Bản chuyển thể 'Trăm năm cô đơn' hứa hẹn mang lại danh tiếng cho quê nhà Márquez

Chủ Nhật, 26/05/2024 07:35

Người dân địa phương hi vọng bản chuyển thể truyền hình của tác phẩm Trăm năm cô đơn sẽ mang lại sức sống mới cho Aracataca, nơi ra đời của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo.

Trong cái nóng oi bức giữa buổi chiều hè, trong khi trẻ em té nước trên làn nước trong vắt của con kênh chảy xuyên thị trấn thì những người hàng xóm lớn tuổi đang ngồi trầm ngâm bên hiên nhà tắm nắng. Bướm bay từ mọi bụi cây, đôi khi chập choạng như kính vạn hoa. Dưới chân dãy Sierra Nevada của Colombia, cách bờ biển vùng Caribe khoảng 20 dặm, thế giới hư cấu Macondo của Gabriel García Márquez vẫn tiếp tục tồn tại.

Thị trấn yên tĩnh Aracataca (dân số 40.000 người) cũng giống như nhiều thị trấn khác trên khắp vùng nội địa ven biển Colombia - nóng bức, bụi bặm, nghèo nàn và sẽ không được phần còn lại của thế giới biết đến nếu nó không mang lại nguồn cảm hứng cho tác giả về bối cảnh kì ảo của cuốn tiểu thuyết Trăm năm cô đơn ra mắt vào năm 1967.

Một bức tranh tường vẽ Gabriel Gárcia Márquez ở Aracataca.

García Márquez sinh ra ở đây và sống ở thị trấn này cho đến năm 8 tuổi với ông bà ngoại. Tác giả, người được biết đến ở Colombia với cái tên thân mật Gabo, sau này cho biết tất cả tác phẩm của ông đều được dựa trên quãng thời gian đó. Bằng cách pha trộn những tưởng tượng kì ảo với những điều thường nhật của cuộc sống hằng ngày, Gabo đã mang lại cho quê hương mình tiếng nói và chiếm được trái tim của độc giả trên toàn thế giới bằng sự hài hước cũng như kì quặc.

Jaime Abello, giám đốc Quỹ Gabo thường tổ chức các hoạt động quảng bá tác phẩm của nhà văn này, cho biết: “Chính xác bí quyết là gì vẫn khiến tôi không hiểu sau ngần ấy năm, nhưng bằng một cách nào đó, thơ và cốt truyện của Gabo đã miêu tả vùng nhiệt đới một cách mạnh mẽ và phổ quát, chạm đến trái tim mọi người trên toàn thế giới”.

Giờ đây, người dân địa phương hi vọng rằng bản chuyển thể phim Trăm năm cô đơn của Netflix có thể khiến Aracataca trở thành Dublin như của James Joyce hay Stratford Upon Avon của Shakespeare. 8 trong số 16 tập đầu tiên dự kiến ​​​​vào cuối năm nay và có thể là một trong những tác phẩm truyền hình có kinh phí lớn nhất trong lịch sử làm phim của châu Mĩ Latinh.

Tuy nhiên một số người dân địa phương cảm thấy thất vọng vì bộ phim không được quay ở đó. Thay vào đó, nó được quay ở thành phố công nghiệp Ibagué, cách Aracataca 430 dặm về phía nam. Robinson Mulford, một giáo viên trung học địa phương cho biết: “Chúng tôi rất buồn khi Netflix không quay phim ở đây, nhưng tất cả đều biết rằng bất kì ai được truyền cảm hứng từ loạt phim này sẽ phải đến Aracataca, vì trái tim của Macondo nằm ở đây. Họ sẽ cảm nhận được lòng tốt, sự đoàn kết của người dân và mọi điều khác mà Gabriel García Márquez đã nói về vùng Caribe - Colombia. Tất cả họ sẽ được đón nhận bằng tình yêu thương”.

Hình ảnh được tiết lộ từ phim.

Ngày nay, có rất ít công việc có thể kiếm được trong thị trấn này ngoài làm việc tại các trang trại trồng chuối và cọ xung quanh, mặc dù cũng có một số hướng dẫn viên và cửa hàng kiếm sống từ lượng khách du lịch khiêm tốn đến Aracataca.

Hình ảnh khuôn mặt có ria mép, mỉm cười của Gabo có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi con phố trên nhiều bức tường khắp cả thị trấn. Nhà ga xe lửa địa phương cũng được sơn lại theo tông màu vàng sáng, trắng và xanh ngọc “làm mưa làm gió” trên Instagram để các du khách có thể chụp ảnh. Văn phòng điện báo nơi cha Gabo đã từng làm việc hiện là một bảo tàng, và ngôi nhà thời thơ ấu của ông cũng được xây dựng lại để chứa đầy kỉ vật ấu thơ.

Manuel Kike Mojica, một hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi nhiệt tình, người luôn tận tâm ghi nhớ về Aracataca trong quá khứ, cho biết: “Tôi cố gắng để mọi người không chỉ thấy các địa điểm ở Aracataca mà còn cả những câu chuyện của nó, bởi xét cho cùng, đây là nơi sản sinh ra chủ nghĩa hiện thực huyền ảo mà”.

Không phải tất cả mọi người ở Aracataca đều tin rằng Macondo có thể được tái hiện lại một cách chính xác như trong tác phẩm ngay cả với ngân sách khổng lồ của Netflix, bởi lẽ cuốn tiểu thuyết gốc có ít thoại, trong khi hệ thống nhân vật phức tạp và trình tự thời gian của nó cứ tua đi tua lại một cách liên tục.

“Tôi chưa bao giờ thích Trăm năm cô đơn. Mọi chuyện cứ rối tung lên,” Carlos Nelson Noches - một người bạn thời thơ ấu của Gabo, người vẫn sống trên con phố nơi họ lớn lên, thú nhận.

Ngồi trên hiên nhà với gia đình bao quanh, người đàn ông 93 tuổi này nhớ lại cậu thiếu niên Gabo thường bán bách khoa toàn thư giao đến tận nhà để kiếm tiền mua rượu rum và nghe vallenato - một loại âm nhạc dựa trên đàn accordion của vùng ven biển Colombia. “Tôi đã nói với ông ấy rằng không phải Trăm năm cô đơn là tuyệt vời nhất – và ổng cũng nghĩ như thế!” Noches nói.

Phần lớn nguồn cảm hứng cho Trăm năm cô đơn được cho là đến từ những câu chuyện mà Marquez nghe được từ dì và bà của mình, nhưng ông cũng đã gặp được những công nhân lưu động từ khắp Colombia cũng như trên toàn thế giới di cư đến thị trấn này trong thời kì bùng nổ chuối vào những năm 1920.

Một tình tiết có thật trong cuốn tiểu thuyết là vụ thảm sát năm 1928 ở thị trấn Ciénaga gần đó, khi Công ti Trái cây Thống nhất yêu cầu quân đội trấn áp những công nhân trồng chuối đình công. Mulford cho biết mặc dù sự bùng nổ chuối mang lại sự bóc lột hàng loạt và bạo lực tàn bạo, nhưng nó cũng mang lại sự thịnh vượng cho thị trấn này trong một thời gian ngắn.

Vào thời kì thịnh vượng nhất của thị trấn, các bữa tiệc whisky diễn ra hàng tuần. Những người Ý di cư, những người có thể đã truyền cảm hứng cho các nhân vật như vị nhạc sĩ đẹp trai Pietro Crespi, đã mang đến những món ăn mới và thành lập rạp chiếu phim đầu tiên của nơi này.

Những gì trong quá khứ ấy giờ đã mất đi, và khi Gabo có chuyến thăm hiếm hoi trở lại vào năm 2007, người ta cho rằng ông đã bị sốc khi thấy vinh quang của thị trấn này giờ đã lụi tàn nhanh đến mức nào sau khi nhiều công ti đa quốc gia đóng cửa. Ariel Castillo, giáo sư văn học tại Đại học del Atlántico ở Barranquilla, cho biết: “Marquez cảm thấy ngỡ ngàng khi tất cả sự huy hoàng và suy đồi này đột ngột bị phá hủy mà không để lại một vết tích nào”.

Nhưng những điều khác không hề thay đổi: âm nhạc vallenato yêu thích của Gabo vẫn còn vang vọng trong các quán bar địa phương, trong khi những người lớn tuổi là cư dân gốc vẫn còn kể lại những câu chuyện cổ tích về những linh hồn và tình yêu đã mất.

“Và các chính trị gia,” Castillo nói. “Sau ngần ấy thời gian, họ vẫn lừa mọi người để lấy phiếu bầu và sau đó không thực hiện lời hứa nào cả.”

Bên cạnh bảo tàng cũ là ngôi nhà Gabo, Silvia Saade, 58 tuổi và mẹ cô, Yolando Marcos, 85 tuổi điều hành một cửa hàng quần áo, nơi họ thường chỉ đường cho khách du lịch tìm kiếm Macondo. Saade nói: “Chúng tôi nhận ra rằng Macondo không phải là nơi duy nhất. Nó có thể là bất kì đô thị nào ở Mĩ Latinh hoặc các nước đang phát triển, nó cũng có thể là bất kì ngôi làng nào bị lãng quên, được ghi nhớ bởi nạn đói và thiếu đi những nhu cầu cơ bản. Đó là lí do tại sao có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến để tìm nó.”

LINH TRANG dịch từ The Guardian

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)