Nhà thơ Álvaro Mata Guillé, Mexico.
Álvaro Mata Guillé sinh ra ở San José, Costa Rica, hiện đang sống ở Thành phố Mexico. Ông là nhà thơ đã xuất bản hàng chục cuốn sách, đồng thời cũng là nhà biên tập, nhà phê bình, đạo diễn của hơn mười vở kịch và là diễn viên của các bộ phim ngắn. Ông thường được mời tới tham dự những lễ hội văn học ở nhiều quốc gia trên thế giới: Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp.
VNQĐ giới thiệu chùm thơ của ông:
Tan vỡ
Bắt đầu thế nào,
kết thúc ra sao,
chúng ta trải qua từ đêm này sang đêm khác,
khi màn đêm buông xuống,
từng hạt sương rơi,
biết rằng mỗi khoảnh khắc chạm vào nhau sẽ là lần cuối cùng
không có gì là vĩnh cửu
thời gian không phải của chúng ta
nó cứ lững thững trôi
để lại khoảng trống,
im lặng
vắng ngắt
Người ta nói
rằng một chu kỳ kết thúc sẽ có một chu kỳ khác bắt đầu,
điều này kết thúc,
điều khác xuất hiện.
ừ thì cứ cho là đúng đi.
song,
nếu điều mới xuất hiện
lung linh như ánh hào quang,
thì có gì khác biệt khi vẫn tồn tại trong một môi trường?
điều gì làm cho mưa không còn là mưa hay gió không còn là gió và tình cảm bây giờ đã khác?
cần chất xúc tác nào để gợi lên cảm xúc,
diện mạo khác
giọt sương khác?
Trại trẻ mồ côi, chúng ta phải chịu đựng khi khám phá ra bản thân đang đi qua cái chết,
bằng chứng về nhu cầu của người khác:
đồng hành, không hài lòng,
khoảng cách, mưu cầu hạnh phúc,
gặp gỡ và mất mát gắn liền với ước mong,
lớp vỏ ngoài,
sự khác biệt,
chúng ta đang phải đối mặt với sự vô hình,
nhìn vào sự u ám trong cuộc tha hương,
ở nơi xa mạc
nơi chân trời nắng ngập trên đồi,
bị mê hoặc bởi cái bóng
ở đó
ở nơi ban đầu, nơi con chim ẩn mình trong đám mây,
đằng sau cái cây,
đằng sau hệ sinh thái chìm trong thung lũng
ở đó,
ẩn trong bóng cây,
phản chiếu sự trào dâng,
trong niềm khao khát tuyệt đỉnh,
mà không cần biết ý nghĩa thực sự của sự vĩnh cửu,
giữa chúng ta:
có sự cô độc theo bám bên trong ngôn ngữ,
trải qua từ đêm này sang đêm khác từ một giấc mơ không tỉnh,
giống như những chiếc lá khi chúng chìm trong bóng tối,
tan biến
Người ta nói
một chu kì kết thúc
một điều khép lại,
một điều mới xuất hiện,
nhưng điều ấy chỉ có thể đúng
khi xảy ra ở một nơi nào khác
mờ mịt, mịt mờ mà thôi.
Trên cả giọt sương
Hôm nay,
một ngày như mọi ngày,
một ngày sau một ngày, sau một ngày khác,
từ một đêm,
từ một buổi chiều,
từ Thứ Hai hoặc Thứ Ba,
có gì khác nhau đâu,
tôi đang tìm cách viết một cái gì đó:
về điều này, về điều kia,
một cái gì đó ẩn sâu trong vùng tối,
nhưng,
những ngôn từ dừng lại trong những cánh hoa trên cây,
trên cơ thể nám đen của thánh Mathias,
tương xứng với cổ áo mờ đục của ông,
giữa những bức tường,
căn phòng,
và mặt trời hầu như không bao giờ xuất hiện,
hun hút gió,
những cuốn sách,
trang phục,
bụi bặm
Những con bướm
dường như đùa giỡn với bóng hình,
giống như lướt giữa đám mây bay,
như quang phổ. Chúng ta muốn đi cùng chúng,
nhưng ánh sáng,
phát ra từ ánh trăng,
phản chiếu và cản trở,
đã ngăn chúng ta lại. Không có nơi nào để đi,
mặt trời không quay, cũng không có nước,
sương mù không thể xuất hiện. Chúng ta đã ngồi,
dưới bóng cây,
chờ đợi,
lục tung những cuốn sách,
bắt gặp giọng nói. Đôi mắt,
bị cướp lấy đi bởi kẻ lười biếng,
lột xác giấc mơ bóng tối,
bàn tay bám vào gai,
các hốc đen và quầng thâm,
những chiếc răng bị ném xuống hố, như Jorge sẽ nói
rằng những kẻ giận dữ trong chúng ta đến,
từ lúc nào không hay,
từ một nơi khác,
từ đoạn độc thoại của Arvo,
từ ánh sáng trong hầm rượu,
trong sa mạc,
trong căn hầm,
ở bờ bên kia,
của một nơi mà không có địa điểm
Sau đó trở lại,
sẽ thấy mà không cần nhìn,
không phải là gió,
cũng không phải sợ hãi,
chỉ là sự thờ ơ. Nó đã
có từ trước,
trước khi những chiếc lá bị che trong bóng tối,
và những con bướm
Mệt mỏi,
những con bướm đã biến mất với bóng hình,
với cây tuyết tùng và cây hạnh nhân,
để lại một số cuốn sách,
một số cụm từ,
một ký ức. Đó là một ngày,
từ ngày khác từ ngày khác,
từ sáng này sang sáng khác,
khi mùa đông đến kèm những cơn mưa
cát bụi đã phủ trắng thân cây,
sương mù giữa rừng cây,
các loài gặm nhấm, bụi rậm. Không có
mặt trời vẫn có thể được phân biệt,
không có buổi chiều,
không có đường chân trời,
chúng ta cô đơn
một vài con chim vẫn ở trong các ngôi mộ
lặng im,
quạnh hiu…
KHÁNH PHƯƠNG chuyển ngữ từ bản tiếng Anh
VNQD