Dòng chảy

Một khúc ca dịu êm của tình phụ tử

Chủ Nhật, 05/12/2021 09:11

 Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Văn học Bỉ sử dụng tiếng Pháp 2021 tại Việt Nam do Phái đoàn Bỉ hợp tác với Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức, chiều 3/12/2021, nhà văn Laurent Demoulin đã có buổi giao lưu trực tuyến về cuốn sách Robinson có-tự-kỷ của tôi với độc giả Việt Nam.

Buổi giao lưu được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Đây là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn người Bỉ Laurent Demoulin. Ngay khi ra đời, cuốn sách đã lập tức thu hút sự chú ý của văn đàn và đạt được giải Victor-Rossel - một trong những giải thưởng danh giá nhất của văn học Bỉ.

Robinson có-tự-kỷ của tôi là một tác phẩm cảm động sâu sắc về tình cha con, cũng như hành trình tìm hiểu thế giới nội tâm của những đứa trẻ tự kỷ. Ngay từ nhan đề cuốn tiểu thuyết đã gây chú ý, nhà văn không dùng cách gọi “bị tự kỷ” như thông thường chúng ta vẫn nói đến, ông phân biệt bằng cách nói có-tự-kỷ. Đó là một góc nhìn khách quan, nhân văn và đầy tôn trọng. Đây cũng là chìa khoá để nhà văn bước vào thế giới của đứa trẻ tự kỷ, từ đó khơi mở ra một thế giới hoàn toàn khác biệt, mới mẻ và cuốn hút.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, nhà văn Laurent Demoulin cho biết: Đây là một cuốn tiểu thuyết không phải một câu chuyện có thật. Tôi chỉ viết lại câu chuyện thông qua ngôn ngữ văn học. Tôi xin nhấn mạnh, đây là một câu chuyện về tình yêu. Tôi nói về những tình huống thường ngày của một đứa trẻ có-tự-kỷ. Để có những “thường ngày” vui vẻ nhẹ nhàng ấy đòi hỏi cha cậu phải có một tình yêu thương rất lớn dành cho con. Cậu bé đã rất vui vẻ, hành trình của cậu mà chúng ta thấy có thể có hành động ngốc nghếch, khác biệt, nhưng điều quan trọng là cậu đã rất vui vẻ trong thế giới của mình. Tôi hi vọng đây là cuốn sách có nhiều chất thi ca.

Nhà văn Laurent Demoulin tại buổi giao lưu trực tuyến.

Câu chuyện trong cuốn Robinson có-tự-kỷ của tôi xoay quanh cậu bé Robinson và bố của cậu. Robinson là một cậu bé tự kỉ, thể xác tuy lớn lên nhưng trí tuệ thì chững lại. Bố của Robinson là một giáo sư văn học không ngại chinh chiến khắp các giảng đường lớn nhỏ để phân tích về sự kì diệu và quyền lực mềm của ngôn ngữ, nhưng hoàn toàn bất lực khi có đứa con trai chẳng giống những đứa trẻ bình thường. Bằng tất cả sự vụng về nhưng đầy can đảm, người bố ấy dấn thân vào hòn đảo cô độc của đứa con trai yêu dấu, một thế giới không được vận hành theo cách ta có thể sử dụng vốn kinh nghiệm và bản năng sẵn có. Băng qua những lát cắt ngắn dài trong cuộc sống của hai cha con, nơi mọi chuyển động bình dị nhất hiện ra trước mắt, ta nhận ra sự tinh tế nhưng cũng đầy hài hước trong lối viết của Laurent Demoulin - người có khả năng biến những trải nghiệm đau đớn, tuyệt vọng bậc nhất thành một khúc ca dịu êm của tình phụ tử. Trật tự thành hỗn độn, lộn xộn hóa hài hòa, cuốn sách đã khiến chúng ta nhận ra cuộc đời này đủ rộng lớn để chào đón tất cả những khác biệt như là một tên gọi khác của “con người”.

Ở góc nhìn ngược lại, cuốn sách không đơn thuần chỉ nói về tình yêu đầy xúc động của người cha dành cho người con mà ở đó ta còn thấy tình yêu trong trẻo và lớn lao của người con dành cho người cha. Cậu bé Robinson không biết nói nhưng đôi mắt của cậu đã nói lên tất cả. Đôi mắt của cậu qua ngôn ngữ của nhà văn đã thể hiện mạnh mẽ nhất tất cả những điều mà cậu muốn nói lên. Laurent Demoulin đã tinh tế và khéo léo để nhấn mạnh vai trò của bố mẹ với con cái, đặc biệt với đứa con tự kỷ thì tình yêu ấy lớn hơn rất nhiều. Qua tác phẩm nhà văn cũng gửi gắm thông điệp, các bậc cha mẹ hãy để con mình nên đúng là con mình chứ không phải một người mà bố mẹ mong muốn con trở thành.

Thông thường, bạn đọc sẽ gặp nhiều cuốn sách nói về tình mẫu tử hơn trong nền văn học thế giới, không quá nhiều cuốn nổi bật viết về tình cha con. Nhà văn Laurent Demoulin nhấn mạnh: Ở Việt Nam các bạn, vai trò của người phụ nữ rất lớn trong gia đình và đối với con cái. Quá trình này đã thay đổi rất nhiều, bất cứ người đàn ông nào cũng làm được điều đó bằng tình yêu của mình với đứa con. Ở đây tôi muốn nói, người bố cũng có bản năng của người mẹ. Và điều này mang lại cảm hứng rất lớn cho tôi trong cuốn sách này.

Người cha của Robinson là giáo sư ngôn ngữ học, nhưng con trai của ông không thể nói bằng ngôn ngữ thông thường. Có một điều đặc biệt rất đáng chú ý trong cuốn sách này là, người cha đã tạo ra cho thế giới của đứa trẻ những biểu tượng. Hình ảnh phân được xuất hiện rất nhiều trong tác phẩm như một dụng ý. Nhà văn Laurent Demoulin lí giải: hình ảnh phân xuất hiện nhiều, nó là thực tế, hiện thực, là một phần của cuộc sống. Nó thể hiện tình yêu mạnh mẽ của người cha qua việc tiếp xúc hằng ngày. Đây cũng là điều mà hình như văn học không nói đến. Tôi thấy đây là chất liệu chuyển tải được tình yêu mạnh mẽ và điển hình.

Nhà văn Laurent Demoulin sinh năm 1966 tại Liège, Bỉ. Ông xuất thân là một giáo viên trung học, sau này đi sâu hơn vào con đường nghiên cứu văn chương, đảm đương cùng lúc nhiều vai trò như nhà thơ, nhà tiểu luận, nhà phê bình văn học. Bên cạnh đó, Demoulin còn là chuyên gia về nhà văn nổi tiếng George Simenon, ông phụ trách các Trung tâm Nghiên cứu về Simenon của Đại học Liège, đồng thời cũng là Giáo sư chủ nhiệm khoa Văn học và Ngôn ngữ Roman tại trường.

HOÀI PHƯƠNG

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)