Ống kính nhà văn

Ngôi nhà gốm của cựu binh “dị nhân”

Thứ Hai, 10/08/2020 12:20

Với mỗi người đàn ông thì việc phấn đấu để có nhà cao cửa rộng phục vụ cuộc sống của gia đình, vợ con là một trong những mục tiêu lớn trong đời. Nhưng với cựu binh Nguyễn Xuân Trường (thôn Sơn Kiện, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) thì lại khác. Dù chỉ có một căn nhà cấp 4 lợp pro xi măng nhưng ông không để dành tiền để xây cất ngôi nhà to hơn, hiện đại và tiện dụng hơn mà nghĩ cách làm cho ngôi nhà ấy độc đáo theo một cách chẳng giống ai. Từ vài chục năm nay, số tiền kiếm được ông đều dành cho một đam mê lớn của đời mình, đó là sưu tầm bát đĩa gốm cổ về trang trí cho ngôi nhà bằng cách gắn chúng lên khắp nơi cùng chốn, từ tường rào đến cổng, và gần như toàn bộ các mặt của căn nhà đang ở. Vì đam mê chẳng giống ai này mà người dân quanh vùng gọi ông là “dị nhân”.

Kết quả là đến nay, sau hơn hai mươi năm tỉ mẩn gắn từng món đồ gốm, ông Trường đã có một công trình độc đáo, thu hút khách gần xa tham quan cũng như truyền thông trong nước và quốc tế để mắt đến.
Từng là lính chiến đấu ở chiến trường Lào, năm 1985, ông Trường về quê làm ruộng và hành nghề sơn bàn ghế nuôi vợ và hai con. Việc ông đến với niềm đam mê gốm cũng tình cờ, trong một lần đi làm cho nhà chủ là một người sưu tầm đồ cổ, ngắm nghía các cổ vật một cách say mê, niềm đam mê dành cho đồ gốm đã lây sang ông từ lúc nào không biết. Đó là khoảng năm 1986, theo như ông nhớ lại.
Nhưng cuộc sống khó khăn, kiếm ăn từng bữa, làm gì có tiền để mà chơi đồ cổ, dù là những đồ rẻ tiền, phải mãi đến năm 1991 ông mới có tiền mua mấy món đồ gốm đầu tiên. Những chiếc đĩa, bát gốm cứ nhiều lên trong căn nhà nhỏ. Và từ năm 1996, ông Trường quyết định giữ những đồ gốm mình có bằng cách gắn chúng lên tường nhà. Từng cái, từng cái một…

Để theo đuổi đam mê sưu tầm đồ gốm, ông Trường đã nhiều phen khiến gia đình lao đao. Từ việc xúc trộm thóc của nhà đem bán lấy tiền mua đồ cổ đến phi vụ lớn nhất, năm 2000, ông đã đem cầm cả sổ đỏ căn nhà để vay lãi 3 triệu mua món đồ mà mình quá thích. Số nợ ấy phải 6 năm sau vợ ông mới trả hết, khi mà cả gốc và lãi đã lên đến 23 triệu.

Ngoài bỏ tiền mua, ông còn đạp xe rong ruổi tìm kiếm khắp nơi. Một trong những địa bàn ông thu được khá nhiều bát đĩa gốm cổ là dọc theo hai bên bờ sông Hồng từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái… Nhất là khi các tàu hút cát dưới sông hút dính đổ đi, có khá nhiều đồ gốm. Lòng sông đã lưu giữ chúng từ đời này qua đời khác, đến một ngày đẹp trời và đủ duyên, chúng sẽ lộ diện để gặp ông. 

Đam mê đồ gốm cổ, thu gom, tích cóp mãi, đến khi ngoài bốn mươi ông mới gắn được những món gốm đầu tiên lên tường nhà. Đến nay, sau hơn hai mươi năm, tuổi tác nhiều lên tỉ lệ thuận với những đồ gốm bao kín nhà trong nhà ngoài. Căn nhà của ông tuy không “hoành tráng” và hiện đại nhưng lại mang một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, như một điểm nhấn nơi làng quê Vĩnh Phúc.

Chiếc mái pro xi măng tuềnh toành xưa nay cũng đã được ông thay bằng mái ngói khiến căn nhà cũng khang trang và đẹp hơn. Ông dặn con cái, sau này trưởng thành, nếu có tiền thì mua đất khác làm nhà ở, còn căn nhà này đừng đập phá, cũng đừng bán đi, hãy giữ lại nó như một kỉ niệm. Tâm nguyện của ông Trường là để lại một công trình văn hóa độc đáo cho vùng quê mình sinh ra, lớn lên và cả đời gắn bó.

Tổ chức trang: VŨ THÀNH DUY
Thực hiện: Ảnh MẠNH HÀ; Text HOÀNH SƠN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Viết về người lính như cái nghiệp của tôi

Công việc của nhà văn mặc áo lính, ngay từ những dòng đầu tiên của nghiệp văn tôi đã viết về những người lính. Tôi chưa bao giờ có một chút băn khoăn rằng tại sao tôi lại viết về họ. Khi cầm bút, tôi rất ít lựa chọn. Chính những người lính đã dắt ngòi bút của tôi đi.

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi...

Ở hàng ghế đầu, có một cô bé áo trắng tóc còn ướt đẫm mưa ngồi im lặng, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Có lẽ em quá xúc động về bài hát. Như bài hát ấy là tặng riêng em, an ủi em. (CHÂU LA VIỆT)

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Nguyên mẫu nhân vật Bố Già của Mario Puzo

Từng thú nhận viết cuốn sách này vì tiền, Mario Puzo, cha đẻ của Bố Già không bao giờ tưởng tượng được ông lại thành danh nhờ một tác phẩm viết về giới mafia... (TRẦN HỒNG HOA)

Người tình của "Con gái Thủy thần"

Người tình của "Con gái Thủy thần"

"Con gái Thủy thần", truyện ngắn hiện thực lãng mạn huyền ảo của Nguyễn Huy Thiệp. Con gái thủy thần là Gianna Đoàn Thị Phượng, con của giao long, của Phật, của Chúa. Đứa con huyền thoại. Người tình kỳ diệu của nhà văn.