Dòng chảy

Delia Owens đã viết ‘Xa ngoài kia nơi loài tôm hát’ trong 10 năm

Thứ Bảy, 27/08/2022 03:38

Theo tờ Mail Online thì doanh số bán sách trong năm nay đã lập một kỉ lục mới, khoảng hơn 1 tỉ bảng Anh đã được chi cho sách bìa mềm và bìa cứng. Trong số những tác phẩm bán chạy, thì Xa ngoài kia nơi loài tôm hát của Delia Owens đang có một cú chuyển mình về doanh số, khi bộ phim chuyển thể vừa mới ra rạp thời gian gần đây. Với thành công ngoài mong đợi, Delia Owens không cho rằng đó là một áp lực bởi theo bà, ở tuổi 70 người ta không cần phải lo lắng về việc có thêm một sự nghiệp nữa.

Vào năm 2018, sau 10 năm vật lộn để viết Xa ngoài kia nơi loài tôm hát, nhà động vật học người Mĩ và là tác giả của nhiều cuốn sách phi hư cấu, Delia Owens đã xuất bản tác phẩm hư cấu đầu tay của mình. Bà 69 tuổi, và không phải là độ tuổi thông thường mà một nhà văn cho ra tác phẩm đầu tay. Cuốn sách này là một ý tưởng bất chợt, và bà đã không nói với ai về nó. Dành cả thập kỉ bên chiếc máy tính xách tay, thêm các khung sườn và chờ cảm hứng tuôn trào. Đó là một cách đơn giản để vượt qua thời gian.

Cuốn tiểu thuyết đơn thuần là câu chuyện về Kya, đứa trẻ nhỏ nhất sinh ra trong một gia đình khó khăn ở vùng đầm lầy Bắc Carolina, với người cha bạo lực đã đuổi các anh chị đi và cuối cùng người mẹ cũng đi mất. Khi ông ta biến mất, Kya bị bỏ mặc để tự mình sống sót, với thiên nhiên và các hệ động - thực vật xung quanh cô.

Tác phẩm Xa ngoài kia nơi loài tôm hát mới được Nxb Trẻ tái bản. 

Là nhà động vật học, dĩ nhiên Owens đã viết về động thực vật trước đây, nhưng bà thích ý tưởng rằng cuốn tiểu thuyết của mình phải có sức hấp dẫn rộng hơn nữa, và vì vậy bà đã thêm tình tiết về một vụ giết người vào câu chuyện.

Điều này có thể là một bước đi không đúng đắn lắm. “Chà, [những cuốn sách] phi hư cấu trước đây của tôi không phải là thứ người ta muốn mua ngay và luôn. Vì vậy, đối với Xa ngoài kia nơi loai tôm hát, trong suy nghĩ của tôi, tôi muốn kết hợp giữa việc viết về thiên nhiên với một cốt truyện mạnh mẽ về sự cô đơn và cô lập, về việc chúng ta có thể học được bao nhiêu về bản thân mình từ hệ động - thực vật ta gặp mỗi ngày. Đối với tôi, một cuốn sách giống như một bản cam kết có phí giữa tác giả và độc giả. Sách không hề rẻ, và tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy thất vọng. Tôi muốn họ có lí do để không thể ngừng lật trang".

Hạnh phúc với sản phẩm hoàn chỉnh, bà gửi bản thảo, và nhanh chóng các nhà xuất bản tin rằng họ đã có thành công trong tay. Với lí do chính đáng thì Xa ngoài kia nơi loài tôm hát là cuốn tiểu thuyết tuyệt đẹp vượt thời gian (mặc dù nó lấy bối cảnh những năm 1950 và 1960) có các nhân vật sống và hít thở đầy hoang dã. Người đọc quan tâm đến họ một cách sâu sắc - và cũng muốn biết ai là người đứng sau các vụ ám sát.

Cuốn sách của bà kể từ đó đã trở thành một hiện tượng xuất bản, bán được hơn tám triệu bản trên toàn thế giới. Ở Anh vào năm ngoái, nó đã chứng minh được thành công trong thời dịch bệnh, khi bán được nhiều sách bìa mềm hơn bất kì tựa sách nào khác. Nữ diễn viên Reese Witherspoon đã phát triển nó thành phim điện ảnh cho màn ảnh rộng, với Daisy Edgar-Jones của phim Normal People trong vai chính, và sẽ trình chiếu tại các rạp của Việt Nam vào tháng 9 này.

Cảnh trong bộ phim chuyển thể từ Xa ngoài kia nơi loài tôm hát.

Owens sống một cuộc sống không hoàn toàn khác với Kya ở chỗ bà thích cả thiên nhiên và sự đơn độc. Bà sống ở vùng đầm lầy, nơi cửa hàng gần nhất cách đó một chuyến xe hơi và thú nhận rằng không xem TV nhiều, nhưng cuối cùng và cũng đã tìm ra cách để xem Normal People. Bà nói rằng mình thích nó và rất phấn khích với việc lựa chọn Edgar-Jones, mặc dù thực tế là nữ diễn viên trẻ lớn lên ở London, khác xa với vùng đầm lầy nước Mĩ theo mọi giải thích. “Không có gì khó bắt chước hơn là một giọng miền Nam không chuẩn, nhưng Daisy đã thực hiện nó hoàn hảo chỉ trong một thời gian ngắn. Cô ấy thật xuất sắc”.

Bà thừa nhận rằng thành công về mặt văn học đối với mình là “một chuyến đi hoàn toàn về bản ngã”, nhưng cũng dễ dàng xử lí hơn nhiều ở tuổi 70 so với những gì nó xảy ra trước đó trong đời. Bà nghĩ. “Ồ, tôi có cảm thấy áp lực. Nhưng ở tuổi của tôi, tôi không phải lo lắng về việc có một sự nghiệp nữa". Bà đã đã dành phần lớn cuộc đời của mình làm việc ở Botswana và Zambia cùng với chồng cũ Mark Owens. Họ sống một thời gian ở Kalahari (“hai người duy nhất ở một khu vực có diện tích bằng Ireland”), với tư cách là các nhà khoa học về động vật hoang dã, tiến hành nghiên cứu về sư tử và linh cẩu nâu. Tại thung lũng Luangwa của Zambia, họ đã theo dõi voi và tìm tuổi của chúng bằng cách đo các dấu chân.

Trong những năm 1980 và 1990, họ đã viết ba cuốn sách phi hư cấu về trải nghiệm của mình, nhưng sau đó đã rời châu Phi sau khi nhận thấy các quan chức cấp cao có liên quan đến buôn bán ngà voi bất hợp pháp. Có thông tin cho rằng chồng bà bị truy nã để thẩm vấn sau vụ việc một kẻ săn trộm bị giết, nhưng ông ấy không bị buộc tội vì bất kì hoạt động bất hợp pháp nào. “Khi bạn giải quyết vấn đề bảo tồn, bạn tạo ra rất nhiều kẻ thù,” bà nói với một tiếng thở dài. “Nhiều người đã buộc tội chúng tôi về những điều khiến việc kinh doanh của họ phải đóng cửa, nhưng chúng tôi cũng góp phần ngăn chặn việc buôn bán ngà voi”. Bà đã li hôn được sáu năm và đang sống khá mãn nguyện với chú mèo Goatee, “người to bằng tôi”, duy trì liên lạc qua mạng với bạn bè trên khắp thế giới qua FaceTime.

Delia Owen và chồng cũ tại một khu bảo tồn hoang dã.

Trong thời gian dịch bệnh, thành công của cuốn tiểu thuyết đã mang lại cho bà một điều gì đó hữu hình để tập trung vào, “và tôi rất biết ơn vì điều đó”. Nữ công tước xứ Cornwall gần đây đã công bố câu lạc bộ sách đầu tiên của mình và Xa ngoài kia nơi loài tôm hát đã xuất hiện trong đó. "Tôi rất vinh dự”, bà nói.

Bà cũng đang bận rộn với việc viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo, lấy bối cảnh những năm 1800 và những năm 1960, và liên quan đến một phụ nữ di cư từ Anh sang Mĩ. Khi được hỏi bà có thấy cô đơn không?, bà đã nói “Chà, bạn biết đấy, không ai thích sự cô lập của thời dịch bệnh này, vì vậy tôi nghĩ, thật tuyệt nếu cuối cùng tôi có thể nói rằng thay vì cô đơn, tôi đã dành thời gian để viết một cuốn sách khác.”

Bà vẫn chưa hoàn thành nó. “Tôi đã hoàn thành bản nháp thứ ba, nhưng tôi sẽ không nói rằng nó đang ở trong tình trạng tuyệt vời. Thấy chưa, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đặc biệt giỏi viết lách. Tôi chỉ thích nó, nhưng thật bực bội vì không có cái gì gọi là một câu hoàn hảo. Mỗi câu đều có thể được cải thiện, có nghĩa là câu đó chưa bao giờ kết thúc". Bà nắm chặt một tay lên trán.

Bà đã mất hơn của một thập kỉ để viết, cảm hứng đến bất cứ khi nào nó đến. "Tôi ngủ vào ban đêm với một tập giấy nhỏ trên giường với đèn pin và bút, và tôi thức dậy vào nửa đêm và viết một cái gì đó", bà nói. "Thứ gì đó mà tôi nghĩ là tuyệt vời! Và sau đó khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ nhìn vào nó và một nửa thời gian tôi không thể đọc những gì mình đã viết."

Tựa đề Xa ngoài kia nơi loài tôm hát được lấy từ một cụm từ mà mẹ của bà thường dùng để khuyến khích cô con gái đi đến khu rừng xung quanh ngôi nhà nông thôn ở Georgia của họ, và lắng nghe những gì khu rừng đó nói. "Tôi học được từ một cuốn sách rằng những con tôm không thực sự hát. Nhưng tôi cũng học được từ mẹ của mình rằng nếu bạn đi đủ xa vào vùng hoang dã, một mình và không có gì ngoài bạn và thiên nhiên, bạn sẽ nghe thấy những thứ chúng hát”. Có lẽ đó là lí do tại sao viết phù hợp với bà như vậy; đó là một cuộc theo đuổi đơn độc. Nhưng trở thành một nhà văn thành công là không tưởng.

THUẬN NGÔ Dịch từ The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)