Niềm vui trong những điều giản đơn nhất

Thứ Hai, 07/11/2022 00:13

Khác với Tớ muốn ăn tụy của cậu, tác phẩm đã làm nên tên tuổi tác giả Yoru Sumino; tiểu thuyết Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị không có một hệ thống sự kiện trải dài hay những tình tiết khiến người đọc phải đớn đau tới quặn thắt. Mà trọn vẹn hơn 200 trang là các chi tiết giản dị tới mức nhỏ nhặt, thậm chí vụn vặt về đời sống thường nhật của cô gái Mugimoto Sanpo cùng những suy nghĩ nội tâm phong phú vẫn luôn thường trực trong tâm trí cô.

Mugimoto Sanpo, cô gái tuổi hai ba hiện đang làm việc tại thư viện một trường đại học, tính cách có phần hậu đậu, lơ đãng, ngây thơ với nhiều hành động cùng những cử chỉ nhỏ thật chẳng giống mọi người. Nhưng cũng chính cô gái đó lại mang theo một tâm hồn hết sức tinh tế và nhạy cảm. Như mỗi ngày trôi qua, Sanpo đều có thể tìm thấy sự thú vị qua mỗi khắc thời gian trôi, đồng thời, khám phá chính những điều thú vị trong con người cô vậy.

Cuốn tiểu thuyết tựa thiên tự truyện

Bìa cuốn tiểu thuyết Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị.

Với kết cấu 12 chương truyện, tên mỗi chương lại là một điệp khúc “Mugimoto Sanpo thích…”, Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị như một cuốn nhật ký, tự truyện của cô gái tuổi 23 hồn nhiên, hay lơ đãng, có phần ngây ngốc. Cho nên, tính chất tản mạn, vụn vặt thấm vào từng câu chữ, chi tiết, sự kiện trong tác phẩm. Một lỗi sai cũng đủ làm Sanpo dằn vặt không thôi rồi trở thành cả chương truyện dài. Một lần bị nhốt trong căn phòng mất điện tối om cũng có thể trở thành chuyến phiêu lưu nguy hiểm với cô gái. Hay một lần nói chuyện điện thoại cùng bạn, một ngày nghỉ rảnh rỗi được tới quán ăn mới mở, ăn bát mì ramen thật ngon cũng khiến Sanpo thích thú nghĩ ngợi miên man.

Cũng vì sự nhỏ nhặt đến nhường đấy nên có lẽ, câu chuyện về cô gái tên Mugimoto Sanpo không phải tác phẩm dễ đọc hay thích hợp cho những ai đam mê các câu chuyện tiết tấu nhanh, chứa đựng nhiều khuất khúc hoặc không có nhiều thời gian, muốn kiếm tìm một sáng tác dễ đọc, cũng dễ quên. Mà cuốn sách này, thích hợp cho người đọc dành thời gian, trải nghiệm thật chậm trên từng trang sách, để nhận ra, những tản mạn đời thường cô gái nhỏ Sanpo trải qua chính như dòng chảy cuộc sống đời thực vẫn đang ngày ngày tiếp diễn.

Bởi nhịp sống vẫn luôn như vậy, vốn gợn sóng, kể cả khi mặt hồ ngỡ rằng phẳng lặng. Chỉ là con người có đủ nhạy cảm để cảm nhận từng đợt sóng gợn trên mặt hồ, trái tim có đủ rộng mở để cảm nhận từng âm thanh cuộc sống hay không và bản thân có thực sự “Dám hạnh phúc” kể cả vào khoảnh khắc tưởng chừng vô vị nhất. Vì “vô nghĩa và “không quan trọng” không hề giống nhau. Hơn nữa, “vô nghĩa” cũng không có vai trò đứng cạnh “ý nghĩa”. Không phải có những ngày thường nhật vô nghĩa mới khiến ta cảm thấy coi trọng những tháng ngày ý nghĩa hay sao?”

Cho nên, Mugimoto Sanpo thích ngày hôm nay, Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị. Và bạn cũng sẽ yêu thích ngày hôm nay, sẵn sàng trở thành một người thú vị, biến mỗi ngày thành một ngày vui đúng không?

Những con người bình dị

Là một tiểu thuyết giản dị tới gần như không có cốt truyện, có thể nói, tuyến nhân vật của tác phẩm Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị cũng hết sức bình dị, thuần phác như thế. Họ đều là người trưởng thành, ôm ấp những suy tư, lo toan rất đời thường, cho dù là cô gái 23 tuổi nhưng vẫn mang nét vụng về trẻ thơ Mugimoto Sanpo hay các vị tiền bối lớn tuổi, đã có gia đình hoặc người bạn cũ của Sanpo từng mắc chứng trầm cảm tới mức muốn kết thúc cõi đời.

Chân dung nhà văn Yoru Sumino.

Tuy nhiên, mỗi con người ấy đều đặc biệt theo cách riêng. Không phải vì họ là cá thể tách biệt với cộng đồng hay mang trong mình căn bệnh hiếm lạ, hiểm nghèo. Họ đặc biệt bởi họ là chính họ, có cá tính, tình cảm, có bí mật, âu lo, hãi sợ cố gắng chôn giấu trong tim nhưng trước cuộc đời hay người thân yêu bên cạnh, vẫn vô tình hé lộ phần cảm xúc yếu đuối.

Và với tư cách là nhân vật trung tâm của tác phẩm, Mugimoto Sanpo thực sự kết tinh lên từ những thông điệp, giá trị sống tốt đẹp tác giả Yoru Sumino chuyển tải xuyên suốt chặng đường anh sáng tác văn chương. Như đã nói, Sanpo hậu đậu, ngây ngốc, suy nghĩ nhiều khi chẳng giống ai nên tại nơi làm việc, cô cũng trở thành trung tâm của mọi rắc rối. Sanpo nghĩ nhiều lắm. Dòng ý thức chạy dài trong tâm trí cô miên man, bất tận trước mọi đổi thay, biến động xung quanh. Vì vậy, có lẽ chăng Sanpo vốn không ngây thơ cũng chẳng vô tâm vô tính; cô gái nhỏ đó chỉ bởi quá vô tư nhưng cũng quá tinh tế nên trước khúc mắc, chẳng biết làm sao để tháo gỡ một cách vẹn toàn.

Đồng thời vì quá đỗi vô tư, trong sáng, hồn nhiên, nhạy cảm mà Sanpo dễ rơi vào trầm tư, song cũng có thể nhanh chóng trở nên vui vẻ. Niềm vui của cô, giản đơn đến không ngờ. Một món ăn ngon, một lời khen ngợi của tiền bối, một ngày được nghỉ ngơi thảnh thơi để làm bất kì việc gì yêu thích... “Mugimoto Sanpo thích...” tất cả, và Mugimoto Sanpo thể hiện lòng biết ơn với tất thảy.

Giữa guồng quay cuộc sống cứ ngày thêm vội vã, những người sống với tinh thần “thích...” và “yêu” như Sanpo, thật sự tựa những nét chấm phá đầy cá tính. Lạc quan, yêu đời, yêu hết thảy nhịp đập của sự sống này. Không phải không có lúc vấp ngã, không phải không có lúc lạc bước, không phải không có lúc buồn lòng. Nhưng sự tồn tại của những mặt mâu thuẫn, đối lập trong tâm hồn con người chẳng phải vẫn luôn tạo nên những cuộc giao tranh nội tâm để con người, hoàn thiện bản thân, thêm mạnh mẽ, kiên cường hơn khi hướng tới tương lai hay sao. “Đối với Mugimoto Sanpo, sinh ra đã là một hạnh phúc cho nên lúc còn sống cô muốn nghĩ tích cực như thế nhiều nhất có thể. Và đến lúc chết, Sanpo muốn nghĩ mình đã sống một cuộc đời hạnh phúc.”

Bên cạnh nhân vật trung tâm Mugimoto Sanpo, hệ thống nhân vật xoay xung quanh cô cũng được tác giả Yoru Sumino xây dựng rất thú vị. Tất cả những người đó đều không lộ danh tính, họ chỉ được biết tới qua những biệt danh mà Sanpo đặt cho họ: “tiền bối đáng sợ”, “tiền bối dễ tính”, “tiền bối kỳ cục”, “người bạn”, “cậu ta”... Vậy nên, họ là một cá nhân hữu hình trong cuộc sống Sanpo, ở ngay bên cạnh cô nhưng họ cũng có thể là bất cứ ai giữa cuộc đời này. Bởi có lẽ, mỗi người chúng ta, ai chẳng có một tiền bối dễ tính, luôn nở nụ cười, cư xử khéo léo; một tiền bối đáng sợ luôn nghiêm khắc tới lạnh lùng nhưng lại mang trái tim ấm áp yêu thương; một tiền bối kỳ cục thâm trầm, sâu sắc hay một cậu bạn vẫn mang bất ổn tâm lý...

Hệ thống nhân vật trong tiểu thuyết Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị cụ thể, mà cũng mang tính phổ quát như vậy đấy. Vì đó cũng chính là muôn mặt con người, đang tạo thành bức tranh sinh động có tên cuộc đời.

“Chất Yoru Sumino” ở Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị

Dẫu là tác phẩm đầu tay hay tác phẩm mới nhất, dẫu viết về đề tài nào, tiểu thuyết Yoru Sumiro viết lên vẫn luôn là những bài ca về khát vọng sống của những con người dám sống và “Dám hạnh phúc”. Và tiểu thuyết Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị cũng là những giai điệu ngân lên niềm lạc quan, yêu sống qua từng “nốt nhạc” bình dị nhất của cuộc đời này.

Với cấu trúc tựa một cuốn nhật ký, tự truyện, chảy dài suốt tiểu thuyết Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị là một giọng văn “đậm nét Yoru Sumino”: nhẹ nhàng, tình cảm, giàu chất thơ như những lời thủ thỉ, tâm tình được khắc lên từ chính trái tim, tâm hồn. Đặc biệt, ở dòng suy nghĩ của Sanpo, đặc điểm này lại càng thêm rõ rệt: “Sanpo lại thổi phù phù vào gắp mì rồi mới ăn. Cô vừa xì xụp ăn vừa khẽ kêu “Nóng nóng”. Hương vị của những sợi mì nhỏ xinh khiến Sanpo có cảm giác như đã chạm tới thiên đường. Ngay trong khoảnh khắc Sanpo thấy như cô được bao bọc bởi những bông pháo hoa và chỉ một bước nữa là cô không thể trở về hạ giới được, thì cô quay trở về với thực tại. “Ngon dã man” [...] Không thể không bày tỏ lời cảm ơn cho bát mì ngon đến nhường này được. “Cảm ơn hé.”

Chính nét tâm tình, chất thơ trong văn chương Yoru Sumino đã như mạch ngầm chảy từ cuốn tiểu thuyết đầu tay: Tớ muốn ăn tụy của cậu đến Quái vật trong đêm, Điều bí mật rồi tới cuốn tiểu thuyết hiện tại Mong bạn sẽ trở thành một người thú vị. Và chuyển tải được trọn vẹn “chất Yoru Sumino” qua phiên bản Việt, phải chăng cũng là lời gửi gắm về niềm vui trong những điều giản đơn nhất của dịch giả Nguyễn Hải Hà gửi tới mỗi độc giả.

MỌT MỌT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Đồng đội là nguyên mẫu trong các sáng tác của tôi

Có nhân vật chỉ là dáng dấp của nguyên mẫu, có nhân vật là nguyên mẫu đã sống và chiến đấu cùng tôi, suốt những năm tháng ở rừng... (VŨ NGỌC THƯ)

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Hai nhân vật - một nguyên mẫu

Mở cuốn “Nhật kí chiến trường” trong đó có những trang ghi chép về H, có cả địa chỉ gia đình H, tôi đã tìm đến địa chỉ ấy... (LÊ HOÀI NAM)