Ống kính nhà văn

Những nốt nhạc trên phố thu Hà Nội

Thứ Năm, 20/08/2020 08:32

Hàng rong ở đâu cũng có, nhưng những gánh hàng rong Hà Nội bao giờ cũng mang đặc trưng riêng, như những điểm xuyết cho phố phường, như những khoảng lặng để người ta chậm lại. Tôi tin rằng, dù bạn đang vội vã đến mấy, nhưng bất chợt đi ngang phố, thấy cây bàng, cây bằng lăng chợt đỏ rộm cho những ngày đổ lá, cây lộc vừng cả vòm xanh bỗng biến thành một "cây hoa" vàng rực rỡ đến chiếm hữu thay vì những sắc hoa mong manh tha thướt hồng dìu dịu hương bay, và dưới những tán cây, vòm lá ấy là một thúng cốm Mễ Trì, một mẹt ổi vàng hươm, một gánh khoai, sắn hoặc vài thứ hoa trái nhỏ xinh hay bên góc phố quen kia vẫn có chị xe đạp bán bánh tẻ Sơn Tây hay thúng xôi Phú Thượng của cô đầu ngõ, trong xao xác heo may, bạn sẽ chùng xuống một khắc mà ngẩn ngơ trước sự chảy trôi của thế sự.

Bởi thế, hàng rong từ bao đời, đã như một nét văn hóa của người Hà Nội cũng như những hình ảnh bình dị ấy đã đi vào thơ nhạc, đi vào những thước phim, khuôn hình. Những khoảnh khắc về phố Hà Nội khó mà không thấy sự hiện diện của một gánh, một xe hàng rong với tiếng rao như vắt qua thời gian, như đánh thức cả một vùng kí ức. Nhất là ở thời điểm thu đang về ngang phố.

Và càng đặc biệt hơn là khi những khoảnh khắc ấy được ghi lại bởi một người Hà Nội, dành tình yêu cho vùng đất nơi mình sinh ra, chứng kiến những đổi thay theo năm tháng, những cựa mình của lá lúc sang mùa, những bung nở của hoa khi đủ nắng, đủ gió, và những chuyển mình của phố khi chuyển tiết, sang canh...

VNQĐ Online xin giới thiệu một chùm ảnh như thế của Mr. Quang.

Góc phố lúc sang mùa...
Thời gian như ngừng trôi...
Những xe hoa rong đã từng khốn đốn trước quy định lòng đường vỉa hè với sự càn đuổi của lực lượng trật tự đô thị, nhưng rồi nó vẫn tồn tại như một lẽ tự nhiên, bởi Hà Nội không thể thiếu hoa. Và hoa cũng không thể thiếu... Hà Nội. Hoa điểm trang cho phố phường Hà Nội, như những điểm xuyết nhỏ xinh...
Hoa của cây và quả của phố.

Gánh nắng, gánh mưa, gánh cả bốn mùa xuân - hạ - thu - đông...

Tham gia vào đội ngũ hàng rong chủ yếu là phụ nữ, một phần là nam giới. Họ là những người ở lứa tuổi trung niên thuần phác, đến từ ngoại thành hay các vùng quê gần Hà Nội. Không theo kiểu truyền nối, nhưng người này nghỉ sẽ có người khác làm, lớp này nghỉ sẽ có lớp khác thay. Bởi một lẽ, phố không thể một ngày thiếu gánh hàng rong, sẽ nhạt nhẽo và đơn điệu lắm...

Những sản phẩm thủ công bình dị giờ đây vẫn hiện diện như một hồi cố... trên những xe rong.
 

Hàng rong gánh, ngồi tại chỗ một lúc rồi đi tiếp, hàng rong xách tay thong thả đi bộ, bây giờ thì có cả hàng rong xe máy, hàng rong xe đẩy... nhưng xe đạp vẫn là phổ biến nhất. Có lẽ vì nó phù hợp với "tốc độ của hàng rong"!

Có những thứ đồ ăn bạn chỉ có thể tìm thấy chúng nơi những gánh, những thúng, những xe hàng rong mà thôi. Như bánh đa kê hay những chiếc bánh rán nhỏ xinh kia chẳng hạn...
 
Nhịp của phố!
Có thể nói, những gánh hàng rong đã đi vào tâm thức người Hà Nội, trở thành một nét đẹp đặc trưng của phố phường Hà Nội tự bao đời. Rất nhiều người đã viết, đã cảm nhận vè hàng rong với những góc nhìn văn hóa. Trong bài viết "Tản mạn về hàng rong", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã nói: "Với tôi, hình ảnh của những người bán hàng rong với đôi quang gánh hoặc với một chiếc xe đạp thô sơ cùng với những điều giản dị khác đã làm lên một phần phong vị đô thị Việt Nam và đặc biệt là Hà Nội". Có lẽ, trong tâm khảm của nhiều người khác, những gánh hàng rong cũng như vậy! Hàng rong, như những nốt nhạc trên phố, gieo vào người ta những tâm cảm, để mà sống chậm hơn, sâu hơn...
Tổ chức trang: VŨ THÀNH DUY
Thực hiện: Ảnh Mr. QUANG; Text HOÀNH SƠN
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)