, tóm tắt nhịp sống ngày ngày chảy trôi, không nút thắt, cũng như chẳng có cao trào, hiện lên trên đôi mắt chú mèo một tuổi.
Giản lược về mặt nội dung, tình tiết, Nàng và con mèo của nàng còn là sự thu gọn tới cực hạn về mặt nhân vật. Ngoài cô mèo Mimi xuất hiện thoáng qua vào mùa hè, trọn vẹn tác phẩm chỉ xoay quanh hai cá thể: mèo Chobi và nàng mà thôi. Thậm chí, đến hình ảnh nàng cũng được tạo dựng như những nét chấm phá dưới ánh nhìn chủ quan đầy yêu thương của một chú mèo. Nàng đẹp, nàng dịu dàng và đầy yêu thương hơn bất cứ ai. Song, nàng lại là cá nhân không lộ gương mặt xuyên suốt câu chuyện hình ảnh Chobi đã kể.
Và đặc biệt, sự tối giản trong bộ phim được Shinkai Makoto sản xuất vào năm 1999 này còn thể hiện rõ nét ở mặt đồ họa. Một Shinkai Makoto đã từng khiến cả triệu khán giả trên thế giới nao lòng với cảnh hoa anh đào đẹp tới buồn thương trong 5cm/s, những cơn mưa vừa thơ vừa buồn não nề trong Khu vườn ngôn từ, không - thời gian kì vĩ trong Your name vậy nhưng từng có thời điểm, làm người xem phải lặng người trước 5 phút của thước phim hai màu đen trắng. Nét vẽ đơn giản, background giản đơn tới tối đa. Thậm chí, cả mảng âm thanh cũng là sự giản lược hóa với những khúc, đoạn âm nhạc không lời ngắn, dịu dàng; đan xen lời trần thuật của riêng chú mèo Chobi mà gần như không có sự tương tác giữa các cá nhân.
Một câu chuyện nhẹ nhàng, một cốt truyện giản dị tái hiện trên nền nước phim hai màu đen trắng tựa gợi về thứ xúc cảm trầm lắng, bâng khuâng hoài cổ như chính cảm xúc con người trong phim khi đứng trước thời khắc giao thời vậy. Đặc biệt, nghệ thuật vẽ mây nảy trăng, những khung hình gợi tả trong Nàng và con mèo của nàng khiến bộ phim gần như không có một khung hình thừa. Từ chiếc ô trong suốt nàng dựng ở cửa, chiếc ghế trỏng trơ, chiếc điện thoại lạc lõng, những khoảng không mênh mông trong background theo lời mèo Chobi kể... Mọi thứ chỉ có một, như cuộc sống độc thân của nàng và như nỗi cô đơn, trống vắng vô tận ở trái tim, nhịp sống đơn điệu tẻ buồn đến bào mòn con người nàng đang trải qua.
Là bộ phim đầu tay, phải tự làm hầu hết mọi công đoạn, Nàng và con mèo của nàng khác biệt hoàn toàn với phần còn lại trong kho tàng điện ảnh của Shinkai Makoto. Nhưng có lẽ, trải qua tất thảy những âm thanh, ánh sáng khi Shinkai Makoto đã “đủ đầy”, trở về với phần bình dị, thân thuộc đó, lại khiến người ta như nhìn thấy một khía cạnh khác của vị đạo diễn tài hoa này. Không cần đẹp tới choáng ngợp, Shinkai Makoto kiếm tìm cái đẹp ngay trong những gì giản đơn, mỗi nỗi buồn ngỡ mong manh thoáng qua mà day dứt nhất của tâm hồn người trưởng thành buổi hiện đại.
Từng có một Shinkai Makoto lắng sâu tới vậy
Ảnh minh hoạ.
Thật vậy, hãy thử lắng lòng lại, đắm mình vào hai màu đen trắng thuộc thế giới Nàng và con mèo của nàng để thấy rằng, đạo diễn Shinkai Makoto đã sâu sắc thế nào khi tái hiện lên bao phức cảm phức tạp trong tâm thức con người Nhật Bản nói riêng, con người hiện đại nói chung những năm giao thời giữa hai thiên niên kỉ chỉ qua 5 phút chảy trôi.
Trước hết, như đã nói, Nàng và con mèo của nàng là câu chuyện về đời sống cô gái độc thân với chú mèo cô nhặt được vào một ngày mưa. Nhưng từ câu chuyện cá nhân ấy, Shinkai Makoto như mở ra câu chuyện của cả xã hội, với những con người sống đời cô độc, đang ngày ngày lặp đi lặp lại nhịp sống nhàm chán, không ước mơ, không nhiệt huyết. Hết thảy, tựa mặt nước ao tù đọng, vây hãm bản thể con người. Dường như, cả đời sống người ta, thu bé lại vào bốn bức tường, vào cặp mắt chú mèo một tuổi. Có phải không, thời gian đang dần chuyển mình sang trang mới, còn con người, vẫn chẳng tìm thấy tương lai? Đến nỗi, người ta như hòa tan vào thinh không vô tận.
Tuy nhiên, Nàng và con mèo của nàng không phải bộ phim sầu thảm tới thế. Bởi tận cùng, điều Shinkai Makoto muốn truyền tải vẫn là hi vọng, và yêu thương gửi gắm. Nàng độc thân đó, nàng cũng mang những nỗi đau như một con người bình thường; nhưng nàng cũng là một cô gái tinh tế, khao khát yêu và được yêu. Chẳng thế mà ngày mưa ấy, nàng đã cưu mang Chobi, mỗi ngày đi làm nàng đều nói lời chào tạm biệt chú mèo. Nàng đã trao đi bao yêu thương để nhận về tình thương.
MỌT MỌT
VNQD