Cristina Rivera Garza, người đoạt giải Pulitzer về nạn diệt chủng phụ nữ ở Mexico:

“Cách chữa lành duy nhất sẽ là thông qua công lí”

Thứ Sáu, 31/05/2024 11:20

Thông qua việc viết về vụ sát hại em gái 30 năm trước, nhà văn đã tìm thấy một cộng đồng không may có thành viên gia đình bị sát hại. Từ đó là tiếng nói kêu gọi công lí.

“Nỗi đau khổ là sự kết thúc của sự cô đơn”, Cristina Rivera Garza viết trong cuốn sách Mùa hè bất khả chiến bại của Liliana, cuốn sách đã giành được giải Pulitzer cho thể loại Hồi kí. Đối với nhà văn, học giả người Mexico, việc xuất bản cuốn sách là một quyết định dũng cảm, khi cô lần đầu tiên chia sẻ sức nặng của nỗi đau buồn kéo dài với những người khác trên khắp thế giới. Em gái của Rivera Garza, Liliana, bị bạn trai cũ sát hại vào năm 1990 ở Mexico, nơi 10 phụ nữ thiệt mạng vì nạn diệt chủng phụ nữ mỗi ngày. Thủ phạm rất hiếm khi bị đưa ra công lí. Trong trường hợp của Liliana, cảnh sát yêu cầu một khoản hối lộ mà cha cô không đủ khả năng chi trả để tiếp tục điều tra, và các quan chức ngay lập tức gọi người phụ nữ bị sát hại như thể cô ấy đã tự chuốc lấy cái chết của mình.

Trong gần 30 năm, Rivera Garza không thể gọi tên chị gái mình; giờ đây, cái tên được hàng nghìn độc giả nhắc tới, chính họ cũng đang trải qua “sự kết thúc của nỗi cô đơn” thông qua sự đồng hành vĩnh viễn của Liliana, một sinh viên kiến ​​trúc 20 tuổi bị một người đàn ông sát hại một cách máu lạnh trong chính căn hộ của mình và kẻ sát nhân ấy lại chưa bao giờ phải đền tội.

Nhà văn Cristina Rivera Garza.

Rivera Garza nói: “Tôi không tin vào tác dụng trị liệu của việc viết lách… Tôi thực sự nghĩ rằng cách chữa lành duy nhất có thể thực hiện được là thông qua công lí”. Nhưng điều mà cô không mong đợi là “Liliana và câu chuyện của cô ấy đã khiến độc giả vô cùng thương tiếc và xúc động, đó là sự đồng cảm của tình bạn và sự đoàn kết”.

Thực tế, chính một độc giả đã gửi cho Rivera Garza một lời mách nước sau khi cuốn sách được xuất bản, dẫn cô tìm hiểu về người đàn ông mà cô nghi ngờ đã sát hại em gái mình. Người đàn ông này đã trốn sang Mĩ và sống nhiều năm ở miền nam California dưới một bí danh trước khi qua đời vào năm 2020. Độc giả ấy đã gửi cho Rivera Garza một liên kết đến buổi lễ kỉ niệm kĩ thuật số được tổ chức cho anh ta, nơi mọi người đã để lại tin nhắn chia buồn bằng họ khai sinh của anh ta. Nhưng Rivera Garza vẫn đang chờ chính quyền Mĩ và Mexico xác nhận danh tính. Ngay cả việc giành được giải Pulitzer danh giá cũng không giúp nhà văn có thêm sức mạnh để thay đổi phần nào bộ máy quan liêu sẵn có.

Khi khám phá câu chuyện cuộc đời của kẻ giết em gái cô - đặc biệt là phát hiện ra rằng hàng chục bạn bè và người thân ở Mexico biết anh ta ở đâu và tương tác với anh ta trong nhiều thập kỉ mà không tiết lộ vị trí của anh ta - Rivera Garza một lần nữa phải đối mặt với sự bão hòa của nam tính ở Mexico, một nền văn hóa bảo vệ những người đàn ông bạo lực và hiện nay đã trở thành một vấn nạn nhức nhối không chỉ tại đất nước này mà cả trên thế giới. Sự bạo lực đã biến hàng ngàn người trở thành nạn nhân bởi tội ác của những kẻ bạo lực máu lạnh.

Mùa hè bất khả chiến bại của Liliana: Cuộc tìm kiếm công lí của một người chị.

Ngay cả Rivera Garza cũng thấy mình tê liệt trước sự im lặng quen thuộc này, cả trong việc tìm kiếm công lí lẫn việc ghi lại câu chuyện của em gái mình. Cô chọn viết cuốn sách đồng thời bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, sử dụng ngôn ngữ thứ hai của mình thể hiện cảm xúc khi viết những phần đặc biệt đau đớn.

Cuốn sách ghi lại những năm cuối đời của Liliana vào cuối những năm 80 cũng như nỗ lực của Rivera Garza để tìm hồ sơ vụ án cảnh sát của em gái 29 năm sau, bao gồm những đoạn trích dài của những bức thư và bài thơ do Liliana viết trước khi cô gái qua đời, cũng như những kí ức sống động về em gái. Theo nhiều cách, Liliana chia sẻ giải Pulitzer với chị gái mình, phong cách văn xuôi lang thang, đặc trưng của cô, điểm xuyết những câu hỏi mở dành cho tuổi mới lớn về cuộc sống và tình yêu, nền tảng của tác phẩm. Hầu hết những kỉ vật này, mà Rivera Garza gọi là “kho lưu trữ hiệu quả”, đã được giữ nguyên trong hộp ở nhà cha mẹ cô trong nhiều thập kỉ. Khi cô ấy mở chúng ra, Rivera Garza nói "Tôi có cảm giác như đang chạm trực tiếp vào em ấy”.

Bất chấp tính cụ thể, câu chuyện của Liliana đã vượt qua chính nó, dấu chân của cô đi cùng với dấu chân của hàng nghìn phụ nữ khác đã mất mạng vì những người đàn ông bạo hành. Khi đến thăm Thành phố Mexico để tìm kiếm hồ sơ vụ án vào năm 2019, Rivera Garza đã được truyền cảm hứng từ lòng nhiệt thành của các nhà hoạt động vì nữ quyền Mexico, những người đang tìm kiếm công lí cho bạn bè và người thân của họ bị sát hại. Những trường hợp này gần như không thể phân biệt được với trường hợp của Liliana. Rivera Garza viết trong Mùa hè bất khả chiến bại của Liliana: “Những lời tụng kinh rất khác nhau trên khắp thế giới, lầm rầm từ miệng này sang miệng khác, từ nắm tay này sang nắm tay khác, xuyên qua một bầu trời chung”.

Mặc dù các phong trào nữ quyền đã phát triển theo cấp số nhân ở Mexico trong 30 năm qua, khiến việc chính thức coi tội giết phụ nữ là một tội phạm tách biệt với tội giết người vào năm 2015, tội giết người vẫn còn phổ biến. Rivera Garza cho biết, việc chống lại nạn diệt chủng phụ nữ và đạt được công lí cũng như sự tự do khỏi bị lạm dụng mà cô và hàng nghìn người khác khao khát sẽ đòi hỏi phải áp dụng thuật ngữ do các phong trào nữ quyền tạo ra và sử dụng nó hàng ngày. “Đây là cách duy nhất để nó trở nên không thể tách rời khỏi chúng ta.”

“Chúng tôi không coi bạo lực giới là một điều gì đó bất thường xảy ra mà không rõ lí do. Chúng ta đang nói về một loại bạo lực mang tính cấu trúc mà chúng ta có thể xác định được,” cô nói. “Và tất nhiên, các cường quốc hiện tại sẽ không hoan nghênh ngôn ngữ này”.

Mặc dù Rivera Garza coi công việc của mình là thách thức một nhà nước dung túng cuộc chiến chống lại phụ nữ, nhưng cô ấy đã cố gắng dùng chữ viết để châm ngòi cho sự thay đổi cơ cấu. Ngay cả trong vụ án cấp cao về em gái cô, hệ thống tư pháp Mexico, thông qua văn phòng tổng chưởng lí Thành phố Mexico, đã từ chối cung cấp các tài liệu liên quan để khép lại vụ án một lần và mãi mãi.

Rivera Garza nói: “Họ chưa làm gì về một vụ án được công bố rộng rãi trong một cuốn sách đoạt giải Pulitzer”. Vậy thì người ta chỉ có thể tưởng tượng số phận của những tài liệu liên quan đến hàng nghìn vụ giết hại phụ nữ ít công khai khác ở Mexico. “Đã hơn hai năm rồi mà họ thậm chí còn không gọi cho tôi… về cơ bản tôi tin rằng họ chẳng làm gì cả.”

HOÀNG HÀ dịch

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)